Chap 7: Chăm bé con và bé nhỏ (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối tuần, dẫn bé con đi chơi

Chớp mắt đã qua tháng thứ 6. Changbin đang cảm thấy chán nản vô cùng mặc dù trên màng hình tv vẫn chiếu bộ phim em yêu thích đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Em nhìn sang anh chồng bên cạnh vẫn đang chăm chú xem vì anh thấy bé con ngày nào cũng xem phim này nên vừa nghiên cứu tình tiết phim vừa biểu cảm trông buồn cười vô cùng.

- Anh ơi...

"...."

Không có tiếng trả lời.

- Anh ơi...

"...."

- Chồng à...

"...."

- BANGCHAN!.

- Á mẹ ơi. Hết hồn!.

Anh giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài.

- Hừ!.

Anh bình tĩnh lại choàng nhận ra nãy giờ mình không thèm để ý đến bé con mà tập trung xem phim, anh cảm thấy tội lỗi níu lấy áo em.

- Anh nghe nè em ơi, đừng giận anhhh

" Liếc ".

"....."

- Bé c-...

- Ai thèm giận mí người.

Mặt em phụng phịu, xoay người lại không thèm nhìn mặt anh.

Thấy bé nhà mình dễ thương quá, anh ôm em từ phía sau, tay chọt chọt vào má em.

- Nói vậy là giận rồi. Nếu ở nhà chán quá hay anh dẫn em đi chơi nhé?.

Em bật cười, xoay mặt lại nói.

- Em muốn đi mua sắm!. Đi ngay bây giờ lun!.

- Bé con muốn đi đâu đều được hết.

Tâm trạng đã phấn chấn trở lại. Anh gật đầu đồng ý rồi dìu em lên phòng.

Ở trên phòng.

- Anh ơi...cái áo hoodie của em không thể mặc vừa nữa...

Em mếu máo nhìn anh, cái áo em yêu thích nhất hiện giờ mặc lại chật hơn so với năm ngoái.

Anh không nói gì, tay vẫn lục lọi trong tủ đồ của mình. Lấy ra một cái áo hoodie có họa tiết sặc sỡ.

- A! Đây rồi. Bé con mặc đỡ áo của anh nhé!.

Em gật đầu. Tay cầm lấy áo của anh đi vào phòng thay đồ.

- Cảm ơn chồng~.

15 phút sau.

- Chúng ta đi nhé!.

- Vâng ạ.

Mang dép vào cho em như thường lệ. Tay khóa trái cửa rồi dìu em ra xe. Choàng qua thắt dây an toàn cho em  mới an tâm lái xe đi.

Bé con vui lắm, được đi chơi là cứ ca hát miết thôi. Nhiều lúc còn pha trò làm anh không thể nhịn cười mà trêu em trong suốt chuyến đi.

Tại trung tâm mua sắm SPM.

Không gian vô cùng náo nhiệt, nhiều người tấp nập đi qa lại ở các khu vực khác nhau. Em lia mắt thấy được một cửa hàng khá ưng ý, vui vẻ kéo tay anh đi qua chỗ đó.

- Cửa hàng XXX xin kính chào quý khách!.

Vừa bước vào cửa hàng là em đã chạy đến bên khu quần áo làm anh không kịp trở tay.

Cười bất lực nhìn em rồi quay qua nói với nhân viên.

- Tôi muốn mua vài bộ quần áo cho vợ tôi. Hiện tại đã mang thai được 6 tháng rồi nên tôi cần chị tư vấn.

- À được! Hiện tại chỗ vợ anh đang đứng là quầy quần áo cho bé sơ sinh. Tôi sẽ tư vấn cho anh vài mẫu.

Đi theo cô nhân viên tới quầy em đang đứng. Em thấy anh đi tới thì vội đưa cho anh xem vài bộ em mới lựa được lúc nãy.

- Anh xem con mình mặc sẽ đáng yêu lắm!.

Anh nhìn thử thì đúng là đáng yêu thật nhưng....

- Bộ này của bé gái mà em. Con của mình là con trai.

- Em biết chứ nhưng màu hồng con trai mặc cũng được mà. Lấy mấy bộ này nhaaa

- Ừm ~. Chúng ta xíu nữa lấy đồ cho em bé sau nhé. Đi lựa đồ mặc cho em trước!.

- Vâng ~.

Chị nhân viên nhìn một màn hường phấn của cặp đôi này tim như mềm nhũn đi.

- Giờ cặp chồng lớn, chồng nhỏ đi theo tôi nhé.

Em và anh ngại ngùng đi theo chị nhân viên tới quầy quần áo cho mẹ bầu.

- Hiện tại ở cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu thiết kế dành cho mẹ từ 6 tháng trở lên, ví dụ như: áo thun dài, quần thun co giãn có chất liệu mềm mại, độ co dãn tốt không gây bí bách.......

Anh chỉ việc ở đó nghe chị ấy tư vấn, sẵn tiện lấy luôn vài mẫu cho bé con nhà mình. Em hiện tại đang đứng ở quầy đầm bầu và liếc mắt nhìn thấy cặp đôi quen thuộc đang đứng đối diện với em.

- Jisung hả?.

- A! Anh Changbin anh cũng đi mua sắm sao!.

- Đúng rồi. Hai người mua đồ cho ai đấy?.

Changbin nghi ngờ nhìn Jisung...

Jisung vừa tính mở miệng giả thích liền có một giọng nói chen vô.

- Không phải đâu ạ. Do vợ em mới có thai tầm 2 tuần trước nên em mới dẫn vợ em đi mua một số món đồ.

- À..

Cái tội tài lanh, Jisung bèn đánh vào vai chồng mình.

- Em chưa nói mà chen vô thế!.

- Au! Anh xin lỗi.

Quay qua nhìn em.

- Đúng ạ. Vốn dĩ khi có kết quả em sẽ khoe với anh trước nhưng Minho một mạch kéo em tới cửa hàng này lựa đồ trước.

- Chúc mừng em nhé.

- Cảm ơn anh ạ. Mà anh Chan không đi cùng anh sao?.

- Hôm nay là chủ nhật mà. Chồng anh đang đứng ở chỗ kia kìa.

Anh ở phía trước quầy hí hửng cầm mấy bộ đồ chạy tới chỗ em.

- Bé con, em xem mấy bộ này được không.

- Nhiều thế anh, làm sao em lựa hết.

- Zậy sao? Anh thấy bộ nào em mặc vô cũng đáng yêu nên lấy hết.

- Chời ạ, nhiêu đó em mặc không hết đâu, bỏ bớt vài bộ đi.

Anh gật đầu, nhìn sang bên cạnh thấy Minho với Jisung nhìn mình chằm chằm.

- Ô, chào 2 đứa, sao nhìn anh ghê thế.

2 người làm ra vẻ mặc phán xét, nói với anh.

- Em không ngờ anh simp anh Changbin tới zậy luôn!.

- Đúng đó, em biết anh simp ảnh trước khi cưới rồi mà không ngờ khi cưới về là dữ zậy lun.

- Rồi sao?. Anh chiều bé con rồi liên quan gì tới hai đứa, mà 2 đứa đi đâu đây?.

Minho không ngại nói thẳng với anh.

- Vợ em cũng mang thai rồi nên em dẫn vợ em đi mua đồ.

- Nhanh thế!. Anh tưởng chú bị vợ cấm túc lun rồi?.

- Cũng nhờ ơn phước của anh mà em cũng sắp ra đường ở thiệt lun đấy.

......

30 minutes later...

- Cãi đủ chưa!.

Changbin và Jisung đồng thanh nói lớn với 2 con người trẻ trâu kia. Dứt khoát cầm tay nhau tới quầy khác mặc kệ 2 anh chồng.

- Tại chú mày đấy!.

- Tại ông mà!.

Hai con người sau đó cũng đã thấm mệt mà đi kiếm 2 bé con nhà mình.

- Mấy tháng đầu em sẽ khó khăn trong việc kiểm soát bản thân. Em cần phải kiêng cử đủ thứ như.....

......

- Xong rồi, chúng ta tính tiền rồi về thôi.

Sau một hồi lấy hết mấy món cần thiết. Em và Jisung đã gom một núi đầy cho 2 anh chồng mình. Đã tới quầy tính tiền, 2 người để xuống rồi thở hổn hển.

- Ai tính trước ạ?.

Minho nhanh nhảu nói.

- Tính cho ổng trước đi ạ, để em thở cái.

Thấy chồng mình như vậy, Jisung cũng thương xót mà lấy tay quạt cho anh.

Bên Chanchang.

- Đứng lên, không lẽ anh tính ngồi đó quài!.

- Cho anh thở chú-...

- Nhanh lên đi, còn mấy chỗ em muốn đi nữa.

Nói rồi không đợi anh chồng mà đi tới chỗ khác xem người ta chơi máy bắn súng, bỏ lại Bangchan với vẻ mặt ngơ ngác.

Minho thấy thế liền cười vào mặt anh mấy tiếng. Ánh mắt như muốn giết người của anh ghim thẳng vào Minho và xác định tháng lương của chú mày tiêu tùng rồi.

" Tiêu rồi..."

Và thế là chuyến đi từ 1 cặp đôi thành 2 cặp đôi vô cùng bất ổn:)))
--------------
Đang viết giữa chừng mà bí ý tưởng nên tui đẩy nhanh tình tiết lun, tính ra còn một đoạn nữa mà tui thấy không được nên không chèn vào😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro