Phép Màu Vẫn Còn Trong Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt mọi người xong, thế là cũng đã gần đến giờ tôi phải cất cánh rồi. Bố mẹ tôi chở tôi đến sân bay. Trên đường đi tôi đã đi ngang qua chính con đường mà ngày hôm ấy tôi đã gặp anh, một người mà tôi biết tôi chẳng bao giờ có được nhưng vẫn hoài chờ mong. Trong đầu tôi vẫn nhớ rõ như in khung cảnh lúc đấy, hôm ấy vì nụ cười gây thương nhớ của cậu mà đã trót yêu. Nhưng khung cảnh hôm nay thật buồn, như đang níu kéo tôi ở lại nơi này vậy. Chưa bao giờ tôi khao khát được ở lại Quãng Đông như bây giờ, tôi rất thích nơi này vì ở thành phố này có anh. Lòng tôi buồn rười rượi, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má, đúng lúc ấy tôi vừa mới chợt nhớ ra còn một người bạn tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Tôi chợt lấy điện thoại của mình ra nhắn tin với Hải Quỳnh :
- 1 tiếng nữa tớ phải đi Thượng Hải rồi, tớ cũng chẳng biết khi nào được quay lại nơi này, dù sao đi nữa thì tớ vẫn luôn nhớ cậu người bạn thân yêu !
Tôi vừa viết tin nhắn xong thì đã thấy Hải Quỳnh đáp lại :
- Sao cậu không nói với mình sớm hơn, bây giờ cậu đang ở đâu thế ? Tớ đến gặp cậu .
- Tớ đang trên đường đến sân bay. Nửa tiếng nữa là tới nơi rồi. 
Hải Quỳnh xem tin nhắn rồi lại không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
5 phút,10 phút rồi 30 phút rồi qua. Tôi cũng đã đến được tới sân bay. Bước ra khỏi xe tôi đã cố gắng nhìn lại nơi này thật nhiều trước khi rời xa, rời xa những người bạn thân, rời xa cả chàng trai của lòng tôi. Nghĩ tới thôi là nước mắt tôi lại tuôn rơi, thấy thế mẹ tôi bỗng đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng bảo :
- Không sao đâu con gái, chúng ta sẽ thành công hơn khi đến Thượng Hải. Hơn thế nữa, việc học tập của con cũng được tốt hơn. Ở đấy còn rất nhiều điều mới mẻ đang đón chờ con gái yêu của mẹ!
Nghe mẹ nói thế, tôi cố ngăn lại dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi, mỉm cười với mẹ
Thế là đã đến giờ lên máy bay rồi, tôi vừa kéo vali đi mà lại chẳng đành lòng chút nào, cứ đi một quãng tôi lại quay về phía sau nhìn. Bỗng tôi thấy từ xa có một hình dáng rất quen thuộc, gọi tên tôi
- Uyển Dư ơi! Đợi tớ vớiiii... Uyển Dư...
Tiếng la vô vọng trong hàng vạn người, thì ra đó là Hải Quỳnh, cô ấy đã đuổi kịp đến tôi, thở hộc hạc rồi ôm tôi nói :
- Tại sao cậu lại rời đi thế, có phải vì tớ không, sao cậu ngốc thế hả ?
- Không đâu, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tớ chuyển đi vì công việc của ba tớ thôi.
- Này cô bạn Uyển Dư của tôi, tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi. Tôi nghĩ rằng ai cũng có một lựa chọn riêng của mình, và việc Hạo Hiên không thích tôi, tôi cũng không cản được, ngay cả việc Hạo Hiên thích cậu tôi cũng chẳng thề làm được gì. Tôi thấy cậu xứng đáng được nhận tình yêu của Hạo Hiên hơn tôi, nhớ giữ lấy hạnh phúc nhé cô gái! -Hải Quỳnh vừa nói vừa khóc
Tôi ôm chầm lấy Hải Quỳnh và khóc theo
- Không sao cả, cậu vẫn còn mình ở đây mà, không được khóc nữa nhé! Khi nào tớ quay lại nơi đây, người tớ tìm đầu tiên sẽ là cậu đấy !
- Thôi được rồi, cậu đi mạnh giỏi.Nhớ viết thư về cho tôi đấy nhé! 
Tôi tạm biệt Hải Quỳnh rồi từng bước chân đi lên chiếc máy bay sẽ đưa tôi đến một nơi xa xôi, một nơi mà có thể làm cho tôi quên đi anh, quên đi tình cảm của anh.
Tôi ngồi lên trên ghế máy bay rồi lại suy nghĩ. Tôi vẫn không tin tôi lại có thể nhận được sự yêu thương từ Hải Quỳnh như thế, trong khi đấy tôi và cô ấy lại còn là tình địch của tôi, đúng là trên đời này luôn dành cho ta những phép màu bất ngờ . Tôi mong phép màu sẽ đến với tôi một lần nữa, phép màu giúp tôi gặp lại được anh, giúp tôi có thể nói ra lời tỏ tình mà bấy lâu nay tôi luôn cất giấu trong tim. Hẹn gặp lại cậu ở một ngày không xa , tạm biệt nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro