Chap 9: Hãy dịu dàng với ta (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@lululala0203
Cảnh báo: Dù đã ghi ở trên tiêu đề nhưng vẫn xin nhắc lại, chap này có cảnh nóng giữa nam nam, chống chỉ định cho bạn nào yếu tim, trẻ em dưới 18 tuổi, đàn ông mang thai và đang cho con bú. Tác giả không chịu trách nhiệm với bất cứ trường hợp sang chấn tâm lý, đau lưng tức ngực, thay đổi nhân sinh quan nào nhé.

Finally, enjoy your meal ( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
----------

- Được... ta thuộc về công tử

Nghe câu đó, Eunchan đã khóc, như một đứa trẻ, hắn kề lên vai Hanbin khóc ướt. Hắn áp cậu vào tường, trong mơ hồ hắn lần mò đến bờ môi mọng đỏ hôn lấy, nhưng không có kinh nghiệm, ý thức lại không tỉnh táo khiến hắn cứ ngấu nghiến lấy, đôi lúc cắn xuống mà không thương tiếc. Hanbin đau nhưng cậu biết hắn đang cuồng say không phân biệt hư thực, thậm chí hắn có lẽ nghĩ mình đang hôn tiểu thư Han Soo chứ không phải là một nam nhân xấu xí như cậu. Cậu ôm vòng quanh eo hắn, hắn thế mà gầy đi rất nhiều rồi, dùng đôi bàn tay mềm mại xoa xoa lưng hắn, dịu dàng thì thầm vào tai Eunchan:

- Không sao, không sao, ta đang ở đây với công tử. Chậm chậm thôi.

Eunchan nhẹ nhàng dần, hắn mút mát dịu dàng lấy đôi môi cậu, hôn lên đôi gò má yêu thích không thôi, đôi tay không an phận muốn cởi vải vóc vướng víu trên người kia nhưng không biết cách nào nên hắn cứ loay hoay, Hanbin nhìn hắn nóng nảy lóng ngóng mà buồn cười. Cậu đè Eunchan ngồi xuống giường nói:

- Để ta giúp công tử.

Cậu nhẹ nhàng giúp Eunchan cởi sam y, cậu cũng từng vài lần giúp Eui Woong thay y phục khi anh bị thương, nhưng đối với Eunchan khi thấy thân thể nhẵn bóng, khung xương to lớn của đối phương cậu lại ngại ngùng đỏ mặt, muốn quay đầu sang chỗ khác. Sau một lúc khó khăn cởi hết phần của Eunchan, cậu cũng chủ động mở phần áo trên của bản thân, khi đến áo lót trong thì tay cậu khựng lại, lỡ đâu nếu Eunchan thấy đây không phải là cơ thể của phụ nữ thì sao? Lỡ đâu làm hắn mất hứng? Lỡ đâu hắn thấy ghê tởm thì sao? Cậu sợ hãi nghĩ hay cứ mặc đồ thế này mà làm được không nhỉ. Nhưng lúc Eunchan thấy bờ vai cánh bướm xinh đẹp, xương quai xanh trắng mịn lấp ló trước mặt là cổ họng hắn khô khốc, toàn thân nóng bừng, máu dồn hết vào phần thân dưới làm hắn mất hết kiên nhẫn rồi.  Không đợi Hanbin chần chừ Eunchan đã nhảy chồm lên người cậu, hắn nóng nảy đến dằng lấy bộ áo lót đã cũ của cậu, vải thì mục mà lực tay hắn thì lớn nên chiếc áo đáng thương bị hắn xe toạc ra tận hai mảnh. Hanbin ôm lấy ngực la lên:

- Công tử, khoan đã! Ta... ưm ưm...

Chưa kịp để cho Hanbin nói hết câu hắn đã hôn xuống, đôi tay không yên phận xoa nắn khắp bộ ngực ốm gầy, Hanbin chống cự yếu ớt, lúc sau bị cướp hết hơi mà nằm vật ra giường. Hắn áp xuống nhìn con mèo ngoan nằm dưới thân mình, xúc cảm da thịt và da thịt tiếp xúc nhau thật mềm mại, cũng thật phấn khích, hắn nhìn nụ hoa màu nâu hồng trên ngực cậu run rẩy đáng yêu mà ngậm lấy. Hanbin ưỡn người, có chút sợ hãi không hiểu sao Eunchan lại hút chỗ đó như em bé vậy cầu sữa vậy, môi hắn dày mềm , đầu lưỡi linh hoạt khiến Hanbin bắt đầu thấy lạ lắm, cả người cậu quằn lại không biết là đang hưởng thụ hay đang bị hành khổ nữa.

Euchan dời từ nụ hoa nhỏ tội nghiệp bị dày vò đến muốn sưng lên, rồi hắn di chuyển xuống bụng, liếm ướt, tiếp lại dời tới phần dưới đã đứng lên của Hanbin. Eunchan dù ý thức đã say 7 phần nhưng vẫn nghiêm túc ngắm nghía hạ thể cũng run rẩy không kém chủ nhân của nó, không rõ đang cầu xin hắn yêu thương lấy hay buông tha cho. Hanbin vừa thoát khỏi cơn kịch liệt, lấy lại tinh thần đã nhìn thấy ánh mắt của Eunchan dán lên chỗ đó của mình mà hốt hoảng lấy chăn che lại, phần trên thì còn có thể nghĩ là nữ nhân này hơi gầy, chứ phần dưới rõ ràng thế làm sao mà hắn không phân biệt nam nữ cho được. Eunchan thấy vật trước mặt bị che mất thì vô cùng mất hứng nói:

-    Của ta, của ta cơ mà.

Rồi phụng phịu phồng má, chu cái môi của hắn ra. Hanbin bật cười, cái con người ngang ngược này, nam căn của người ta mà giờ thành của ngươi từ lúc nào đấy, hắn quả là say mất lí trí rồi. Hắn giận dỗi ụp mặt vào chăn, miệng lầm bầm "đâu rồi, đâu rồi". Hanbin vuốt vuốt mái tóc mềm của hắn, nhẹ nhàng xoay lưng lại, ngại ngùng chỉ chỉ vào bờ mông của mình nói:

-    Của... của công tử đây.

Eunchan nhìn hai quả đào hồng hào trắng mịn trước mặt thì nhịn hết nổi, nhào tới muốn ướm ngay thử Eunchan nhỏ của hắn vào hang động chật chội ấy. Hanbin đau muốn hét lên, làm Eunchan nhớ tới quyển long dương đồ hắn từng đọc (sách tranh ảnh mô tả về chuyện giường chiếu giữa nam nam đó (〃ω〃)). Đừng hỏi vì sao hắn lại đọc loại sách này, là vì từ khi hắn mê mẩn Hanbin, hắn thường thấy giấc mơ không mấy thiện lành trong sáng lắm với cậu, khi tỉnh dậy hắn muốn một lần kiểm chứng coi mình có phải thực thích đàn ông không, hay chỉ vì hắn nhầm lẫm Hanbin là nữ nhân mà đối xử. Nói thật ban đầu lúc xem sách hắn chỉ thấy buồn ói, nghĩ nam và nam cái gì cũng giống nhau sao lại có thể làm loại chuyện này, lại còn dùng chỗ đó không sạch sẽ chút nào. Thế nhưng khi hắn liên tưởng hình ảnh người đàn ông dưới thân là Hanbin thì cậu nhỏ của hắn liền không an phận mà nổi phản ứng, có lẽ hắn không phải thích nam, mà là hắn chỉ thích Hanbin thôi, cái gì của cậu cũng đáng yêu sạch sẽ, có thể lôi kéo ham muốn tận cùng trong hắn.

Cũng nhờ tham khảo qua kha khá mà hắn biết được nam nam với nhau không thể dễ dàng thế mà vào, hắn liền học trong sách mà dùng ngón tay giúp Hanbin mở rộng. Hanbin ngượng ngùng hết sức, không ngờ Eunchan thế mà lại dùng tay giúp mình, chẳng lẽ hắn đã từng có kinh nghiệm với nam nhân ư? Nhưng Hanbin liền lắc đầu bác bỏ, Eunchan thích tiểu thư Han Soo, cũng là chính nhân quân tử không phải kẻ đào hoa, sao lại dính tới nam nhân làm gì chứ. Thế nhưng ngón tay Eunchan thon dài, cứng cáp khiến Hanbin cảm nhận rõ ràng việc nó đang ở bên trong cậu náo loạn, vừa kiên nhẫn vừa gấp gáp, cậu không đau nhiều như lúc đầu nhưng xấu hổ muốn kiếm lỗ chui xuống, một mực ụp mặt vào chăn. Cậu nghĩ thà công tử cứ thế vào đâm vào là xong, sao mọi chuyện lại thành như thế này chứ?

Hanbin đang suy nghĩ lung tung thì Eunchan đã thay thế ngón tay của hắn bằng thứ to bự của mình. Hanbin lúc này triệt để đau đến câm nín, cậu muốn hét cũng không ra tiếng, cậu nghĩ mình chắc xong đời rồi, quái vật, sao cái đó nó to thế, ở bên trong khiến bụng cậu trướng nóng, nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, cậu thầm hối hận thà là ngón tay còn tốt hơn.

Eunchan đẩy mạnh biên độ, hắn chăm chỉ cày bừa không chừa cho Hanbin lúc nào để thở đủ một hơi. Hanbin trong lòng bắt đầu thầm mắng, bình thường thấy đạo mạo thanh cao lắm, lúc này còn hơn thú dữ nữa là sao.
Cậu cảm nhận vật to lớn kia ra vào, tham lam xâm chiếm, bàn tay Eunchan cũng không an phận luồn xuống dưới sờ nắn khắp bờ ngực. Hanbin quen dần nhịp độ, bớt đau đớn đi, một thứ đáng sợ hơn xộc thẳng vào tâm trí cậu - khoái cảm. Bên dưới cậu cũng đứng lên cứng rắn như muốn tuôn trào, cậu thấy mình như bị giật điện mà rên rỉ thành tiếng, bờ mông không tự chủ được đưa đẩy theo người ở trên cầu dục. Hanbin không chịu được phát tiết ra mấy lần.

Nhưng chưa dừng ở đó, xong một hiệp Eunchan lật người cậu lại tiếp tục hiệp tiếp theo, tư thế này khiến hai chân cậu bị hắn kéo lên, cậu nghĩ chắc mình bị chuột rút mất thôi. Lúc này Hanbin bắt đầu khóc lóc thành tiếng, muốn cầu xin hắn chậm lại, nhưng lời vừa thoát ra từ miệng chỉ thành tiếng ú ớ:

-    Công... công tử... công tử. .. ta..

Eunchan đưa bàn tay lớn của hắn, lau những giọt nước mắt xinh đẹp trên mặt cậu, hắn ôm cậu vào lòng dịu dàng nói:

-    Ta đây. Ta ở đây

Hanbin muốn đánh cái tên này, mọi khổ sở của cậu cả tinh thần lẫn thể xác từ đâu mà ra cơ chứ, nhưng cậu không thể đạp hắn ra nển chỉ ra sức cào cấu trên tấm lưng rộng dài của Eunchan. Việc này cũng chẳng làm giảm biên độ của người ở trên, chỉ khiến hắn phấn khích mà đẩy nhanh tần suất. Sau một hồi trăm trận trăm thắng, cuối cùng Eunchan cũng thoả mãn gầm lên một tiếng phóng hết tinh hoa vào người cậu rồi trực tiếp đổ gục trên ngực cậu ngủ mất tiêu. Hanbin nhìn tên vô tâm vô phế nặng muốn chết đè lên người mình, thở một hơi dài muốn đẩy hắn ra để đi về trước khi hắn kịp tỉnh, thế nhưng cậu mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, trước mặt nổ đom đóm, cậu choáng váng bất tỉnh nhân sự.

———-
@lululala0203: vậy thôi đó mọi người, vỏn vẹn có 1k7 từ thôi, nếu ai kì vọng hơn thì tui cũng chịu, sợ viết nhiều quá nó ố dề lắm. Nói chung tui viết H mà tưởng đâu kể chuyện hài vậy á, do hai nhỏ này vốn hề rồi, tui muốn nghiêm túc cũng không được. ƪ(˘⌣˘)ʃ
Chap này tui ở trên công ty trốn việc viết đấy, rén lắm luôn (>人<;) cầu mọi người khen ngợi.
Yêu nhìu (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro