Vị Cứu Tinh Của Đời Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã một năm trôi qua, kể từ khi tôi biết rằng anh đã có người yêu. Dù là vậy, nhưng chưa một giây nào tôi ngưng nhớ về anh cả, một người mà có thể cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Bây giờ anh đã là một cậu sinh viên trưởng thành, đã bước vào ngưỡng cửa cuối cùng của con đường học vấn, đó chính là Đại Học. Còn tôi là một cô bé nữ sinh lớp 12 với đầy hành trang chuẩn bị để bước sang một bước ngoặc mới của cuộc đời, dù tôi có bao nhiêu tuổi, có ở bất cứ nơi nào thì anh vẫn ở trong tim của tôi, chàng trai thân yêu ạ !
Hôm nay là ngày đầu tuần, là một ngày trời trong lành, chim hót véo von, cảnh vật thật tĩnh lặn đã làm cho tôi phải ngủ quên mất cả giờ đi học. Tôi cuống quýt vệ sinh cá nhân, rồi chạy thật nhanh đến trường. Khi bước đến trường, tôi đã vừa trông thấy bác bảo vệ đang đứng canh ngay cổng, tôi đang luống cuống nghĩ cách xem làm thế nào để vô trường được mà không bị bắt, tôi rất sợ bị bắt vì như thế giáo viên chủ nhiệm sẽ điện về cho bố mẹ tôi mách tôi về việc đi học trễ. Đang loay hoay với những suy nghĩ thì từ đâu có một bạn nữ bước vào cổng trước tôi, nhân tiện lúc bạn ấy và bác bảo vệ đang nói chuyện với nhau, tôi tăng tốc chạy một mạch vào trường, may mà đã thoát nạn. Tôi vừa vào đến lớp ngồi xuống bàn, thì cũng đúng lúc giáo viên bước vào lớp, may mắn thay là tôi vẫn còn kịp giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi yên học như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ ra chơi, tôi đã kể ngay chuyện hôm sáng với Bội Sam và Châu Sa
- Này các cậu, hôm sáng tôi đã thoát nạn được để vào lớp với các cậu đấy, may mà tôi không bị bác bảo vệ bắt lại, các cậu có biết vì sao không ? -Tôi kể:
Bội Sam và Châu Sa cùng một lượt đáp lại câu trả lời của tôi :
-Vì sao thế ?
Tôi nhanh miệng đáp lại rằng:
- Đấy là nhờ một bạn nữ cùng khối với mình ấy, mình chỉ gặp được bạn ấy vài lần khi ra chơi, mình muốn biết được bạn ấy ở lớp nào để mình có thể nói lời cảm ơn chân thành đến bạn ấy.
- Thế cậu thử miêu tả bạn ấy xem, không chừng tớ lại tìm được giúp cậu!
- Bạn ấy có gương mặt rất ưa nhìn, mắt có đeo kính cận màu đen, làn da hơi ngăm, tóc ngắn ngang vai và bạn ấy còn cao hơn cả tớ nữa.
- Ôi, tớ đã hình dung ra được rồi. Tớ nhớ không lầm thì bạn ấy tên là Hải Quỳnh, bạn ấy là học sinh mới chuyển đến trường đấy, gia đình bạn ấy cũng giàu và khá giả lắm, nghe bảo là đóng cả tiền văn nghệ cho trường mình nữa.
- Thế ra về 2 cậu cùng tớ đến gặp bạn ấy nhé !
- Ok, được thôi.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi vừa kết thúc, thì tiếng trống hết giờ ra chơi cũng vừa vang lên. Chúng tôi cùng nhau đi lên lớp bắt đầu tiết học mới. Trong giờ học, tôi rất hồi hộp được gặp bạn ấy, được nói lời cảm ơn, nhưng tôi rất ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ, 2 người bạn của tôi là Bội Sam và Châu Sa cũng đã phải tài năng lắm mới có thể khiến cho tôi nói lắm và vui vẻ như bây giờ.
Tiết học đã kết thúc, ba chúng tôi cùng dọn nhanh đồ dùng của mình vào cặp rồi dắt tay nhau đi đến gặp người bạn " cứu tinh" của tôi. Vừa đến trước cửa lớp, tôi đã trông thấy người bạn tốt bụng ấy
- Hải Quỳnh ơi, tớ có thể nói chuyện với cậu một lát có được không? Tôi gọi
Hải Quỳnh bước ra cửa lớp và cười nhẹ nhàng với tôi bảo :
- Ơ các cậu có việc gì tìm tớ thế? Ahh tớ nhận ra cậu rồi, cậu là bạn hồi sáng  trễ học có đúng không?
Tôi cười e thẹn
- Hihi là tớ đấy, tớ đến đây để nói lời cảm ơn cậu vì chuyện lúc sáng nhé!
- Không có gì đâu, tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà, cậu không cần phải khách sáo thế đâu.
- Thế cuối tuần này tớ có thể mời cậu đi cf được không, đấy là thay lời cảm ơn của tớ dành đến cho cậu đấy
Sau một hồi năn nỉ ỉ oi thì bạn ấy cũng đã đồng ý lời mời của tôi.
- Thế hẹn cậu 6h ở quán coffe house nhé!
Thế là chúng tôi cùng nhau đi ra về, kể chuyện trên trời dưới đất. Bội Sam và Châu Sa cũng rất thích người bạn mới này, ra đến cổng trường. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro