Khi lá rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng từ biệt cành lá thân quý, tự do bay cùng mây gió tận hưởng nắng vàng.

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2023, ngày khai giảng năm học mới. 

Vẫn là con đường thân quen anh đưa em đi học, vẫn cái tiết trời man mát sau đêm mưa, pha thêm chút ấm áp nhẹ nhàng vương trên phố nhưng lòng em lại thấy náo nức đến lạ. Những mảnh kí ức tưởng chừng đã bị thời gian chôn vùi dưới lớp bụi lãng quên chợt sống dậy, sinh động và tươi tắn trở lại tựa như có phép màu nào đó hồi sinh một bông hoa tàn phai, có cảm tưởng rằng chúng mới chỉ xảy đến ngày hôm qua thôi.

Đường tắc.

Một con đường lấm tấm bóng áo trắng, li ti hệt những hạt phấn hoa, những bông hoa bé xinh đang hăm hở cắp những chiếc cặp lớn gần bằng tấm lưng bước đi nhẹ bẫng. Cờ đỏ sao vàng và những chiếc khăn đỏ như phát sáng dưới nắng mai.

Đường vẫn tắc nhưng tiếng còi xe hôm nay chợt im bặt.

Bởi chẳng ai muốn những đứa trẻ phải hoảng hốt hay lo lắng trong niềm hân hoan lúc này.





Tám giờ sáng, đường vẫn tắc.

"Anh này, hay mình vào ngõ đằng kia rồi ngược lại trường em đi."



Hai đứa len qua căn ngõ bé xíu, với những ngôi nhà sơn vàng bám rêu, mốc meo, ngược ra đường Phan Đình Phùng. Đi vài phút và đã thấy cổng trường mở ra, cánh cổng cũ giữa hàng cây cao lớn.

Bao nhiêu kí ức của hai đứa chợt ùa về.

Ngày này của nhiều năm trước, Chương Bình đứng giữa sân trường, ôm theo chiếc cặp bố mua tặng ngày ông biết tin em đỗ, khoác trên mình chiếc áo trắng còn nguyên nếp gấp mẹ phải dạy thêm nửa thắng để sắm, háo hức chờ anh.

Nhưng chờ hoài, chờ mãi, vẫn chẳng thấy. Danh sách học sinh cũng chẳng có cái tên Chí Bằng.

Lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay dưới nắng, lá khô xào xạc dưới chân em.





Phan cũng là ước mơ của anh, ước mơ về một ngày thơ trẻ quyết tâm học hành để có một cuộc đời mới, bớt xám xịt và u tối hơn. 

Ngày ngày, mỗi khi đi học về, anh chẳng ngại đường xa, chân mỏi mà đến Phan Đình Phùng, nhìn ngắm ước mơ, qua cánh cổng sắt to lớn.

Với một đứa trẻ như anh, lúc ấy, ngôi trường bí ẩn ấy như một câu truyện truyền thuyết, kì ảo, vô thực nhưng lại chân thật, gần gũi đến lạ. Dù đó là một suy nghĩ bất chợt, thoáng qua, nhưng để lại cho Chí Bằng mười hai tuổi khi ấy dư âm lớn vô cùng.

Đó còn là sự day dứt, nhớ thương mười năm của anh ở nửa kia đất nước, nhớ Phan Đình Phùng, nhớ Hà Nội, nhớ món nước sấu chua mát, và hơn hết là nụ cười tươi hơn nắng và đôi mắt trong hơn trời thu của em.






Tám giờ, tiếng vỗ tay vang tựa pháo nổ ngày tết.

Đúng rồi, ngày tết của học sinh đấy!

Tiếng Quốc ca vang lên cháy sáng con tim, lá Quốc kỳ tung bay tự do giữa nền trời thu cao vời vợi. Tiếng cười, tiếng hát làm xao xuyến tâm hồn.

Đôi mắt em chợt rưng rưng, con tim chợt loạn nhịp.

Thời gian sao mà nhanh quá! Thời gian đưa quãng đời đẹp đẽ ngày đi học của em biến đi trong giây lát, rồi kéo cuộc đời em thêm dài.

Chúng ta dành chỉ 12 năm ngắn ngủi để có cuộc sống tự do bên ngoài cánh cổng sắt kia, và sẽ dành cả quãng đời còn lại để nhớ thương cái khoảng thời gian ấy. Bởi không đâu hồn nhiên, không đâu thoải mái và vui vẻ hơn cái lũ nhất quỷ nhì ma này cả.


"Anh Chương Bình đấy phỏng?"

Cô giáo già đã nhận ra đứa nhỏ lấp ló nhìn ngắm sau cánh cổng rộng mở.

"Cô, dạo này cô khỏe không? Em nhớ cô quá."

"Cha bố anh, đến hôm nay mới mò về đấy. Mà người yêu anh đây hả?"

"Dạ em chào cô."

Chí Bằng lễ phép.

"Nhìn anh quen thế. Hình như anh từng học trường này nhỉ?" - Cô đẩy cặp kính lão lên, cố gắng nhìn rõ anh.

"Không cô, em chỉ đứng ngoài thôi ạ."

Như tìm lại được vật thân thuộc đã thất lạc bao năm, cô vui mừng.

"Cái anh chục năm trước thập thò ngoài cổng đó hả?"

Rồi không giấu nổi niềm vui cô quay sang em

"Thì ra đây là đứa nhỏ em chờ đợi đấy sao? Trái đất này thật tròn quá!"

Không để em kịp nói thêm.

"Thôi, hai đứa đi thăm trường chút đi, cô đi chụp ảnh lưu niệm chút đây"





Anh và em bước đi trong ngôi trường dang dở, cũng là duyên nợ, duyên ước của đôi mình.

Mỗi bước chân xuống nền gạch đỏ là mỗi bước nhẹ nhành, lâng lâng, như thể bản thân đang bay trong giấc mơ, bay trong cái giới cổ tích muôn màu ngày bé.



Có cảm tưởng mỗi chiếc lá vàng rơi như có tâm hồn đến lạ, cái lao xao của chúng với mặt đất làm người ta dâng lên trong lòng cái gì đó.

Là xao xuyến? Là nhớ nhung? Hay là một cảm xúc nào đó khó gọi tên, một cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, mãnh liệt mà không một ngòi bút nào tả xiết?

Lá vàng phủ lối đi

Lá vàng phủ đầy vai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro