hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boo seungkwan ngồi trong tiệm cà phê nho nhỏ của anh trai cùng mẹ khác cha của mình, nhâm nhi ly americano đá lạnh ngắt trong khi bây giờ đang là mùa đông ở cái đất seoul này.

-kwanie, sao hôm nay có nhã hứng ngồi đây uống cà phê thế?

lee seokmin lau tay vào tạp dề, nhìn cửa tiệm đã vắng khách mới ngồi xuống cạnh em, seokmin nhìn seungkwan hồi lâu, vẫn chẳng hiểu tại sao thằng nhóc này lại thích uống americano đá đến vậy.

nhất là khi ngoài trời cũng đã sắp có tuyết đầu mùa.

-seokmin hyung, anh biết chỗ nào bán kem dâu ngon không?

-hả, anh nghĩ em nên đi hỏi ông jisoo ấy, ổng hay mua kem dâu cho jeonghan hyung mà.

-anh biết nhà ảnh xa nhà em gần chết mà..

-à ừ nhờ.

seokmin gãi đầu, nó cứ như vậy nhìn seungkwan chán nản nhìn ra cửa sổ, chỉ vì không có chỗ bán kem dâu.

thằng nhóc này..

*leng keng*

tiếng chuông báo có người vào tiệm, seokmin định chào nhưng khi nhìn thấy cái mặt kia lại làm như chẳng thấy gì mà tiếp tục uống nước.

-bạn bồ ơi mình về rồi nèeeee.

kim mingyu chạy cái vèo vào trong tiệm, ôm lấy seokmin mà hôn lên mắt rồi má của nó, seokmin bất lực muốn đẩy gã ra nhưng mà cũng không nỡ.

-nhà văn kim mingyu sau một ngày lăn lộn ở nhà xuất bản giờ về ôm bồ cứng ngắc vậy?

seungkwan liếc nhìn cặp đôi bên kia một cách khinh bỉ, mingyu cũng chẳng quan tâm, trực tiếp ngó lơ em đang nhanh chóng hút cạn ly americano rồi để tiền trên bàn toan bước đi.

-à seungkwan, đầu ngõ nhà em í, có thằng nhóc em jihoon hyung, hình như cũng bán kem hay sao á.

seokmin nói nhiêu đó thì thấy seungkwan chạy thật nhanh ra khỏi tiệm mình. chẳng biết kem dâu có ma lực gì mà khiến cậu nhóc họ boo háo hức đến vậy.

-seungkwan về rồi, bạn cũng đóng cửa tiệm vô ăn cơm với mình đi chứ.

-ờ ờ biết rồi, chờ tui tí.

thế là anh chủ quán cà phê lee seokmin bị lôi vào trong nhà để ăn cơm cùng nhà văn kim mingyu khi còn chẳng kịp ú ớ thêm tiếng nào.

_____

boo seungkwan lang thang trên con đường về nhà, nãy nghe anh seokmin nói đầu ngõ nhà mình có tiệm bán kem, em háo hức lắm, nhưng mà rồi nghĩ đi nghĩ lại, seungkwan định ngày mai mới mua kem về ăn, tại hôm nay em đã nốc tận ba ly americano để chạy công việc trên phim trường rồi.

seungkwan là biên tập viên, việc em chạy đôn chạy đáo trên phim trường là chuyện đương nhiên, về đến nhà em cũng chẳng thể nằm ra giường mà ngủ liền được, thay vào đó phải chạy thêm deadline này kia khiến không ngày nào mà seungkwan không đụng đến cà phê.

mấy ông anh từng học chung đại học với em như seokmin, jihoon hay wonwoo cũng nói khá nhiều về việc này rồi, chỉ là seungkwan không còn cách nào khác, đã không có người ở cạnh động viên tinh thần mỗi giờ về thì thôi, công việc còn chất đống khiến em chẳng thể có một giấc ngủ nào trọn vẹn.

nghĩ lan man một hồi thì cũng đến tiệm kem đầu ngõ, seungkwan nghĩ mình sẽ nhanh chóng bước qua cái tiệm này mà về nhà thôi, nhưng em chẳng hiểu sao bản thân lại đứng đây nhìn vào trong tiệm kem nhỏ xinh này được năm mười phút gì rồi.

"nhìn thèm kem quá.."

seungkwan khóc ròng trong lòng, tự dặn lòng không ăn kem nữa, nhưng đến trước mấy cây kem như này như có ma lực gì khiến em phải dừng chân.

-ờm.. anh gì ơi, anh mua kem hả?

seungkwan quay đầu, nhìn cậu nhóc nào đó đứng trước mặt mình, gãi gãi cái đầu nâu xoăn xoăn lại, mỉm cười nhìn em.

ngay cái giây phút đó, seungkwan nghĩ tim mình không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro