dul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ủa boo, dạo này anh rảnh rỗi quá ha?

lee chan nhíu mày, cậu nhìn anh biên tập viên nào đó đang cắm mặt vào máy tính trong cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ nơi chan làm việc, nó là chỗ duy nhất mà chan thích trong cái tiệm nho nhỏ này.

-gì, không có, cậu không thấy anh bục mặt ra vì đống kịch bản hả?

-thấy anh ngày nào cũng đến tiệm em ngồi, ông mingyu cũng hỏi sao dạo này không thấy anh tới chỗ quán seokmin hyung nữa.

-ai biết, chắc tại ở đó chán, seokmin hyung lo làm có ai ngó gì đến anh đâu.

-chắc ở đây có người ngó anh.

-lee chan-ssi không ngó anh thế đến đây làm gì ?

seungkwan liếc cậu, em chẳng buồn cãi nhau với người này đâu, cãi suốt cũng chán, mà không cãi thì ngứa mồm. chắc hẳn việc cãi nhau hay đánh lộn với thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này dần trở thành thói quen của em mất rồi.

-à chan này, cho anh thêm một phần kem dâu với.

chan thở dài, người này lần nào đến tiệm cậu cũng kêu kem dâu, dù ban đầu mục đích mở cái tiệm kem này chủ yếu là để chan có thể thưởng thức vị chocolate hằng ngày, nhưng mà chẳng hiểu sao anh trai họ boo này khiến chan bán được kem dâu nhiều hơn gấp đôi so với dự tính.

-em không định bán kem dâu nhiều như thế một ngày đâu boo ạ.

-hả, ý là không bán đúng không?

-anh ăn đến phần kem thứ ba rồi boo.

-nhưng mà anh muốn ăn nữa chứ bộ.

-mai đi rồi ăn, ăn kem suốt đau bụng đó.

-èo, bây giờ ông chủ lee đuổi mối ăn kem của mình à?

-vâng, anh nghỉ ăn một hai hôm em có thiếu vốn đâu, mà anh đau bụng thì nghỉ ăn một tuần lận đó, suy nghĩ tí đi.

cậu bất lực nhìn seungkwan bĩu môi, định lên tiếng xin ông chủ cho nốt phần nữa thôi nhưng mà thấy cậu chẳng buồn để ý đến mình, thế thôi vậy.

không khí im lặng giữa hai người cứ kéo dài, một người cặm cụi vào máy tính, một người ôm lấy cái quầy tính tiền mà làm việc.

cho đến khi seungkwan thấy bụng mình bắt đầu hơi ê ê.

em vẫn nghĩ chắc là đau bụng bình thường thôi, định sắp xếp đồ về nhà thì cái sự đau đó nó bắt đầu tăng lên, khiến seungkwan cũng hơi mệt trong người.

-chan, anh để tiền ở đây nhé, về trước đây.

chan khó hiểu, rõ ràng lần nào cũng đợi cậu đóng cửa tiệm, tay xách đồ ra khỏi quầy rồi seungkwan sẽ chạy theo đòi về cùng mà, sao hôm nay lại chạy trước rồi?

cái này có gọi là có không giữ mất thấy tiếc không ta?

chắc là không đâu.

nhưng chuyện quan trọng là boo seungkwan chạy mất tiêu, mà ảnh còn để quên cái thẻ nhân viên đài truyền hình ở đây nữa chứ, chan lắc đầu ngao ngán, chắc mai đợi seungkwan ghé sang mua kem dâu vào buổi sáng, cậu sẽ đưa cho em sau vậy.

nhưng lee chan nào có ngờ, bốn ngày sau boo seungkwan cũng không ghé tiệm kem dinosaur của cậu lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro