Chap 7: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ hầu bước vào thư phòng lớn, đứng trước một bức mành vải trêu hoa Nhật Quỳ tinh tế, đằng sau là một người nhan sắc mỹ miều dù có phần lạnh lẽo, nàng đang ngồi giải quyết sự vụ làm ăn trong nhà, dù mới hơn 15 tuổi nhưng nàng đã là một người giỏi tính toán, biết cán đán chuyện làm ăn kế toán. Nữ hầu nhìn nàng tập trung như thế cũng ngại ngần không dám nói sợ bị nàng đuổi ra. Nàng dù không ngẩng lên cũng đoán được người ngoài rèm đang có chuyện bẩm báo, liền nói:

- Có gì cứ nói.

Nữ hầu nghe thế mới dám lên tiếng:

- Công tử Choi đến thăm ạ, công tử Eui Woong nói nếu người có hứng thú thì ra dùng chút trà bánh cho khuây khoả.

Han Soo bực bội nghĩ "sớm thế đã không chịu được lại mò tới đây rồi", sau đó không nói gì mà tiếp tục xử lý công việc. Nữ hầu liền hiểu chuyện nói:

- Đã hiểu thưa tiểu thư.

Nhưng Han Soo không tập trung nổi những con số trên giấy nữa, nàng đặt bút xuống nói với hầu nữ:

- Đi qua phòng Hanbin huynh.

Hầu nữ tuân lệnh, phân phó một gia nhân khác tới báo lại cho thiếu gia Lee, còn nàng cùng tiểu thư Han Soo hướng về khu nhà phía nam. Họ bước vào một khuôn viên nhỏ trồng vài cây hoa hướng dương giờ vẫn chưa ra hoa, căn nhà đơn sơ nhưng tràn ngập ánh nắng, phu nhân Choi đặc biệt chọn nơi ấm áp nhất trong phủ cho Hanbin vì cơ thể cậu yếu rất kỵ gió rét. Han Soo không cần gõ cửa mà cứ tự nhiên bước vào phòng, bên trong thoáng mát sạch sẽ, mọi thứ đều đơn giản, đơn giản đến mức đôi lúc Han Soo nghĩ nếu một ngày Hanbin rời khỏi đây, có lẽ căn phòng cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây đợt nhiên nàng có chút sợ hãi, gọi:

- Huynh? Huynh?

Nhưng không ai đáp trả, sau bức mành giường ngủ cũng không có ai, nàng chạy ra ngoài gặp một gia nhân đang quyét sân liền hỏi:

- Hanbin huynh đâu rồi?

Gia nhân kính cẩn đáp:

- Thiếu gia xuống trù phòng (phòng bếp) rồi thưa tiểu thư.

Han Soo chạy xuống trù phòng kiếm người, thấy ngoài đám gia nhân đang chuẩn bị đồ ăn trưa, có vẻ là để tiếp đãi vị khách quý họ Choi kia, thì ở một góc nhỏ Hanbin đang hì hục nặn bánh, mặt mày lấm lem toàn bột phấn. Han Soo nhìn cậu như con mèo mà thấy buồn cười, tiến lại phía cậu nói:

- Huynh đã khoẻ đâu, sao lại xuống làm bánh rồi.

Hanbin nhìn thấy Han Soo thì giật mình như bị phát hiện làm chuyện xấu, không dám nhìn vào mắt cô nói:

- Huynh nghe nói hôm nay có khách quý của Woong huynh tới, cũng vừa rảnh rỗi nên xuống làm ít bánh đãi khách. Muội chút nữa cũng ăn nhé.

Han Soo nghe tới đây liền muốn nổi xung, thân thể nàng khó khăn lắm mới dưỡng cho khoẻ, thế mà mới dậy khỏi giường đã đi chuẩn bị trà bánh cho ai kia rồi. Nhìn gương mặt vui tươi dịu dàng vo những viên bột bánh kia khiến nàng không biết phải nói gì.

Nàng biết chuyện của Hanbin và Eunchan. Hỏi vì sao nàng biết ư? Phải trách là nàng quá thông minh đi. Còn nhớ ngày xưa khi nàng một hai đi theo người thiếu niên dương quang rạng rỡ Oh Hanbin này, không ngày nào không mơ mộng sẽ làm thê tử của cậu, nhưng mọi ao ước của nàng thế mà vào một buổi chiều bị con người này đánh gãy. Ngày ấy nàng mới hơn 10 tuổi, đang tính vào thỉnh an mẫu thân như mọi ngày liền thấy mẫu thân nàng cùng phu nhân Oh là mẫu thân của Hanbin đang ngồi đàm đạo nửa câu chuyện, nàng không tiện vào cắt ngang nên đứng ngoài đợi. Nàng cũng là nử tử được ăn học lễ nghi đường hoàng, là con người đứng đắn không làm chuyện gì sau lưng ai, cơ mà vừa nghe hai người nhắc tới Oh Hanbin, nàng không kiềm được mà ghé tai vào cửa nghe lén câu chuyện.

Lúc này mẫu thân nàng nói:

- Công tử Oh đúng là xuất sắc, lại nhân hậu thương người quả là khó kiếm được một đứa trẻ tốt như vậy. Han Soo nhà ta vô cùng cảm mến, hai tỷ muội chúng ta thân thiết như vậy, nếu một ngày có thể thành thông gia thì tốt rồi.

Nghe đến đây Han Soo đỏ mặt, thầm trách mẫu thân sao lại nói chuyện xấu hổ thế chứ, một mặt nghĩ thế một mặt nàng lại thầm mong đợi, thế nhưng mãi nàng không nghe thấy câu trả lời từ phu nhân Oh, thay vào đó là một tiếng thở dài. Mẫu thân nàng nói với người kia:

- Muội muội có gì khó nói, cứ giãi bày với ta.

Một lúc sau phu nhân Oh mới lên tiếng:

- Nói thật với tỷ, Hanbin là nhi tử của ta nên ta yêu thương nó không nề hà chi, cơ mà... ta không biết...

Lúc này phu nhân Lee liền nói:

-    Muội xem ta là ai chứ, không nói đến quan hệ giữa hai ta, hồi nó mới sinh ra, muội bệnh nặng ta còn thay muội ẵm bồng, còn thay vú nuôi cho nó uống sữa, Hanbin cũng như một phần máu thịt của ta rồi, chẳng lẽ ta lại không yêu thương nó như Eui Woong hay Han Soo hay sao.

Lúc này phu nhân Lee mới dám nói:

-    Vì biết Hanbin tính tình hay mềm lòng, lại hay bị bệnh vặt nên ta cũng nghĩ sớm yên bề gia thất cho nó để có người sớm tối kề cận, giúp đỡ chăm sóc nhau. Cơ mà... Hanbin từng nói với ta không thích nữ tử, chỉ mến mộ nam tử. Lúc nó còn bé ta cứ tưởng nó không hiểu chuyện nên nói bừa, thế nhưng cách đây không lâu nó đã rất quả quyết thà lên núi tu hành còn hơn lấy vợ. Dù nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất là một đứa cứng đầu, tự quyết cũng rất cao, ta và phụ thân nó có nói cách nào cũng không lay chuyển được.

Phu nhân Lee lúc này mới vỡ lẽ, liền hỏi:

-    Có phải vì thế nên dạo này Oh khâm đệ (em rể Oh) mới ốm bệnh không?

Phu nhân Oh thở dài gật đầu nói:

-    Lúc đầu là tính dọa để nó biết quay về chính đạo, cơ mà giờ thì hết cách, lão nhân cũng tức nó mà ốm thật luôn rồi.

Phu nhân Lee liền cầm tay phu nhân Oh lên nói:

-    Muội đó, không thích nữ nhân thì không thích nữ nhân, bộ nam nhân không biết chăm sóc, không biết yêu thương đỡ đần nhau hay sao, dù thuộc giới tính nào mà cưới được một người tâm đầu ý hợp cũng vẫn sẽ hạnh phúc, còn hơn là đồng sàng dị mộng, mang đến đau khổ cho đối phương. Sao muội và khâm đệ lại cổ hủ để khiến Hanbin buồn như vậy chứ.

Phu nhân Oh vẫn không giải tỏa mà nói:

-    Cơ mà nhà ta chỉ có mỗi một đứa con trai, nếu không có người nối dõi thì chuyện hương hỏa sẽ thế nào đây?

Phu nhân Lee nghe thế cười xòa đáp:

-    Ôi chao ôi, làm sao biết khi chết đi sẽ như thế nào, người chết thì vô tri không biết sướng khổ, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Muội và khâm đệ nỡ thấy cảnh Hanbin vì hai người đã rời bỏ nhân thế mà trói buộc cả đời mình với một nử tữ nó không hề có tình cảm hay sao. Hơn nữa, chúng ta đều cùng sẽ được an dưỡng ở nhà thờ họ, mỗi năm mỗi tháng đều có người đến viếng, lúc đó liệu có phân biệt được đâu là con cháu của mình hay không mà vui với chả buồn.

Phu nhân Oh nghe ra thì cảm thấy có lý, ngậm ngùi đáp với tỷ tỷ:

-    Quả nhiên tỷ tỷ học nhiều biết rộng, tư tưởng tiến bộ hơn ta và lão nhân rất nhiều. Chỉ mong rằng người đời ai cũng sẽ dịu dàng và thấu hiểu được Hanbin như tỷ tỷ.

Phu nhân Oh vừa nói vừa khóc nấc lên, bà Lee thương cảm ôm lấy muội muội, vỗ về an ủi:

-    Chắc chắn sẽ có, đứa nhỏ đáng yêu dễ thương thế này, sẽ có người thật lòng với nó, muội đừng quá lo lắng. Nếu bên ngoài không ai chấp nhận nó, đã có Lee gia luôn ở bên Hanbin, đến khi nào Lee Eui Woong còn sống, sẽ không ai dám làm gì Hanbin đâu.

Nói đến đây, phu nhân Lee đột nhiên sáng mắt lên nói:

-    Nếu Han Soo không được thì muội thấy Lee Eui Woong nhà ta thế nào? Nó hơi ngáo ngơ trong tình duyên một xíu nhưng được cái học nhanh lại cũng rất tốt bụng, nó thương Hanbin hơn ai hết nữa.

Phu nhân Oh cười nói:

-    Sao tỷ lại nói thế, Hanbin xem Eui Woong như huynh đệ trong nhà, chưa từng tơ tưởng chuyện tình cảm, hơn nữa Eui Woong có thể yêu nữ nhân tại sao lại muốn mai mai mối mối như vậy chứ.

Phu nhân Lee nghe mà cười xòa:

-    Đúng nhỉ, Hanbin cũng có thích nó đâu, con gấu ấy chẳng biết gì ngoài kiếm tiền hết, giống hệt phụ thân nó. Trong nhà ta toàn mấy ông đàn ông thô tục, được một đứa con gái cũng lạnh lùng bá đạo, ta là muốn Hanbin đến phát điên rồi.

Hai người nhìn nhau cười, phu nhân Oh cũng biết bà nên chấp nhận sự thật mà yêu thương ôm lấy toàn bộ con người của Hanbin rồi.

Han Soo đứng ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện. Lúc đó còn nhỏ, nàng không biết đồng tính là gì, nàng chỉ biết là Hanbin thích Eui Woong hơn nàng vì anh là nam tử. Từ đó nàng không còn tha thiết gì làm một nử tử nữa, nàng thà làm một nam tử ra trận chiến đấu, đi buôn bán khắp nơi, tề gia trị quốc còn hơn làm một nữ tử ở trong cái lồng khuê các, chờ đợi một người tới rước nàng đi, nhưng người đó không bao giờ là Hanbin. Nếu làm một nam tử rồi, có thể một lúc nào đó Hanbin sẽ quay lại nhìn nàng, thấy nàng cũng không thua gì những tên đàn ông thô tục ngoài kia. Vậy cho nên dù nàng bôn ba bên ngoài rất nhiều nhưng không ai biết đó là tiểu thư họ Lee, thành ra thiên hạ mới đồn đại rằng tiểu thư Lee yếu ớt quanh năm phải ở nhà dưỡng bệnh.

Khi xuất hiện trước mặt Hanbin nàng hầu như không bao giờ mang bộ dáng nữ tử, thế nhưng nàng đâu ngờ được rằng nàng vẫn chẳng bao giờ có thể trở thành nam nhân, và dù Hanbin có cưới một người nào đó làm vợ thì người đó cũng sẽ không bao giờ là nàng.

Nàng sợ, rất sợ phải mất đi cậu, nàng hầu như không bao giờ để Hanbin ra khỏi phủ nửa bước mà không có nàng đi cùng, càng gắt gao quản lý chuyện cậu nói chuyện, qua lại với ai Nàng độc chiếm, kiểm soát mạnh mẽ, thế nhưng chỉ một lần nàng phải đi giải quyết sự vụ của cửa hàng phấn trên kinh thành, không tiện mang theo Hanbin mà đã xảy ra sự tình khiến nàng phải hối hạn.

Còn nhớ cả đợt nàng đi chạy vạy vất vả, dù bận rộn cũng không ngày nào không nhớ đến cậu, thế mà vừa về tới nơi đã nghe tin Hanbin bị sốt nặng, còn bất tỉnh nhân sự trước mặt Woong huynh. Nàng thấy rất lạ, vốn cơ thể được chăm sóc rất tốt, mùa này cũng đang ấm áp, đang yên đang lành sao lại trở bệnh?

Qua điều tra nàng biết, suốt ba tháng nàng vắng nhà, Hanbin ngày nào cũng lui tới hồ Nguyệt Quang hái nấm mang về, thế nhưng chỉ là đi xin nấm mà cậu lại ở đó từ sáng sớm đến tận mặt trời xuống núi mới về. Vì đi sớm về trễ nên phải thức khuya xử lý công vụ khiến cơ thể lao lực, đã thế thầy lang còn nói nguyên nhân bị sốt là vì dầm mưa? Nàng nghe gia nhân bẩm báo:

- Thưa tiểu thư, từ hôm thiếu gia Hanbin tới hồ Nguyệt Quang, tình cờ thay nhị công tử họ Choi cũng đến đó. Nô tài có hỏi thăm, nghe nói ngày nào hai người ấy cũng ra đình luyện chữ. Có hôm mưa mà Choi nhị thiếu đến muộn khiến Hanbin thiếu gia chờ ngoài mưa cả buổi.

Nghe đến đấy Han Soo tức giận đập bàn hỏi:

- Vì sao Hanbin huynh lại tới đó chứ?

Tên nô tài run rẩy, nhưng bị hỏi nên vẫn phải nói tiếp:

- Thần nghe bảo Hanbin thiếu gia tới hái nấm Nguyệt Quang, hình như còn có giao dịch gì đó giữa hai họ, sáng nào Choi công tử cũng dặn người hái nấm ngon nhất tươi nhất cho Hanbin thiếu gia mang về.

Han Soo thắc mắc hỏi:

- Hái cái nấm dở tệ đó mang về làm gì?

Gia nhân đáp:

- Không biết Hanbin thiếu gia nghe hay đọc từ đâu mà biết uống thứ nấm này có thể giúp cao lên, thậm chí cao được như nam nhân nhà họ Choi nên đã mang về tẩy độc làm thuốc cho Eui Woong thiếu gia.

Nghe đến đây Han Soo đã hiểu, vốn nấm Nguyệt Quang không có giá trị nhưng lại được nhà họ Choi bảo tồn như vật quý, hơn nữa vào nhà địa chủ lớn tự tiện lấy đồ thì chẳng phải đã bị đánh không thấy xác lâu rồi, quả nhiên là có người đứng ra chống lưng. Thế nhưng hai người trao đổi điều gì? Lại luyện chữ đến chiều muộn là thế nào? Nghĩ đến việc Hanbin qua lại thân thiết với nam nhân làm nàng dâng lên cảm giác vô cùng bứt rứt. Hơn nữa, công tử họ Choi kia nổi tiếng là một trạch nam, quanh năm không ra khỏi nhà, làm sao lại mỗi ngày đều đi một quãng đường xa từ Choi phủ tới tận hồ Nguyệt Quang để gặp một người chứ, vốn tất cả những chuyện này đã khiến nàng sinh nghi từ lâu, nhưng vì bận bịu lo lắng cho bệnh tình của Hanbin mà nàng chưa có dịp điều tra rõ hơn.

Nào ngờ kẻ tội đồ kia đã tự vác thân đến, tự khai tội chứng luôn rồi. Họ Choi kia nói hắn thích một người trong phủ, nghe gia nhân bảo cả buổi tiệc hôm đó hắn ngó tới ngó lui tìm người, ai ai cũng đều nghĩ hắn vì hắn muốn gặp tiểu thư nhà họ Lee, ai ngờ đâu hắn lại hắn lại đi thích Hanbin yêu dấu nhất của nàng.

Han Soo còn biết một chuyện về lễ thất tịch.

Lễ thất tịch năm nay nàng không được về chung vui cùng người nàng yêu mà bị đóng đinh tại kinh thành để xử lý vụ việc cửa hàng phấn kia. Như mọi khi nàng gửi gắm nỗi nhớ vào những lá thư về nhà, trong đó nàng có ghi là nàng muốn được ăn kẹo đường, muốn được đi ăn lễ thất tịch cùng Hanbin. Hanbin đọc thư liền hỏi han gia nhân trong nhà mới biết ở tỉnh này có một tiệm kẹo đường kết duyên rất linh nghiệm, ai mà mua được nó sẽ có sớm tìm được ý trung nhân. Hanbin vì luôn tội lỗi việc vì một người không thể yêu nữ nhân như cậu mà Han Soo đã bỏ rất nhiều tình cảm cùng thời gian lãng phí, dù trên thực tế là do Han Soo cố chấp. Nên Hanbin quyết tâm xếp hàng để mua được viên kẹo đường về cho tiểu thư để nàng ấy sớm có người yêu thương, không còn vô vọng chờ đợi ở cậu nữa. Thế nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà đã bị phu nhân Lee bắt gặp, sau khi biết Hanbin tính đi đâu bà nhất định thuyết phục Hanbin một chuyện, đó là... bảo Hanbin mặc đồ nữ tử.

Hanbin xấu hổ vô cùng ban đầu rất chống cự, thế nhưng lý lẽ của phu nhân Lee nhanh chóng thao túng cậu, nào là nơi đó đông người hỗn loạn nếu mặc nam trang sẽ bị người ta không thương tiếc mà đè bẹp, hay là nếu mặc đồ bình thường thì khác gì mua kẹo cho Hanbin chứ chẳng phải cho Han Soo, phải mặc đồ nữ trang của Han Soo thì thần linh mới nhận đúng người mà kết đúng duyên được. Hanbin thấy cũng hợp lý liền trong lúc ngơ ngác bị tròng bộ Hanbok hồng cánh đào lên người. Mà chẳng biết rằng ý đồ của phu nhân Lee hoàn toàn không phải những lý do trên. Chẳng qua năm nào phu nhân Lee cũng may nữ trang cho Han Soo nhưng nàng chẳng bao giờ thèm ngó đến, bà thất vọng vô cùng chỉ mong đẻ được một đứa con gái để cùng xum xoe áo quần thì nó lại còn nam tính hơn một bất cứ thằng đàn ông nào trong nhà. Nhìn Hanbin mềm mịn trắng trẻo lại xinh xắn ôn hoà đôi lúc bà mong Hanbin là con gái bà, để cùng đàm đạo tâm sự, mặc áo quần nào cũng xinh xắn, lại còn có thể gả chồng tốt cho cậu. Thế nên không thể bỏ lỡ cơ hội được nhìn Hanbin mặc đồ nữ, bà ra sức thuyết phục cậu.

Hanbin ngại ngùng từ phòng thay đồ bước ra, chất vài mềm mại, bồng bềnh của bộ đồ khiến cậu không quen, lại còn bị nữ hầu đè ra hết đánh phấn dày cộp rồi lại tô son đỏ chót khiến cậu thấy xấu hổ như muốn chui xuống đất. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, phu nhân Lee đã ngỡ ngàng không nói nên lời, ôi chao ôi quả thật còn vượt qua sức mong đợi, Hanbin không chỉ xinh hơn cả nữ nhân, mà còn trong sáng đáng yêu như một thiên thần, giá mà nó hoán đổi giới tính với Han Soo nhà ta thì tốt biết mấy, bà không chút lương thiện với đứa con gái ruột mà thầm nghĩ. Bà cố gắng kiềm chế sự mê muội mà hắng giọng giữ bình tĩnh nói:

- Không tệ, thế này chắc là sẽ dễ dàng mua được kẹo đường hơn đấy. Han Soo sẽ rất vui cho xem.

Hanbin vẫn lo lắng hỏi:

- Thế này... con sợ sẽ có người phát hiện.

Bà Lee lại thầm nghĩ "thiên thần ơi, ông trời cũng không đoán nổi con không phải là tiểu mỹ nhân mà là đại nam nhân đâu" thế nhưng bà lại có chút quan ngại "Hanbin nhà ta xinh thế này lỡ ra đường bị người ta bắt cóc thì sao" thế nên liền đưa cho cậu chiếc mũ có mành che mà nói:

- Con đội cái này vào sẽ không bị phát hiện.

Hanbin nhìn chiếc mũ liền mừng thầm, ít nhất cậu  sẽ không chưng cái bộ mặt của mình ra. Thế là cậu cùng nữ hầu lên đường đến tiệm kẹo đường danh tiếng kia mà hề không biết phu nhân Lee luôn đi đằng sau rình mò hai người. Vừa nhìn Hanbin lả lướt qua đám đông, thật mềm mại đẹp đẽ trong bộ Hanbok hồng bằng lụa cao cấp khiến bà cắn khăn rơi nước mắt mà nghĩ "ông trời ơi cuối cùng ta cũng được thấy con gái... à nhầm con trai ta mặc đồ nữ nhân rồi".

Hanbin vừa khổ sở mua được kẹo thì bị Eunchan dẫm cho nát bét, cậu muốn gục ngã mà trách bản thân hậu đậu, bây giờ có xếp hàng lại thì e là không còn kẹo để mua nữa, ai ngờ đâu vị công tử kia lại hào phóng tặng cậu viên kẹo của mình, nhưng cái mành che của cậu lại bị gió tốc lên làm lộ ra khuôn mặt, Hanbin sợ người ta nhìn thấy sẽ biết mình cải nữ nên vội vàng nhận kẹo rồi chạy biến mất, không kịp nhìn rõ mặt người, nên Eunchan trong trí nhớ của cậu vô cùng mơ hồ. Sau khi Han Soo trở lại, cậu đã tặng lại chiếc kẹo cho Han Soo, nhưng Han Soo biết chuyện Hanbin cải nữ trang ra ngoài mà không có sự giám sát của mình khiến nàng giận dỗi mà không chịu nhận viên kẹo ấy.

Hôm tiệc trăng rằm nghe Eunchan kể chuyện, nàng liên kết liền ngay tới người trong lòng Eunchan hôm đó không ai khác vẫn là Hanbin. Nàng lại càng thêm tức giận, cuối cùng chuyện nàng sợ hãi nhất là Hanbin có người đàn ông khác thầm mến, còn bỏ qua cả chuyện giới tính của cậu mà theo tới tận đây.  Hiện tại khi nhìn khuôn mặt chăm chú hạnh phúc của Hanbin, nặn từng chiếc bánh cho người ngoài phòng khách kia khiến Han Soo nổi lòng ích kỷ ghen tuông, nàng giả quơ tay làm đổ thau nước vào toàn bộ số bánh trên bàn, Hanbin hốt hoảng cố gạt cục bột ra nhưng đã không còn kịp, nước đã nhanh chóng ngấm vào khiến số bột nhão nhoét ra. Han Soo che miệng tỏ ra hối lỗi:

- Xin lỗi huynh, ta lỡ tay. Huynh đã bỏ công làm thế mà...

Hanbin nhìn thành quả sớm giờ bị tan biến, trong lòng cậu hụt hẫng nhiều lắm nhưng lại không nỡ khiến Han Soo thấy có lỗi nên liền nói:

- Ta rảnh rỗi nên làm cho vui thôi mà, không làm được thì thôi, đâu có ai bị đói vì không ăn chút bánh này chứ. Muội không bị thương ở đâu chứ?

Han Soo vui vẻ vì Hanbin vẫn quan tâm mình, lắc đầu cười dịu dàng nói:

- Muội không sao, để muội dặn gia nhân ra ngoài mua bánh da bột về cho huynh nhé.

Hanbin lắc đầu nói:

- Ta không thấy đói.

Han Soo dù cố tình đạp đổ công sức của người ta nhưng sợ Hanbin buồn nên cố tìm đủ cách để sửa lại tâm tình cho cậu:

- Ta có mua ít pháo từ trên kinh thành về, tối nay ta đem ra vườn đốt chung nhé. Sẽ đẹp lắm đấy.

Hanbin muốn từ chối nàng, vốn dạo này cậu không vui vẻ gì, sợ sẽ làm Han Soo mất hứng. Hơn nữa cậu không muốn Han Soo đối xử đặc biệt với mình, từ khi biết tình cảm của Han Soo, cậu luôn tìm cách để giữ khoảng cách với nàng như một tiểu thư và gia nhân thôi, cậu tìm cớ không tham gia bất kỳ hoạt động riêng tư với nàng. Hanbin định kiếm cớ từ chối thì ngoài cửa có gia nhân vào báo với Han Soo:

- Thưa tiểu thư, đại thiếu gia nói cửa hàng phía tây có chuyện tranh chấp, bảo tiểu thư sang xem mọi chuyện thế nào.

Han Soo nghe có chuyện liền không vui nói:

- Thế Woong huynh đi đâu mà không tới xem.

Gia nhân liền nói:

- Hạ nhân có nói với công tử, nhưng người bận kết sổ cuối tháng nên rất thể không đi được ạ.

Han Soo nói:

- Ừ nhỉ ta quên mất, bảo Sali (nữ hầu của Han Soo) chuẩn bị đồ đạc, ta sẽ ra ngay.

Vì cửa hàng phía tây khá xa, mỗi lần đi cũng mất gần hai ngày, hơn nữa không biết công việc sẽ xử lý đến lúc nào mới xong nên Han Soo đành thất hứa với Hanbin:

- Không đi đốt pháo với huynh được rồi. Ở nhà nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ cho muội nhé. Huynh không được ốm nữa đâu đấy.

Hanbin nói:

- Được rồi.

Rồi Han Soo liền theo gia nhân đi ra ngoài. Hanbin thầm thở dài, quay lại với đống bột đã chết khô cậu buồn bã nghĩ: "quả nhiên là do mày cố chấp, đã biết là sai trái vẫn không chịu buông bỏ, mặt dày làm bánh cho người ta thế này... Han Soo, đây không phải là do muội, là do trời phạt ta."

Cậu bước lững thững ra ngoài, trong lòng nghĩ mình phải quay về giải quyết hết đống sổ sách nhưng không hiểu sao khi nhận ra cậu đã ở gần ngay phòng khách rồi, đột nhiên cửa phòng mở xuất hiện hai bóng nam nhân cao to bước ra ngoài, liền nhận ra đó là Eunchan và Eui Woong huynh. Cậu liền nấp sau bức tường gần đó. Cơ mà Eunchan đã nhanh mắt mà thấy Hanbin lướt qua, Eunchan liền đi gần tới bức tường dưới sự ngạc nhiên của Woong, hắn lên tiếng:

- Hanbin? Có phải Hanbin không?

Hanbin nghe thế liền không dám đáp mà chạy vội đi. Hiện tại cậu không biết đối mặt chào hỏi Eunchan thế nào, hơn nữa cậu chỉ tình cờ qua đây mà không hề cải trang trên mặt nên không thể gặp người ta. Eunchan muốn đổi theo, thì bị một cánh tay rắn chắc gân guốc giữ lại, Lee Eui Woong đằng sau  hỏi:

- Choi công tử có vấn đề gì sao?

Eunchan giật mình nhận ra mình đang ở cùng gia chủ nên không thể thất lễ, liền lấy cớ đáp:

- Không có gì, ta nhận nhầm người thôi.

Eui Woong nghĩ rõ ràng Eunchan vừa gọi Hanbin, mà người vừa chạy đi cũng đúng là Hanbin, Hanbin vốn luôn ở trong phủ, Eunchan cũng là người ít ra ngoài tại sao họ lại biết nhau chứ, hơn nữa Hanbin là người lễ nghĩa, không thể nào gặp người quen không chào hỏi mà lại chạy biến đi như vậy, chẳng lẽ là vội đi vệ sinh sao? Nhưng quay lại thấy bộ mặt thất thần, biểu tình khổ sở của Eunchan lại khiến lòng Eui Woong dâng một cỗ ngờ vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro