Hà Nội hôm nay mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội hôm nay mưa.

Mưa lất phất bay trên phố. Dòng người hối hả qua lại, ai cũng mong nhanh trở về nơi dừng chân ấm áp của mình khi giờ tan tầm đã điểm, và cái mong muốn ấy lại càng cháy hơn bao giờ hết khi  mưa bay bay. 

Mưa tấm lấm trải xuống mặt đường, loang lổ. 

Mưa khó khăn tìm đến mặt đường, bởi những con phố gần như đông nghịt người, đường tắc. 

Ngoài bún chả, phở,... thì tắc đường vào khoảng 5 giờ chiều dường như đã trở thành một loại đặc sản của đất Hà thành. Tiếng mưa mang theo những thanh âm bíp bíp kéo dài, vội vã. Những âm thanh in sâu trong tâm hồn của những con người bám trụ trên đất thủ đô.


Em mới tan ca làm ở quán Highlands gần trường Bách Khoa. Tiền hàng tháng bố mẹ cho đã khá dư dả để cho em sử dụng nhưng Chương Bình lại chọn đi làm thêm. Dù nhà khá giả nhưng em hiểu, bố mẹ chẳng thể cho mình được mãi, em cũng cần làm ra tiền, cũng cần dần tự chủ tài chính.

Thay đi bộ đồng phục nhân viên, nép mình dưới mái hiên của quán, em đợi chờ người thương tan học sẽ đến đón.

"Em đây."

Thấy cái áo khoác đỏ rực của Bách Khoa, con Cub xanh dương và khuôn mặt lơ ngơ, ngó nghiêng tìm em là đúng người thương em rồi đấy.

"Đợi anh có lâu không?" - Anh cười hiền, đưa cho em mũ bảo hiểm.

"Không, em mới ra thôi." - Em ngoan ngoãn đội mũ - "Nhưng mưa nặng hạt rồi anh ơi, mình mặc áo mưa vào nhé?"


Mưa nặng hạt hơn rồi. Đường đã bớt đông. 

Con Cub xanh chạy chầm chậm, xung quanh toàn Lead, SH và những chiếc ô tô sang trọng.

Em rất thích vén áo mưa bên mình ngắm nhìn thành phố, rồi lại tíu tít kể cho anh những câu chuyện ở chỗ làm.

Chợt, câu chuyện chợt dừng lại. Rồi em hỏi anh.

"Anh ơi."

"Sao em?"

"Mưa đẹp không anh?"

"Có, nghe tiếng mưa tí tách cũng thấy vui"

"Không, nó chẳng đẹp tí nào."

"Sao vậy?"

"Nó chỉ đẹp khi mình ngồi sau kính ô tô thôi. Mưa khiến em bị ướt, mưa bay vào mắt anh. Nó không đẹp."

"Thế mai anh đưa em bằng ô tô nhé?"

"Không, em muốn mình tự kiếm tiền mua cơ."

"Chờ mình ra trường, rồi kiếm việc, kiếm thật nhiều tiền, để anh lo cho em, em nhé?"





Chí Bằng lại nhớ về câu chuyện của hơn ba năm về trước. Cái ngày mà anh gặp được em.

Hôm ấy cũng là một mưa rả rích, khi mà anh mới là sinh viên năm nhất. Lơ ngơ tìm cái cổng Parabol để tim cái trạm xe buýt đi lại cho tiện.

Dưới mái hiên chờ xe hôm ấy, còn có một bạn bé, khoác cái áo xanh xanh, à bạn học NEU này. Lẳng lặng lắng nghe âm thanh lộp độp, mưa gõ xuống mái che bằng nhựa xanh bóng.


"Anh cứ đưa cái con nhỏ bạn thân của anh về nhà rồi lên giường nói chuyện đi. Tôi đi xe buýt về. Chia tay. Thế đi cho nhanh, lằng nhằng làm gi cho khổ nhau."

Chí Bằng chợt giật mình bởi âm thanh chói tai kia. Chỉ thấy người con trai nhỏ bé ấy cúp máy rồi ngồi sụp xuống băng ghế. Thút thít khóc. 

"Này... đừng khóc nữa nhé? Chuyện đâu còn có đó mà. Ha?"

Đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu thế lực nào thôi thúc an ủi con người xa lạ kia. 

Chương Bình ngước lên, khuôn mặt đỏ bừng, nửa vì giận, nửa vì ngại bởi lần đầu được người dỗ dành. Và hai con người từ lạ hóa thành quen. Địa điểm chuyến xe hôm ấy không còn là nhà của mình nữa, mà là quán nhậu sâu trong khu tập thể Kim Liên.

Chương Bình uống ngà ngà say, hết kể cho anh chuyện mình bị cắm sừng đau đớn đến thế nào, rồi lại hát, hát nhạc Trịnh, cái khúc hát lệch tông, lạc giọng nhưng lại để lại trong lòng anh chút gì đó. Rung rinh, như cành đào phai trước gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro