Chiều Thu Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong cuộc đời của mỗi người, chắc hẳn ai cũng biết rằng tình yêu tuổi học trò là một tình yêu trong sáng, ngây ngô, dịu dàng nhất mà đời người từng phải trải qua một lần. Mặc dù thứ tình yêu ấy không mang đến cho ta nhiều kinh nghiệm hay kỉ niệm đẹp gì nhiều, nhưng nó lại là một trong những bước đầu tiên ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Tình yêu của đôi lứa là những buổi tan trường cùng chờ nhau ra về, là những buổi sáng cùng nhau đón chào một ngày mới ở trường, buổi ra chơi lại cùng nhau ngồi dưới tán cây ôn bài, vui đùa với những câu chuyện của hai đứa.
 Và hơn thế nữa chúng ta còn có thể cùng nhau thi đỗ đại học, cả hai vì nhau mà cố gắng là đã đủ tạo nên một kỉ niệm thật đẹp rồi. Sau này khi chúng ta đã trưởng thành thật sự, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, chúng ta lại chỉ biết cười vì cảm thấy lúc ấy tình yêu ngọt ngào thật dễ dàng. Bên cạnh những tình yêu dễ thương,ngây ngô như thế, lại xuất hiện một thứ tình cảm gọi là " Yêu Đơn Phương"   . Một thứ tình cảm thật dày vò, đau khổ vì nó chỉ đến từ một phía. Và tôi cũng đã từng yêu đơn phương một người, một người mà chắc chắn rằng cả đời này tôi cũng không bao giờ quên.

                                                                                       .............

Vào một buổi chiều thu, lá vàng rơi xào xạt, gió thổi nhẹ nhàng đủ để làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Hôm ấy, tôi quyết định ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

 Tôi mặc một bộ váy màu trắng, cầm một chiếc ô đi ra ngoài. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng của mình lên đường, ngắm nhìn cảnh vật thơ mộng cùng với một vài bản nhạc du dương. Tôi đang say mê trong chính khung cảnh đẹp đẽ ấy thì tôi bỗng bị vấp phải hòn đá và làm rơi cả điện thoại xuống đất. Tôi mau chóng ngồi dậy vì sợ bẩn hết cả bộ đồ trắng của tôi, thì thấy từ đâu một bàn tay đầy gân trắng trẻo cầm chiếc điện thoại của tôi lên và đưa cho tôi. Tôi vừa ngước lên định nói lời cảm ơn thì ngay trước mắt tôi đây là một chàng trai với đeo kính, thân hình cao ráo, gương mặt điển trai cùng một nụ cười tỏa nắng. Cậu ấy hỏi tôi : 

- Cậu có làm sao không?
 "Không, mình không sao hết cảm ơn cậu nhiều nhé!"- Tôi đáp.

Cậu ấy lại đáp trả với tôi bằng một nụ cười rồi ngoảnh mặt mà đi tiếp. Tôi về đến nhà, bước vào phòng nằm trên chiếc giường thân yêu, nhớ tới nụ cười của cậu ấy. Tôi chợt nhận ra rằng : Ôi không tôi đã yêu mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro