Hồi II: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bla...bla* suy nghĩ.
(Bla...bla) lời tác giả.
"Bla...bla" lời nói nhân vật trong đoạn dẫn chuyện.
[Bla...bla] tiếng động, âm thanh.
{Bla...bla} hành động.
~~~~~~~~×~~~~~~~

Sáng hôm sau tại một nơi nào đó...
- Nè tên mặt giống con gái kia!! Dậy mau đến giờ đi rồi!!!_ Tiếng hét thất thanh của ai đó mang màu tóc vàng vang vọng khắp ngôi nhà.
- Im ngay cho Đấng ta!_ Sau tiếng nói một tiếng [Binh] và cậu con trai tóc vàng ấy đã bị đá ra khỏi phòng.
- Tụi bây định như thế đến bao giờ!?_ Chàng trai tóc trắng thân hình cao ráo tiếc thay trên người đầy sẹo la lớn.
- Áaaaaaaaaa!!!!!_ Tiếng là thất thanh của 2 con người nào đó.
- Ara ara~ Mới sáng mà đã nhộn nhịp như rồi sao?~~_ Đây là của một cô gái, ngữ điệu rất chi là cà khịa:)))
- Các con đã chuẩn bị xong chưa?_ Người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu nói.
Vâng ạ!_ Tất cả 11 cùng lên tiếng.
Sau đó họ lên đường đến một nơi mà ai cũng biết, đó chính là gia đình Kamado. Đến nơi thì họ thấy một hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái với mái tóc đen dài trùm khăn kín mặt họ tưởng là ăn trộm nên chạy đến.
- Nè ngươi là ai tại sao lại lén lút như vậy!?_ Chàng trai tóc trắng người đầy sẹo bước tới nói.
- Ăn trộm như vậy thật chẳng hào nhoáng tí nào!_ Chàng trai cao to, với cái băng đô có đính đá quý trên đó lên tiếng.
- Ai nói ta là ăn trộm!? Ta mới là người phải hỏi các ngươi là ai?! Tại sao lại tới đây!?_ Cô thủ thế nhìn vào những người đó tức giận nói.
- Ăn trộm mà còn quá quách! Xem đây!_ Song anh nhào lại đánh. Chưa kịp đánh bên trong nhà đã phát ra tiếng nói.
- DỪNG LẠI!!!_ Tiếng nói của cậu thiếu niên tóc màu đỏ rượu phá tan bầu không khí lúc này.
- Là ai?!_ Anh dừng lại nhìn vào căn nhà hỏi. Tiếp đó hình dáng nhỏ nhắn bước ra khiến ai cũng xao xuyến vì vẻ đẹp phi giới tính của cậu.
- Tôi là Kamado Tanjirou! Đại thiếu gia của gia đình Kamado! Đó là em gái tôi, nhị tiểu thư Kamado Nezuko!_ Cậu đùng đùng sát khí bước ra khỏi cửa nói lớn.
- Nhị-nhị tiểu thư!? Nhỏ đó à!?_ Mọi người đều bất ngờ hét lớn.
- Phải! Gỡ khẩu trang ra đi Nezuko._ Cậu quay lại nói với cô.
- Vâng ạ!_ Nói xong cô gỡ ra thì quả thật hai người này có nhiều điểm chung.(tất nhiên anh em người ta không giống thì khác à)

( Rất là tình cảm luôn ^3^ )
- Các con chào hỏi xong rồi à?_ Từ trên xe một người đàn ông bước xuống mỉm cười nói.
- Ngài là... Oyakata-sama?_Cậu tròn mắt hỏi.
- Phải! Cô Kei đâu rồi?_ Ông trả lời rồi hỏi lại.
- Ngài Oyakata!_ Cô bước ra khỏi cửa nói.
- Chào cô Kei-san!_ Ông vui vẻ nói.
- Ông sắp đi rồi à?_ Cô mỉm cười.
- Đúng! Vậy tôi giao mấy đứa nhỏ cho cô (ờ nhỏ! Nhỏ tầm này nè 🌌)._ Ông nói.
- Được thôi vậy... Thượng lộ bình an!_ Hai người cùng quay lại và thì thầm trong miệng.
- Vậy ta đi đây! Các con nhớ lịch sự với họ nhé_ Ông nói với những người kia.
- Vâng ạ!_ Họ đồng thanh.
- Tanjirou, Nezuko các con nhớ bảo trọng nhé!_ Cô xoa đầu hai người dịu hiền nói. Rồi hôn lên trán của Nezuko, xong cô quay sang hôn lên trán của Tanjirou làm cho cậu đỏ mặt.
- Thôi mà mẹ con lớn rồi!_ Cậu đỏ mặt nói.
- Vậy mẹ đi đây. Tạm biệt các con!_ Nói xong cô bắt xe rồi đi.
- Vậy em mời mọi người vào nhà_ Thái độ của cậu bây giờ khác hẳn vừa nãy làm cho mọi người ấm áp trong lòng. Rồi tất cả cùng đi vào nhà...
End Hồi II...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltan