Em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã mười hai giờ, nhưng đôi mắt kính vẫn không ngừng dán vào chiếc laptop, đôi tay vẫn không ngừng gõ lách cách.

Cốc cà phê nóng ấm tự pha đã nguội ngắt, chỉ còn một nửa.


"Em ơi?"

"Em đây?"

"Em chưa ngủ à?"

"Chưa, mai em nộp bài nhóm rồi"

"Em cứ định tham công tiếc việc như thế mãi thế à?"

"Em cũng không biết. Em phải làm để có điểm chứ"

"Em làm cả điểm cho mấy đứa đang quẩy xập xình trên bar, ôm gối ngủ ngon lành trong khi em tự mình làm tất cả sao?"


Cuối cùng, em vẫn không cãi lại anh người yêu.

Đầu dây bên kia chợt tắt ngóm, trả lại màn hình tối đen, như bầu trời ngoài cửa sổ, trả lại cho căn phòng tiếng lách cách quen thuộc.


"Bíppp"

Tiếng còi quen thuộc của chiếc Cub kéo em ra bậu cửa sổ, nhìn xuống đường. 

Là Chí Bằng của em.



"Sao anh đến giờ này, bố mẹ em thức bây giờ"

"Cinderella lên xe anh đưa đi dạ tiệc nào"




Hà Nội không vội được đâu.

Đúng vậy đấy, mười hai giờ Hà Nội im ắng, chỉ nghe tiếng lá kêu xào xạc, tiếng gió thở trên ngọn đèn đường hiu hắt. Cung đường ấy chợt quay ngoắt sang một con phố xập xình tiếng nhạc, cùng vô vàn ánh đèn màu trải dài,nhuộm mặt đường đen khô khan trở nên rực rỡ.

Một Hà Nội nhưng thật ra là hai Hà Nội.



Chẳng biết hai đứa đã đi bao lâu nữa, chỉ thấy anh dừng lại ở một con ngõ bé xíu, chừng chỉ đủ một người đi.

"Ở đây chút nhé, anh mới biết gân đây có hàng bán ngô với khoai nước ngon lắm."


Chí Bằng vụt đi để lại em thơ thẩn đầu ngõ.


Năm phút, có một cô gái, có chút ăn chơi, lè nhè say, đụng vào Chương Bình ở đầu ngõ.

"Hôm nay mệt lắm, không nhận khách nữa đâu."

"Không..."

"À, anh không phải khách làng hả. Xin lỗi nhé"

"Không sao, cô mau về nghỉ ngơi đi"

Rồi cô bật cười khanh khách rồi lại mếu máo, ngồi sụp xuống. Cũng là chất giọng của kẻ say, nhưng lại có chút trải đời.

"Anh biết không? Lần đầu tiên trong suất mười lăm năm tôi lên đây, có một người quan tâm tôi tới vậy, và đáng mỉa mai hơn khi đó là một người lạ như anh."

"Cô, có vẻ cô đơn nhỉ?"

"Ừ, ai cũng nói tôi là con ma nơ canh mà ma nơ canh thì làm gì có bạn"

"Nói ra hơi thất lễ chút, nhưng tại sao cô lại bước đến bước đường này thế?"

"Chẳng có gì cả, tất cả chỉ là tôi đã thua canh bạc của cuộc đời"

Rồi cô kể, bằng cái giọng chua chát.

Cô cũng từng là một học sinh giỏi, thi đỗ đội tuyển học sinh giỏi, cũng từng trải qua một cuộc sống sinh viên húp mì như bao sinh viên tỉnh lẻ khó khắn khác. Cô cũng từng có ước mơ, ước mơ làm một cô giáo. Nhưng rồi, có một ngày, cô tin tưởng theo người "bạn thân" đi nhập hàng về bán và kết cục là bị bán vào chốn ấy.

"Kinh tởm, nhỉ?" - Đôi môi lem son lại cười khanh khách, cái nụ cười kinh bỉ với chính bản thân mình

Câu chuyện nhỏ kết thúc và cái bóng xiêu vẹo của cô mờ dần ở cuối ngõ.



Cắn miếng khoai còn nóng hổi sau xe anh người yêu, em kể cho anh câu chuyện trước ngõ.

Anh chỉ cười xòa.

"Anh cũng từng hiểu cái cảm giác chơi chung với một người, mà người đó chỉ muốn thao túng và lợi dụng mình thôi. Cái cảm giác liên tục chạy đuổi theo một thứ mãi không thể bắt lấy như đang đuổi theo cái bóng của mình. Vô vọng lắm. Anh cũng từng suy nghĩ rất nhiều, rất lâu để lựa chọn việc kết thúc với một ai đó, thật đấy. Nhưng em thử nghĩ lại mà xem, rời bỏ một mối quan hệ như vậy là hoàn toàn xứng đáng, và anh đã có cho anh nhiều người anh em tuyệt vời"


Cái cuộc sống này vô thường lắm, nên ta hãy sống như một cái cây.

Cây không từ bỏ và sống trọn vẹn hôm nay, vì nó biết rằng, một ngày nào đó, nó cũng sẽ bị ai đó chặt đứt, cưa thành từng khúc, thật đau đớn, hay chết dần chết mòn mà chẳng ai hay.

Nó có thể chọn sống độc lập, tự mình cao lớn. Cũng có thể liền rễ để cùng phát triển, cùng sinh trưởng với bao cây khác xung quanh.

Quan trọng nhất là phải bỏ đi sâu mọt gây hại.



Hà Nội hiu hiu, mờ sáng với những tán cây ngả màu, trong đêm tối như xám xịt lại. Gíó đông đã về, nhưng không lạnh lẽo.

Vì đã có người sưởi ấm trái tim em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro