Nụ Cười Gây Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , tôi đi đến lớp học ngoại ngữ mà tôi đã đăng ký hôm kia. Quả là định mệnh hôm nay tôi lại gặp anh ấy. Dù anh ấy và tôi không chung khối nhưng tôi vẫn luôn điều tra xem anh ấy học giờ nào , và anh ấy đi đâu tôi cũng lặng lẽ nhìn anh ấy. Không biết anh ấy có biết có một cô gái luôn ở đằng sau lặng lẽ nhìn anh  ấy không nhỉ ?

Mỗi ngày nhìn anh ấy đi học trên chiếc xe đạp thật thích nhỉ ?

Anh ấy rất đẹp trai , lại còn được nhiều chị gái thích nhưng hầu như anh ấy chẳng đáp lại tình cảm của ai cả , vì như thế nên tôi thấy anh ấy quả là có sức hút riêng , muốn giữ anh ấy là của riêng mình cho bằng được mới thôi.

Tôi bước vào lớp học , thầy giáo giới thiệu tôi cho mọi người rồi bảo tôi chọn chỗ ngồi đi . Tôi nhìn xung quanh để tìm một chỗ ngồi nào có thể dễ dàng nhìn anh ấy, bỗng tôi thấy chỗ phía dưới trống , không do dự mà bước vào ngồi. Anh ấy quay sang nhìn tôi mỉm cười và nói  :"Chào em nhé !"

Ôi trời!Anh ấy đang cười với tôi! Chính là nụ cười mà ngày hôm đó anh ấy cười với tôi ! Là nụ cười mà làm tôi say đắm! Nụ cười tôi không bao giờ quên được .

Tôi vẫn nhìn anh ấy vẫn không tin được có ngày mình được nói chuyện với anh ấy.

"Chào anh"- Tôi nói

Suốt buổi học hôm đó mọi người không rời mắt khỏi những bài giảng của thầy , còn tôi không rời mắt khỏi anh.

Con bạn của tôi không viết bài hộ tôi nữa : "Cậu đi học hay tớ đi học thế ?" Châu Sa nói

Vậy là tôi không được ngắm anh ấy nữa chán thật . Nhưng không sao , ra về tôi vẫn đứng ở cổng để được gặp anh ấy mà :>

Chỉ mới về nhà vài tiếng tôi lại thấy nhớ anh ấy , tôi nhớ lúc anh ấy hỏi tôi "em có sao không ?" đúng là giết người không dùng dao mà .

Từ đấy nhờ lớp học tiếng Anh mà tôi được nói chuyện với anh ấy mỗi ngày , bọn tôi dần không còn xa lạ nữa , như một người bạn , chuyện gì tôi cũng kể cho anh ấy nghe , tôi có vấn đề gì anh ấy cũng đều giúp tôi giải quyết , cho tôi vô số lời khuyên hay , nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro