Chap 1: Tin mừng 😆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã làm chuyện đó cùng anh chồng vào tháng trước, em cảm thấy mình gần đây có biểu hiện mệt mỏi hơn nhiều, ăn được một miếng lại muốn nôn ra, đôi lúc ngủ còn hay đau nhức người. Anh chồng của em ngủ bên cạnh đôi lúc nghe tiếng rên khe khẽ của bé con cũng giật mình tỉnh giấc, lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của em.

Em cũng thấy lo lắng nên đã lén đi đến bệnh viện. Đã có kết quả sau một thời gian chờ đợi, nhìn vào tờ giấy khám mắt em chữ O mồm chữ A. Em nhớ lúc em làm chuyện ấy với anh chồng thì anh có đeo kia mà, giờ em đã có thai hơn 2 tuần sao không sốc được chứ.

Vừa vui vừa lo lắng, em còn trẻ chưa sẵn sàng để đón bé con vì em sợ mình còn nhiều thiếu sót. Bé con là kết tinh của anh chồng và em, em sẽ nói chuyện với anh ấy sau.

Bangchan trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, toàn thân ảnh rã rời chỉ muốn ôm bé con mà hôn hít khắp mặt . Nhưng bé con đâu rồi ta? Chả lẽ bé con còn đi chơi chưa về nhà?.

Anh lo lắng gọi điện cho em nhưng chỉ nhận tiếng tút tút, gọi thêm cho bạn của em thì may quá em đã ngủ lại nhà bạn cho tới giờ này, anh thở phào 1 tiếng rồi lái xe đi đến nhà bạn của em.
'Ting Tong'

- A! Anh đến rồi sao, Binie vẫn còn ngủ ở trên phòng.

- Cảm ơn Jisung nhé! Em ấy đi về trễ làm anh lo lắng quá.

Đi lên phòng mà Jisung đã chỉ, bé con của anh dễ thương quá, ngủ còn chép miệng khiến tim anh lập tức nhũn ra.

- Bé con. Chồng em tới đón em về này.
Hun vào má em liên tục cũng đã làm em thức giấc. Em chỉ ưm a vài câu rồi dang tay ra đòi anh bế.

- Bế emmmm.

Giọng nũng nịu đầy ngọt ngào làm anh muốn chọc ghẹo bé con nhưng thấy em mệt mỏi anh cũng không đành. Nở nụ cười má lúm ôn nhỉ nhìn em, anh thuận tay bế em ra khỏi giường. Chào tạm biệt Jisung rồi bế em ra xe, đặt bé con lên ghế phụ, hun em cái 'chốc' lên môi rồi mới lái xe về nhà.

Về tới nhà, em có vẻ đã tỉnh ngủ mà nhìn anh chằm chằm.

- Sao thế bé con. Em muốn nói gì với anh hửm?.

Em ngại ngùng, lấy trong túi ra tờ giấy xét nghiệm chiều nay đưa cho anh chồng.

Biết em làm vậy vì khó nói ra, anh hun bé con an ủi.

Sau khi xem xong, anh chồng em nhảy cẫng lên làm em giật mình, anh cười tươi rói rồi bế em xoay vài vòng làm em chóng mặt. Anh chồng hun liên tục vào môi rồi hun khắp mặt em làm em như ngộp thở, em cười bất lực nhìn anh chồng em đôi lúc như trẻ con vậy.

- Anh sắp được làm ba rồi!! Bé con giỏi quá đi!!.

Em hun lên môi anh biểu hiện cho sự vui mừng, bỗng em nhớ ra lời Jisung nói với em và em phải nói cho anh biết.

- Mà anh nè..

- Sao vậy bé con?.

- Thời gian sắp tới chúng mình sẽ không được làm chuyện người lớn nữa đâu, anh chồng của bé ráng nhịn nhé.

Em cười khúc khích khi anh chồng từ mặt vui sang buồn thiu.

- Hết vui rồi ππ.
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro