Chap 4: Thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia ngươi sao rồi?

Bà Choi ghé qua hỏi Hojong. Hojong buồn bã đáp:

- Đã gần cả tuần rồi không có khẩu vị, đồ ăn thức uống cũng chỉ đụng xíu rồi buông, tối ngủ không ngon hay tỉnh dậy thắp đèn, cả ngày tâm trạng không vui chẳng muốn trò chuyện cùng ai, cũng chả buồn đọc sách. Tiểu nhân gọi thầy đến khám bệnh thì bị đuổi đi bảo đừng làm phiền. Thiếu gia tội nghiệp, cứ thế này không biết có đổ bệnh không.

Bà Choi liếc vào trong phòng thấy thấp thoáng dáng cậu con trai quý tử ngồi bần thần ngắm một khung tranh. Bà gãi cằm nói:

- Đại trượng phu to tướng thế này buồn tình là chuyện bình thường, thế mới giống con người chứ, hồi giờ ta còn tưởng ta đẻ ra con tượng, chả thấy nó vui buồn gì cả. Có điều...

Bà bĩu môi phán xét:

- Nuôi tốn bao nhiêu cơm gạo, cho đọc bao nhiêu sách mà đến tán gái cũng không xong.

Hojong bênh thiếu gia hắn mà chống chế:

- Thiếu gia có đọc sách yêu đương nam nữ bao giờ đâu ạ, chỉ toàn đọc sách kinh doanh thôi. Thế giờ có cách nào không ạ?

Bà Choi liếc đôi mắt cáo lanh lợi rồi nói:

- Dù sao cuối tháng này cũng sẽ gặp người, đến lúc đó ta đã có tính toán cả rồi.

Hojong mừng rỡ nói:

- Chỉ có phu nhân thương thiếu gia nhất.

Thế là cả hai nhìn nhau cười khà khà


----

Về phần Eunchan, hôm trở về từ hồ Nguyệt Quang hắn cứ như bị bắt mất hồn, đêm hôm đó hắn mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ hắn vừa đi công việc trở về, tiểu thư Han Soo trong bộ Hanbok hồng xinh đẹp tựa tiên nữ bước ra ngoài đón hắn, nói:

- Phu quân đã trở về, người có mệt lắm không?

Hắn mỉm cười với nàng nhận chiếc khăn từ nàng lau mồ hồi trên mặt. Phải, hắn đã mơ giấc mơ như vậy nhiều lần rồi, nhưng mọi chi tiết đều dừng ở đó, nhưng hôm nay hắn thấy mình ở phòng ngủ, còn nàng thì đang thay đồ trong trang phòng. Hắn nghe giọng nàng vọng ra:

- Cái áo này bị kẹt rồi, chàng giúp thiếp gỡ ra được không?

Hắn chần chừ, vào trong lẽ nào có thể thấy điều không nên thấy, mà không nên thấy chỗ nào chứ, ta và nàng là phu thê cơ mà. Đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì giọng nàng lại vọng ra lần nữa:

- Chàng ơi! Chàng đâu rồi?

Hắn liền vất sau đầu mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, dù sao lời vợ cũng là ưu tiên hàng đầu, liền bước qua bức bình phong kia. Nhưng ôi chao, đập vào mắt hắn là bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần, cần cổ dài mịn màng, đôi tai ửng đỏ e thẹn, hắn nhìn vào khuôn mặt mà hắn yêu thương, nhưng... sao lại thế, gương mặt kia lại đầy vết bớt đen, đôi mắt của đối phương long lanh trong veo như mặt nước nhìn hắn ngây thơ hỏi:

- Chàng sao thế? Sao lại nhìn Hanbin như thế?

Hắn đột ngột lùi lại đằng sau để trông rõ nàng hơn, nhưng càng lùi gương mặt của Hanbin lại càng rõ rệt. Hắn vấp đằng sau ngã lộn nhào rồi sau đó hoảng hốt mà tỉnh giấc.

Eunchan ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, người dính nhớp mồ hôi, nhưng cái làm hắn vừa tức giận vừa hổ thẹn nhất là cậu nhỏ của hắn đã dựng lều lên từ lúc nào.

Hojong thấy công tử tỉnh cũng chạy lại xem có chuyện gì không. Hỏi hắn thì hắn bảo không sao, cơ mà giọng lại mệt mỏi như vừa mơ ác mộng. Eunchan đuổi Hojong ra, tự rót nước uống vào, thấy cả trên lẫn dưới đều đã bình tĩnh mà mềm lại mới dám vào nằm tiếp, cơ mà lại sợ đến mức không dám nhắm mắt.

Những ngày sau bệnh hắn không thuyên giảm lại càng trầm trọng hơn, Hanbin cứ xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi lúc một bạo hơn, nào là nằm trên giường mặc đồ như không mặc mời gọi hắn, nào là rên rỉ dưới thân hắn, nào là gọi hắn "phu quân" rồi ôm chặt lấy cổ hắn không buông. Nhưng chuyện đáng sợ nhất là thằng nhỏ của hắn có phản ứng với tất cả giấc mơ ấy, đến nỗi có lúc thằng lớn không tịnh tâm nổi mà phải tự xử.

Eunchan nghĩ mình bị ma nhập, liền bật dậy ngồi vẽ tranh, hắn đã nhiều lần gửi gắm thương nhớ vào bức hoạ nên đã vẽ rất nhiều tranh của Han Soo, không rõ do bị ám ảnh hay mệt mỏi mà sau khi vẽ xong Eunchan phát hiện ngoại trừ bộ hanbok hồng đáng yêu, dáng người yêu kiều của vị tiểu thư kia, thì gương mặt đầy vết bớt đen và đôi mắt long lanh kia là của người mà hắn luôn mơ về. Tính xé đi bức tranh kinh khủng kia, nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ long lanh trong tranh, hắn lại không nỡ, vội cất vào trong ngăn bàn.

Đêm hôm đó, hắn không mơ về một Hanbin hư hỏng, trêu chọc dục vọng của hắn nữa. Eunchan mơ mình và Hanbin như những ngày trước đây, ngồi trong tiểu đình giữa hồ nguyệt quang, chiều vàng ánh những giọt lân tinh trên mặt nước, phản lên gương mặt phụng phịu của cậu đang trách hắn sao không lo chăm chỉ viết thư, vài sợ tóc mai mềm mại rủ trước vầng trán tròn, con mắt thoáng chút mệt mỏi và thâm đen như đã thức khuya nhiều đêm, hàng lông mi dài chớp chớp khiến lòng hắn ngứa ngáy. Hắn đưa tay lên vuốt lên quầng mắt của cậu nói:

- Tối qua ngươi có ngủ đủ không đấy?

Hanbin chợt nắm lấy đôi tay hắn, tay cậu nhỏ và mềm, chạm vào da hắn như cái đệm mèo, hắn cảm nhận được một vết chai ngay ngón trỏ của người hay dùng bút, Hanbin không cười, cậu nhìn hắn ánh mắt thâm tình mà nói:

- Không ngủ được, ta nhớ công tử lắm!

Eunchan có chút ngỡ ngàng, bụng hắn nhộn nhạo như có ngàn cánh bướm muốn bay ra khỏi lòng ngực, sau cảm giác tim đập chân run ấy hắn có chút tủi thân mà nước mắt muốn trào ra, sóng mũi cay cay, như yêu chiều lại như trách móc mà đáp:

- Ta... cũng nhớ Hanbin lắm!

Hanbin nhìn hắn cười "hì hì", giọng cậu ấm như ánh mặt trời, cậu đưa tay còn lại lên vuốt lên đôi mắt ướt át của Eunchan, làn da cậu chạm vào mát lạnh nhẹ nhàng như hư vô, như sẽ nhanh chóng biến mất trước mặt hắn. Eunchan từ từ mở mắt ra, nhưng khung cảnh lại là phòng ngủ quen thuộc của hắn, hắn còn bần thần một lúc sau mới biết đó là giấc mơ, hắn rờ lên mặt mình, không biết từ bao giờ mặt hắn đẫm toàn nước mắt.

Hắn thức dậy, mọi bực bội trách mình trách người của hắn biến mất, hắn chỉ thấy khổ tâm, tim hắn đau và mệt mỏi, hắn có chút tiếc nuối vì hôm đó để Hanbin đi mất, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì đã không nhốt cậu lại.

Như thói quen buổi sáng hắn ngồi trong phòng vẽ tranh, nhưng hắn bất động một hồi lâu không nói không rằng cũng không chắp nổi bút, sau một hồi vô lực Eunchan kéo chiếc ngăn bàn cầm lấy tờ giấy bị vò đến đáng thương. Trải bức tranh ra, cố miết thẳng những nếp gấp, sau đó rờ lên khuôn mặt đầy vết đen trong đó mà không ngăn nổi từng giọt nước mắt rơi xuống, hắn thì thầm:

- Tiểu thư Lee Han Soo, Hanbin, ta phải làm sao đây?

----

Hanbin sốt suốt một tuần vẫn chưa dậy nổi khỏi giường, mỗi ngày cậu lại càng thấy mình yếu hơn, mí mắt nặng trĩu mê man từ ngày này qua ngày khác, chỉ có thể gượng dậy để ăn chút cháo và vệ sinh thân thể, có ngày cậu chẳng dậy nổi khỏi giường. Mỗi lần trong cơn mơ, cậu thấy người nào đó luôn đến bên giường cậu, đôi tay mát lạnh chạm vào trán cậu, lau mồ hôi cho cậu, cậu muốn bắt lấy cánh tay đó để giữ người đó nhưng lại không có sức, chỉ có thể gọi ngắt quãng trong cơn mơ:

- Mẹ.... Mẹ ơi.... Đừng đi...!

Chủ nhân đôi bàn tay ấy – Lee Han Soo, ngồi bên giường đau lòng nắm lấy bàn tay Hanbin vỗ nhẹ nói:

- Không đi, không đi đâu cả. Muội sẽ ở đây với huynh.. mãi mãi.

Nàng vừa dứt câu thì một giọng nam trầm ngoài cửa vang lên:

- Muội không thể đâu. Đừng hứa những lời muội không thực hiện được.

Han Soo không cần quay lại cũng biết giọng nói ấy là của ai, nàng không rời mắt khỏi Hanbin, mặt lạnh nói với người phía sau:

- Chỉ cần huynh ấy không ra khỏi nhà họ Lee thì sao muội không thể bên huynh ấy cả đời?

Lee Eui Woong lúc đầu tính vào thăm Hanbin, vừa tới cửa đã thấy muội muội yêu quý của mình ngồi không rời nửa bước bên giường, hắn mới đứng ở cửa đã nghe lời thề thốt, liền bước vào đứng bên cạnh nàng nhìn sắc mặt tái nhợt phờ phạc vì bệnh tật của người đang nằm trên giường, cũng nhìn qua nàng mệt mỏi vì thức đêm và lo lắng cho người thương. Eui Woong nói:

- Cố chấp giữ lấy một người mà không có được con tim của họ cũng như mỗi ngày uống một ly rượu độc, muội sẽ không chết ngay lập tức nhưng mỗi ngày đều sẽ bị giày vò, ban đầu muội sẽ thấy vui vẻ vì sự chiếm hữu của muội được thoả mãn. Thế nhưng thời gian qua đi, khi con tim muội đầy những vết xước, nỗi đau một thêm dày, muội phải một mình chịu đựng tất cả, còn người kia vẫn không thể yêu muội, khi đó chỉ còn lại tuyệt vọng cùng khổ sở. Muội có chắc mình sẽ còn vui vẻ? còn yêu thương người đó như lúc đầu? Sẽ không trách móc, không uất hận họ?

Han Soo nghe Eui Woong nói thì làm mặt âm trầm, nàng cầm bàn tay ấm nóng vì sốt của Hanbin áp vào mặt mà nói:

- Vì sao không thể là muội chứ?

Eui Woong yêu thương xoa vai muội muội nói:

- Muội hiểu vì sao mà.

Eui Woong có chút ngập ngừng muốn thương lượng với Han Soo một chuyện, hắn kiên nhẫn chờ nàng bình tĩnh mới dám mở lời:

- Huynh... có chuyện muốn nói với muội.

Han Soo nghe thấy có vẻ là điều quan trọng, liền ra hiệu Eui Woong ra ngoài tránh ồn ào trong phòng, sau đó nhét bàn tay của Hanbin vào lại trong chăn, thay khăn ướt trên trán của cậu rồi với cùng Eui Woong ra ngoài.

Cả hai cùng uống trà ngoài vườn uyển, Eui Woong mãi cũng không biết đặt vấn đề từ đâu, Han Soo nhìn bộ dáng không yên của anh mà không kiên nhẫn nói:

- Huynh có gì thì nói đi, muội còn về xem Hanbin huynh thế nào.

Eui Woong lén nhìn sắc mặt nàng, hít một hơi rồi mở lời:

- Thực ra... lễ trung thu này, sẽ có khách tới thăm. Mẫu thân muốn ta hỏi muội... có thể ra chào hỏi xíu được không?

Han Soo vừa nhấp ngụm trà, nghe vậy liền trầm ngâm, mặt lạnh đi vài phần mà nói:

- Vậy cho nên huynh mới nói với muội những lời trước đó? Gì mà níu giữ thì khổ sở, gì mà uất hận chứ, chẳng qua muốn muội sớm bỏ cuộc để gả đi chứ gì?

Eui Woong giật mình, không dám chọc tức muội muội của hắn.

Khi nhà họ Lee sinh ra nữ nhân thì lão nhân Lee cùng phu nhân đã rất vui mừng, họ thầm hy vọng sẽ nuôi nấng nàng trở thành một người sắc nước hương trời, là một tài nữ được mọi người ca ngợi. Cơ mà nàng lại không được như kỳ vọng, quả thật nhan sắc được kế thừa bởi mẫu thân, mắt phượng sắc sảo, làn da trắng như sứ, xứng đáng với danh xưng mỹ nhân, thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lẽo, quanh năm chẳng mấy khi để lộ cảm xúc, đã thế lớn lên giữa các anh trai khiến nàng có phần nam tính, chỉ thích học võ, học kinh bang tế thế, chẳng màn mấy chuyện thêu thùa đàn hát của nữ nhân, tính tình cộc cằn hung dữ, lại được nuông chiều nên cả nhà chẳng ai dám nói nặng với nàng một lời. Bà Lee và các ông anh trai than trời kêu đất, chẳng hiểu tại sao khó khăn lắm mới sinh ra một nữ tử, mà nàng so với nam nhân còn bá đạo hơn.

Eui Woong là anh thứ ba, tuổi còn trẻ tính tình lại ôn hoà bình đẳng, trong nhà là người gần gũi với Han Soo nhất. Bình thường có ai muốn thương lượng điều gì với Han Soo đều nhờ vả Eui Woong đánh tiếng dùm. Nhưng ai thấu cho nỗi lòng của Eui Woong, anh cũng sợ cái khuôn mặt lạnh tanh chẳng biết đang nghĩ gì của Han Soo lắm chứ, đã thế nàng bình thường còn ăn nói sắc sảo, không chút niệm tình mà sẵn sàng phũ người ta. Trước đấy muốn nói gì với nàng, lúc nào Eui Woong cũng nhờ Hanbin làm nàng vui vẻ trước.

Eui Woong lần này chẳng còn ông thần Hanbin độ nữa nên chỉ có thể tự mình xoay sở:

- Chuyện lần này có liên quan tới việc làm ăn của nhà chúng ta nữa. Người ta còn có ý giúp việc kinh doanh của hàng phấn tại kinh thành. Chẳng qua chỉ là chào hỏi, có ai ép uổng gì muội đâu.

Han Soo suy nghĩ, vốn dĩ phi vụ cửa hàng phấn này là Eui Woong nắm chính, thế nhưng nàng cũng có một phần hỗ trợ. Han Soo vốn đọc nhiều sách kinh tế, từ nhỏ rất có hứng thú với công việc buôn bán, thế nên lần này nàng đã quyết cùng Eui Woong mở thành công cửa hàng này. Vốn tất cả đã lo liệu ổn, thế nhưng cuối cùng lại vì vấn đề thuế má giấy tờ mà không thông, càng để lâu nhân công rảnh rỗi càng nhiều, nguyên liệu không được lưu kho để bảo quản tốt. Bởi vậy nên nàng có chút đắn đo, nếu chỉ gặp mặt thì có gì lại không được chứ, vốn dĩ nàng là người thích đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người nên cũng không ngại người lạ như các tiểu thư khuê các khác, thế nhưng từ hồi 10 tuổi nàng đã không mặc nữ trang, luôn xuất hiện trước mặt người dưới hình dáng nam trang, nên quả nhiên lần này không thể cứ thế mà tiếp khách, còn đâu mặt mũi họ Lee. Thấy nàng không phản đối liền, Lee Eui Woong thừa cơ xông lên, thuyết phục muội muội:

- Biết đâu lần này thông rồi, muội có thể đưa Hanbin lên xem cửa hàng phấn, lại có thể cùng du ngoạn kinh thành một chuyến, đệ ấy chưa từng đi đâu chơi xa mà, đây còn chẳng phải dịp tốt đi.

Nói đến Hanbin cứ như đụng phải điểm yếu của Han Soo, dù là ghét việc mai mối ra mặt, cơ mà nàng lại có chút lung lay. Nàng nói:

- Người huynh ấy yếu như thế, quả nhiên là do di chứng. Lần này ông thầy lang huynh gọi về mà không làm ăn ra gì thì liệu với muội, chuyện gặp mặt cũng đừng có mơ nữa.

Nghe ra muội muội đã đồng ý, Eui Woong mừng rỡ, cầm tay nàng nói:

- Muội cứ tin tưởng ở huynh, huynh còn không rõ sao, chỉ đợi thuốc về là ổn rồi.

Han Soo gật đầu tỏ ra hài lòng, rồi cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi đứng lên quay về lại phòng bệnh, để Eui Woong ngồi một mình ngẩn ngơ nhìn ngắm bóng trăng đẹp đẽ đêm nay. Anh thở một hơi dài, không kìm được lại nhớ đến chuyện quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro