1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Chẳng hạn nhé, nếu mà người đến vào lúc bốn giờ thì ngay từ ba giờ lòng tôi đã bắt đầu xốn xang. Càng gần càng gần đến cái mốc đã hẹn thì tôi càng thấy mình thầm hạnh phúc hơn. Và khi đồng hồ điểm bốn giờ, tôi sẽ đồng thời vừa phấn khởi vừa âu lo; tôi nhận ra rằng mình phải trả cái giá chát như thế nào cho khoảnh khắc hạnh phúc đẹp đẽ dù ngắn ngủi. Nhưng nếu người tới vào một thời điểm lưng chừng không rõ thì tôi sẽ chẳng biết làm thế nào để chuẩn bị sẵn trái tim mình... Tôi sẽ vô cùng bất an đó."

Khi chúng ta còn trẻ và còn sống thì sẽ cảm thấy ôi sao mà một ngày thật dài. Mỗi ngày đều trôi qua như thể phải thồ trên vai một nỗi nhớ nhung còn lớn hơn cả bản thân mình. Tôi nghĩ rằng, cho dù tôi có ở cạnh anh ngay lúc này, cho dù tôi và anh gặp nhau ở thời điểm chúng tôi đã trở thành những bông hoa đến kỳ bắt đầu biết úa tàn trên cành, thì tôi vẫn nhớ anh với cùng một nỗi nhớ như vậy.

Trong cuộc sống sẽ có vô vàn những khoảnh khắc vô cùng muốn nhấc máy lên gọi cho ai đó, nhưng lại chợt nhớ ra rằng đến phương thức liên lạc với người ấy cũng chẳng hề được lưu lại trong một vật vô tri lạnh lẽo như điện thoại di động. Và cho dù có đi chăng nữa, cũng sẽ bất giác cảm nhận được một điều đơn giản rằng người ấy sẽ không nhận cuộc gọi, tất cả những gì nhận lại chỉ là tràng tút dài và tiếng nhân viên tổng đài vang lên máy móc đều đặn. Người ấy đang ở đâu, sống có tốt không, đã yêu ai chưa,... những thắc mắc cơ bản như vậy dội lên trong lòng như những đợt sóng tràn tới rồi lại chợt tĩnh lặng. Dù có ở bên ai giờ này đi chăng nữa, cũng đâu có phải là mình.

Hyunjin trong bộ đồ công sở ngồi bên quầy bar thủ công vắng người, lác đác đây đó nhân viên văn phòng tan làm tạt vào làm vài ly giải sầu, người thất nghiệp, hoặc đơn giản là cô đơn đến mức chọn tâm sự cùng chất cồn đắng chát mà đầy tính xâm chiếm như thế này.

Lớp kính trong suốt nhìn ra ngoài không gian thành phố về đêm lấp lánh nhưng lạnh lẽo, vẫn như thường ngày vậy thôi, dạ dày Hyunjin nóng ran, rồi lan tỏa dần quanh cơ thể cậu sau khi uống thêm một ngụm Rum nữa.

Nhắc mới nhớ, Giáng sinh sắp tới rồi.


2. Lần đầu tiên tôi gặp lại Hwang Hyunjin là vào năm 2026. Hình ảnh em mặc bộ suit cao cấp đắt tiền vội vã trước một cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác dường như lồng ghép làm một với em trong ký ức của tôi khoác lên mình đơn giản chiếc hoodie xám ngoài áo phông trắng, quần jeans rách một mảng lớn ở gối cùng với đôi giày bóng rổ Nike. Tất cả mọi thứ. Tôi yêu tất cả những thứ ấy. Tất cả mọi thứ chợt sượt qua như một cảnh phim epilogue.

Dáng người cao ráo và đôi chân dài, em quả thật là chẳng thay đổi nhiều cho lắm. Tôi bần thần nhìn vào khoảng không nơi Hyunjin vừa chạy lướt qua trên đôi giày tây sáng bóng nghe tiếng cộp cộp gõ xuống sàn nhà.

Tôi vẫn luôn có cảm tưởng nếu bản thân có thể thay em viết ra một cuốn sách với một cái tựa đề thẳng thắn không hoa mỹ là '辰', thì em sẽ giống như thể một chàng Adonis vậy, dù có chết đi bao nhiêu lần vẫn là sắc đẹp tuổi trẻ vẹn nguyên. Hyunjin vẫn luôn là một Adonis với tôi, cho dù là ngày đó hay bây giờ.

Trong đầu tôi thấp thoáng hiện lại giấc mơ Mỹ tuyệt vọng đã từng xem cùng Hyunjin vào những năm tháng chúng tôi vẫn chưa có gì trong tay cả,

"Liệu người vẫn sẽ yêu em, ngay cả khi nhan sắc và xuân xanh của em đã phai tàn rơi rụng?"


3. "Anh muốn viết một cuốn nhật ký."

Minho ngẩng đầu lên, nhe răng cười, sau khi hai đứa đâm sầm vào nhau ở thư viện sau giờ học với kha khá học sinh ở lại tự học ôn cho bài thi cuối kỳ và kỳ thi CSAT cuối cấp sắp đến gần, chẳng mấy chốc họ sẽ được định giá và trở thành tiêu chuẩn này nọ trong miệng người đời. Hyunjin tay xoa gáy, mơ màng mở mắt sau giấc ngủ ngắn ngủi trên ghế, gỡ cuốn sách Kinh tế trên mặt xuống, Minho nhìn thấy vài con chữ đen đen dính trên má cậu, phụt cười ha ha.

Thế rồi như bất giác nhớ ra họ không phải là hai người duy nhất trong thư viện vào cái giờ khỉ gió này, Minho đằng hắng lấy lại tác phong vẻ rất nghiêm trang, vẫy tay cho Hyunjin ghé sát lại gần, nói giọng thì thầm.

"Nhưng người chịu trách nhiệm sẽ là cả hai bọn mình, và cuốn sách sẽ được nhét vào góc sâu trong cùng của kệ sách, nghe ngầu không?"

"Anh muốn nhờ em vẽ minh họa cho anh đúng không?"

Hyunjin lườm anh qua khóe mắt, giả bộ nhét lại máy quay phim vào balo và dợm đứng lên. Minho nở nụ cười tinh quái thường trực, nhấc tay đếm những tờ tiền vô hình trong không khí, Hyunjin hiểu ra ngay lập tức.

"Quý hóa lắm mới nhận đấy nhá."


4. Có một thời điểm Hyunjin rất mê phim Vương Gia Vệ, mỗi lần muốn cùng tôi xem đều lấy cái cớ rằng cần có thời gian duyệt phim đã quay và xem thêm tư liệu phục vụ cho hoạt động câu lạc bộ, và thế là chúng tôi thường trốn tới một phòng học trống ở cuối hành lang tầng ba mà Hyunjin đã thủ sẵn một chìa khóa sơ cua để xem phim.

Tôi nhớ tới một câu thoại nổi tiếng trong phim Xuân Quang Xạ Tiết, "Tình yêu cũng giống như một bức ảnh, cần nhiều thời gian trong buồng tối để vun đắp." Hyunjin rất thích nó, tới mức mỗi khi em đùa vui, tôi sẽ đa tình mà tưởng đó là những lời thực lòng em muốn thổ lộ.

Chúng tôi ở cạnh nhau ba năm trung học, không rời một bước. Lần đầu tiên chạm mặt em trùng hợp làm sao cũng là ở trong một góc rất khuất của thư viện. Thời điểm đó lũ trẻ vẫn còn trong giai đoạn dậy thì, tâm sinh lý tò mò, đối với loại sách miêu tả tình dục như một thứ rất bình thường, bình thường đến tầm thường và thậm chí là một loại hình cao hơn để có được hạnh phúc trong tiểu thuyết Nhật Bản, nảy sinh hiếu kỳ là chuyện thường tình có thể hiểu được. Đó là những suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi khi bắt gặp một cậu trai cao ráo mảnh khảnh, mái đầu nấm và khuôn mặt tròn trịa, trên tay là sách của Haruki Murakami. Vai bên này của cậu đeo một chiếc máy quay phim vẻ như là dòng DSLR của Nikon khá mới và chuyên nghiệp, lại thêm một túi đựng trái bóng rổ vắt qua vai còn lại và gót giày hơi lấm lem.

Tôi đã không biết là con người ta thực sự có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mà phải có là thế thì chắc là tôi đã để em trong lòng ngay từ giây phút chớm gặp đó.



cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro