Chap 5: Chăm bé con và bé nhỏ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Changbin giận Bangchan...

Huhu, ai hiểu nỗi lòng anh đây, bé con giận dỗi và nhất quyết cự tuyệt anh đụng chạm trong 1 tháng sắp tới. Cho dù ôm, hun dỗ dành cũng không được.

- Tránh ra, ai cho anh hun!.

- Bé con ơi, anh không biết mình làm sai cái gì nữa....

Em đẩy gương mặt sắp khóc đến nơi của anh chồng đang sáp lại gần. Tông giọng có phần tức giận.

- Chừng nào anh biết lí do rồi hãy nhận lỗi.

Bangchan không đành lòng, cố gắng nắm lấy tay em đang muốn giãy ra, nhẹ nhàng không được bèn mạnh bạo ôm em vào lòng, giọng run run nói lớn.

- Bé con cứ chửi hoặc đánh anh đi chứ đừng bơ anh mà. Thiếu hơi em tận 1 tháng sao chịu được!!!.

Hửm? Changbin giật mình, kéo anh chồng ra nhưng không được, cứ được đà ôm chặt lấy như gấu Koala không buông. Em thở dài.

- Nếu còn ôm em thì em không thèm nhìn mặt anh lun đấy!.

Nhìn Changbin giận như vậy có muốn biết lí do vì sao không?.

Hãy tua lại lúc sáng nay nhé.

Như mọi bữa khi anh chồng đã thức giấc, luôn luôn trước khi đi sẽ hun lên môi em, làm đồ ăn sáng rồi mới đi làm.

Nghe hơi cấn nhưng đó chỉ là thói quen thôi, sao mà giận được, tới lúc này mới có chuyện nè.

Vì thế nên hôm nay em muốn chăm sóc anh như cách anh chăm sóc mình, mặc dù bản thân vô cùng vụng về nhưng có sự trợ giúp của cô giúp việc nên mọi chuyện rất dễ dàng. Bé con vui vẻ làm xong hộp cơm trưa mang đến công ty sẵn tiện đem theo tài liệu anh để quên trên phòng.

Trước khi vào công ty nơi anh làm việc, em bị choáng ngợp khi được tu sửa lại hoành tráng và rất hiện đại với nhiều máy móc. Nhớ lúc trước khi cưới, em cũng chỉ ghé qua có vài lần nên việc đổi nhân viên không biết em từ trước cũng là điều dễ hiểu. Loay hoay với đống đồ của mình rồi đi tới trước quầy lễ tân.

- Chị ơi! Em muốn gặp chủ tịch công ty, anh ấy có rảnh không ạ?.

Cô nàng tiếp tân ngước mắt nhìn em, vội nói.

- Em có hẹn trước với chủ tịch không? Ngài ấy đang họp với đối tác nên hiện tại không rảnh.

Em gật đầu hiểu với những gì chị nói, tay cầm tệp hồ sơ đưa cho chị.

- Em hiểu rồi, chị cầm tệp hồ sơ này đưa cho chủ tịch dùm em nhé!.

- Được rồi, cảm ơn em nhé!.

Mỉm cười ngại ngùng, định bụng sẽ gọi cho anh sau ít phút thì chợt nghe tiếng đám người nào đó xì xào bàn tán. Hình như chủ đề là chồng em với một cô nhân viên nào đó.

- Này này, tụi mày có biết bà Jihee mới vào làm kia không?.

- Biết mà, bộ có chuyện gì xảy ra sao?.

- Nghe nói chủ tịch rất ưu ái cô ta đó, mới đến 2 tuần đã cho dự án quan trọng còn được đi thay cô thư kí lúc cổ có việc bận nữa kìa!.

- Chời ơi, có phải chủ tịch phải lòng cô ta không vậy.

- Chưa chắc nhưng thái độ với hành động của chủ tịch dành cho bả thì khoảng 70% xảy ra yêu đương.

.....

Cứ thế họ nói chuyện hăng say không hề để ý đến em đang nghe lén cuộc nói chuyện này. Changbin sau khi nghe bỗng dẫy lên cảm giác tức giận, muốn tìm được người mà họ nói để hỏi cho ra lẽ. Em vừa suy nghĩ vừa nghĩ tới viễn cảnh đó, một tay run run cầm hộp cơm, tay còn lại tính điện cho anh. Bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên còn kèm theo một giọng nữ ngọt ngào khiến em quay đầu lại nhìn.

Em đứng hình, lòng đau như cắt chạy ra khỏi công ty. Bác quản gia thấy thế định hỏi có chuyện gì thì thấy em mắt em rưng rưng, tay cầm hộp cơm không rời. Có vẻ em không có gì muốn nói, đành lái xe về nhà.

Vì sao em không đến trước mặt mà hỏi cô gái kia chứ. Bản thân em là omega, đang trong thời kì rất nhạy cảm nên rất dễ vỡ oà cảm xúc trong lúc nói, bản thân có khi không kiểm soát được mà làm lớn chuyện mất.
Và thế là có người giận dỗi, u sầu không muốn anh chồng về đụng vô người mình khi em đã thấy anh cũng đụng cô gái kia.

Quay về hiện tại.

Buông em ra với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, môi mấp máy muốn nói nhưng bị em chặn lại bằng một nụ hun.

- Ya, mới nói như vậy mà đã khóc rồi, mắt sẽ sưng lên mất nên mau nín cho em!

Anh thút thít, mắt chuyển hướng nhìn sang hộp cơm còn để trên bàn. Mắt long lanh nhìn bé con, anh hiểu ra mọi chuyện rồi.

- Có phải trưa nay em đem hộp cơm trưa với tệp hồ sơ lên công ty cho anh không?.

Em gật đầu, biểu hiện muốn khóc khi nhớ lại chuyện đó.

Anh nâng niu gương mặt có phần bầu bĩnh của bé con, ngón tay vuốt nước mắt nơi khoé mi, khẽ nói.

- Thật ra, chuyện anh và chị ấy hoàn toàn không có chút tình cảm nào cả. Chị ấy là người quen của anh, 2 tuần trước xin vô làm ở công ty để kiếm thêm thu nhập vì mới ra trường xin việc làm.

Em chăm chú nghe anh chồng nói, gò má bỗng đỏ lên.

- Vì kinh nghiệm không nhiều nên anh cho rất nhiều dự án, chị ấy rất thông minh nên đã làm rất tốt và anh tin tưởng cho dự án quan trọng và vì là người quen nên rất tin tưởng khi đi chung bàn giao với đối tác.

Nói tới đây thì mặt em đỏ hết lên như quả cà chua. Thì ra là hiểu nhầm anh chồng mình mà giận dỗi vô cớ. Bản thân vì chuyện đó mà tới chiều vẫn chưa có gì bỏ bụng thành ra mệt mỏi, cáu kỉnh với anh khi anh chưa giải thích.

- Em xin lỗi...

Haizzz, anh hiểu được bé con nhà mình rất nhạy cảm với chuyện này vậy mà không để ý để cho mấy nhân khác bàn tán làm ảnh hưởng đến em và em bé trong bụng. Bangchan ngẫm nghĩ mai sẽ đuổi hết vì tội nhiều chuyện.

- Đói không? Anh đi nấu chút đồ ăn.

- Vâng, em bé đói lắm rồi.

Thế là mọi chuyện hiểu lầm được giải quyết. Cuộc sống đôi lúc cũng phải gặp chút sóng gió trong chuyện tình cảm lứa đôi, anh và em chỉ cần nói rõ mọi chuyện, biết thông cảm cho nhau thì sự tin tưởng mãi còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro