Chap 23: Phải lòng (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Apapapa...

Hanbin đang mơ mơ màng màng trên giường, bỗng thấy một bàn tay nhỏ tí xíu, da trắng hồng, thịt nộn lên nhìn như cái bánh bao nhỏ đang khều khều lấy tay mình, đi kèm theo đó là tiếng non nớt ngọng nghịu gọi "apapapa" không rõ đang nói gì. Cậu nhẹ nhàng đưa ngón trỏ của mình chọt chọt nhẹ vào bàn tay măng cụt ấy, liền bị nó mềm như móng mèo mà cầm lấy. Cậu quay người qua nhìn vào khuôn mặt chủ nhân của nó, là một khuôn mặt bé xíu bằng bàn tay, chỉ thấy hai má phính lên đỏ hồng vì tiết trời rét hanh, hai con mắt đen lay láy tròn xoe, dù còn bé nhưng hai cánh mi đã dài cong chớp chớp, cái miệng nhỏ chúm chím cười lên để lộ mỗi hai cái răng thỏ hài hước, một em bé vô cùng đáng yêu! Nhìn giống y chang một Choi Eunchan phiên bản bé xíu xiu. Hanbin không kiềm được mà bật cười, nhưng cũng vì đột ngột bật cười mà lưng phát đau, liền giật mình bật tỉnh. Hanbin mở mắt nhìn lên trần nhà, vẫn là căn phòng quen thuộc, cậu nghiêng người sang thấy khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Choi Eunchan đang bình yên ngủ, một bàn tay của hắn còn đang đặt lên chiếc bụng nhô cao của cậu, lâu lâu theo thói quen mà trong lúc ngủ vẫn không quên xoa xoa. Hanbin nhẹ nhàng nhấc bàn tay ấy ra bỏ qua một bên, rồi bước xuống giường vớ lấy chiếc áo lông cáo khoác lên người. Dù trời đã vào xuân nhưng gió còn khá lạnh, hơn nữa thời điểm này cơ thể cậu cực kỳ yếu, cần phải luôn giữ ấm, Eunchan đã dặn người may rất nhiều áo ấm cho cậu, mỗi ngày đều bắt cậu phải mặc đủ không được thiếu lớp nào.

Vừa nghe động tĩnh, bên ngoài đã có một cậu tiểu tư tên Suha gương mặt ngoan hiền nhanh nhẹn bưng thau nước vào chào hỏi:

- Chủ nhân tỉnh sớm.

Hanbin đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một cái rồi chỉ chỉ vào phía giường ý bảo yên lặng vì người bên trong còn yên giấc. Suha vội gật đầu rồi nhẹ nhàng bưng thau nước đặt ở bàn ngoài. Hanbin mang tất rồi dép bông xong, cũng đi ra, từ tốn rửa mặt súc miệng bằng nước ấm. Làm xong thấy người thoải mái tỉnh táo hẳn. Giờ hẵng còn sớm, vì tối qua cậu đi ngủ sớm nên giờ đã đẫy giấc. Vệ sinh xong xuôi cậu đi ra sân, bên ngoài đã lác đác gia nhân đang quét sân tỉa cây, gặp cậu liền cười thân thiện chào hỏi. Hanbin một thân lụa hồng, bên ngoài khoác áo lông trắng, trên đầu đội mũ bông, chân đi giày mềm, chiếc bụng đã nhô cao dù đắp bao nhiêu lớp vải vẫn không thể che giấu, nom cả người vừa tròn, vừa mềm, vừa trắng trẻo như cục bông nhỏ, thêm cái miệng duyên màu phấn đào lúc nào cũng nở nụ cười lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết khiến ai cũng không kiềm được mà muốn yêu thương, làm mọi người ngưỡng mộ dừng công việc ngắm cậu một lát. Hanbin đi tới nửa sân thì nghe tiếng Suha gọi với tới vội quay đầu về sau:

- Chủ nhân đợi tiểu nhân.

Suha nhanh chóng tiến tới bên cạnh Hanbin, như một thói quen nhẹ nhàng đỡ lấy một bên tay cậu. Hành động này lúc đầu còn khiến cậu ngượng ngùng, chẳng khác nào hầu nữ đỡ các lệnh phụ phu nhân, cậu là nam tử thấy kiểu gì cũng không hợp lý, nhưng khoảng hai tháng nay bụng cậu đã lớn, lại thêm mặc áo quần mùa đông cồng kềnh, sự hỗ trợ như vậy đúng là giúp cậu đi lại bớt vất vả hơn rất nhiều. Cậu tiểu tư có chút trách mà nói:

- Sao không đợi tiểu nhân đi cùng? Làm tiểu nhân sợ hết hồn.

"Cái con người này trong lúc mình đi đổ nước rửa mặt đã một mình đi ra ngoài, thiếu gia đã dặn phải luôn chăm sóc bảo vệ chủ nhân, lỡ có chuyện gì xảy ra thì cả nhà ta cũng không đủ mạng mà đền đâu" Suha nghĩ bụng. Hanbin nghe vậy chỉ cười hiền hiền mà nói:

- Ta cũng đi chậm đợi ngươi đấy thôi.

Suha liền không phục, những cũng nói sang đề tài khác:

- Hôm nay chắc hai vị phu nhân đã lên chùa để cầu bình an cho người, người muốn đi chỗ nào không?

Dù hỏi là "muốn đi chỗ nào" nhưng đã gần đến ngày dự sinh, cậu căn bản chỉ có thể loanh quanh trong sân nhà. Vì là nam tử, lúc lâm bồn sẽ khó khăn hơn rất nhiều nên cậu cũng cố không lười biếng mà tăng cường hoạt động nhẹ nhàng, nghe bảo làm thế sẽ dễ sinh. cũng may phủ này rất rộng lớn nên khá nhiều không gian cho cậu đi lại. Cậu nói:

- Ra vườn sau đi.

Vườn sau cách phòng của Hanbin và Eunchan chừng vài phút đi bộ, ngày xưa là một khu rừng xum xuê nằm riêng biệt, giờ đã là một khu vườn được chính tay Eunchan sắp xếp, cho người dọn dẹp bớt, chỉ giữ lại những cây hoa, đặc biệt mùa này còn có một hàng gồm hơn mười cây hoa anh đào lớn đang kết nụ rất đẹp. Eunchan còn cho xây thêm ba cái đình nằm tách biệt để nghỉ ngơi, lát đá thành các đường đi xen kẽ qua hàng cây và cho lắp thêm một cái xích đu lớn đủ vài người ngồi. Mùa này còn lạnh nên Hanbin chỉ vào đình uống sữa dê nóng và ăn chút điểm tâm, cậu đặc biệt thích nơi đây nên hầu như mỗi ngày đều phải ra tản bộ, đọc sách hoặc đơn giản ngắm cây ngắm cỏ ngắm côn trùng bò qua bò lại bận rộn với cuộc sống của chúng nó. Đang điểm tâm cậu lại ngồi ngẩn người một hồi nhìn vô định vào các nhành cây được gió đưa qua đưa lại, hít một hơi đầy khí xuân vào, cảm thấy dù cơ thể có chút nặng nề mệt mỏi, nhưng tâm thật bình an thoải mái.

Đột nhiên đằng sau cậu một mảnh ấm áp rộng lớn phủ lên, cậu thấy một chiếc áo choàng đen nhung lớn, còn tràn đầy hơi ấm và mùi hương quen thuộc của ai đó khiến cậu như được ủ ấm trong lồng ngực của người ấy. Eunchan bước tới ngồi vào ghế, hắn lên tiếng trách móc, giọng mũi nghe là biết cũng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ:

- Hôm nay lại quên không mặc áo choàng rồi. Ta đã dặn phải giữ ấm mà.

Rồi hắn liếc về phía Suha đang đứng lúng túng chột dạ đằng sau Hanbin trầm giọng nói:

- Dặn ngươi phải chăm sóc chủ nhân cẩn thận mà.

Hanbin biết hắn lo lắng, lại chưa ngủ đủ giấc nên sinh khí, bèn phải lên tiếng dỗ dành:

- Là ta vội đi trước nên Suha không kịp mang theo áo, hơn nữa trời vào xuân rồi, mặc nhiều nóng cũng rất khó chịu.

Eunchan hừ ra bằng mũi, hắn không thể nói lại Hanbin, chỉ dặn người mang đồ điểm tâm lên để hắn ăn cùng cậu. Họ vừa ngồi thưởng thức bữa sáng, Eunchan nghe Hanbin luyên thuyên kể mấy chuyện cậu nghe được từ Choi và Lee phu nhân, rồi chỉ "ừ", "à" lâu lâu cười nhẹ một tiếng đáp lại. Hắn vẫn cứ kiệm lời thế, phản ứng cũng không mấy thú vị, nhưng Hanbin biết hắn chưa bao giờ qua loa tiếp nhận lời cậu nói, mà luôn rất thành tâm và dịu dàng ghi nhớ tất cả. Kim Taerae từng hỏi Hanbin tại sao có thể ở suốt ngày cùng cái tên mặt đơ này, Hanbin chỉ nghĩ cậu và Eunchan vô cùng hoà hợp, ở bên nhau không thiếu chuyện để tâm sự, dù vẫn chủ yếu là một mình cậu nói. Đang hăng say với chủ đề hội chợ Xuân, thì cậu đột nhiên cảm nhận được cái thúc nhẹ, sau đó là cú đạp liên tục từ trong bụng khiến cậu phải dừng câu chuyện, mặt theo phản xạ mà co lại. Eunchan cũng biết chuyện gì, đang ăn mà bỏ đũa xuống, đi đến bên cậu chân quỳ xuống, tay áp lên bụng cậu xoa xoa, cảm nhận đứa nhỏ bên trong đang rất hưng khí tập thể dục buổi sáng. Hanbin cười cười, nhìn gương mặt căng thẳng đang nghe ngóng tình hình của Eunchan rồi nói:

- Đứa nhỏ thật giống cha nó, rất thích vận động, sau này chắc chắn thân thủ cũng sẽ tốt.

Eunchan nhíu mày không đồng ý đáp:

- Tiểu quỷ, nghịch quá đi, không hề giống ta.

Sau đó ái ngại mà nhìn Hanbin hỏi:

- Vất vả cho Hanbin rồi, huynh có đau không?

Hanbin vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay Eunchan trên bụng cậu trả lời:

- Không hề vất vả, ta rất vui, rất hạnh phúc. Đứa nhỏ này và Eunchan là hai người quan trọng nhất thế giới của Hanbin, làm sao ta lại thấy vất vả được.

Eunchan không nói, ánh mắt đầy biết ơn nhìn cậu, sau đó cũng áp mặt vào bụng cậu thì thầm như nói với người bên trong:

- Phải ngoan và yêu thương cha nhỏ của ngươi nhé!

Hanbin dịu dàng xoa mái tóc mềm mềm của Eunchan. Cậu nhớ lại những việc trải qua bốn tháng nay. Lúc Lee và Koo công tử muốn bế cậu ra khỏi hồ Nguyệt Quang, tới cổng đã bị cậu khóc cho sợ, đã vậy Eunchan không biết từ đâu đi tới dỗ dành cậu, mang cậu lại vào phòng. Thực ra từ lúc tỉnh dậy, cậu đã thầm cảm nhận được cơ thể mình có một sự thay đổi lớn, hơn nữa linh cảm mách bảo, hạt giống đêm qua Eunchan gieo vào trong cơ thể cậu, trong lúc hắn đầy bất mãn, phẫn nộ, ghen tuông nhưng cũng yêu cậu tới mất lí trí đã thần kỳ đâm chồi trong khoang bụng của cậu, rục rịch lớn lên từng giây phút một. Tối hôm ấy cậu không hề cố ý làm Eunchan tức giận, nhưng vì hắn khăng khăng không chịu làm chuyện đó với cậu thì làm sao độc tố phát dụng công hiệu đây? hơn nữa cậu cũng muốn thử lòng xem hắn có còn muốn níu giữ cậu hay không, nên mới nói những lời tuyệt tình như vậy. Ai ngờ đâu hắn không chỉ đè cậu ra làm hì làm hục, còn muốn trói nhốt người lại khiến cậu sợ hãi, thêm độc nấm phát tác mà nửa cuộc đã ngất lịm, khiến Eunchan một phen thót tim. Khi tỉnh lại, biết mình đã mang thai, cậu vẫn muốn thử lòng hắn thêm, nói với Eunchan cậu muốn về nhà cùng Woong thiếu gia, cậu cũng cảm nhận được hắn có chút bất ngờ, nhưng ngoài ý muốn lại để yên cho người ta bế cậu đi như thế, khiến cậu tủi thân nghĩ hắn thế mà không cần mình nữa, lại thêm vì độc của Nấm làm cậu có mong muốn mãnh liệt được ở cạnh nửa kia, cuối cùng cậu vừa bị bế ra khỏi cổng đã không chịu nổi mà oà khóc như trẻ con. Cho đến khi Eunchan ẵm về phòng, khoá cửa lại chỉ có mình cậu và hắn nằm ôm nhau trên giường, để hắn xoa xoa lưng cho đến khi cậu bình tĩnh, rồi mới mệt mỏi thiếp đi.

Lúc cậu đang mê mang và Eunchan còn mải lo chăm sóc cho cậu, thì một tay Choi phu nhân và Choi đại công tử đã vừa mời vừa đuổi các vị khách về. Hơn nữa trước đó một tuần, bà Choi còn viết thư tới phủ nhà họ Koo, báo với lão nhân họ rằng Koo Bon Hyuk điều quân triều đình đi làm việc tư, muốn cướp dâu nhà dân lành, khiến cha hắn nổi nóng, dù có cưng hắn lên tận trời cũng không thể chịu nổi muối mặt, lập tức điều người tới lôi hắn về trị tội. Còn Lee Eui Woong thấy Hanbin chỉ chịu theo mỗi Choi Eunchan cũng không nỡ chia cách uyên ương, dù Lee Han Soo khóc lóc năn nỉ ăn vạ cũng cương quyết cho rút người về. Mọi chuyện lại im ắng, Choi phu nhân gửi thư cho phủ nhà Lee, giải thích với Lee lão nhân và Lee phu nhân, dù không nói rõ về nấm Nguyệt Quang nhưng cũng thông báo rằng Hanbin đã mang giọt máu nhà họ Choi và sẽ sớm tổ chức hỗn lễ rước cậu về. Dù không cùng dòng máu nhưng họ Lee cũng tính là bên ngoại, Choi phu nhân nghĩ Hanbin sẽ mong được họ chúc phúc. Lee phu nhân dĩ nhiên lúc đầu thấy thật điên rồ, tận lúc chạy tới nhà họ Choi, thấy cảnh Hanbin ốm nghén mới chịu tin. Bà không ngờ chuyện nhân gian truyền lời nói đàn ông nhà họ Choi có khả năng làm cả nam cả nữ nhân có bầu, thế mà là sự thật, còn xảy ra với người trong nhà mình. Dĩ nhiên bà không thể để Hanbin mang thai mà không có chồng, lại thấy ánh mắt của cậu nhìn Choi thiếu gia kia rất thật lòng nên cũng không thể phản đối. Đành về nhà than ngắn thở dài trách móc hai đứa con cả nam cả nữ là Lee Eui Woong và Lee Han Soo không bằng người ta, củ cải nhà trồng thế mà bị bứng đi lúc nào chẳng hay. Sau đó dẹp ưu tư sang một bên, bận rộn chuẩn bị của hồi môn, may đồ cưới cho Hanbin.

Thai kỳ của Hanbin chỉ có bốn tháng nên hai nhà phải vội vội vàng vàng tổ chức hôn lễ, vì đương lúc ốm nghén, mệt mỏi không tỉnh táo, nên Hanbin mơ mơ hồ hồ mà được người ta đưa lên kiệu, dẫn vào phủ nhà Choi, bái cha bái mẹ bái phu quân rồi bị nhét vào hôn phòng. Thay vì một đêm xuân lãng mạng thì cậu nôn ói chóng mặt, còn Eunchan thì chân chó cả đêm chăm sóc không ngủ được, sáng hôm sau cũng không còn sức đi hỏi thăm hai vị lão phu nhân. Nhưng hai người nhà họ Choi rất vui vẻ thoải mái, lại xót con dâu mệt mỏi nên không hề để bụng, mỗi ngày tự giác tới chăm sóc cậu. Ngoài ra Lee phu nhân hân hoan vì sắp có cháu ngoại mà ở nhà không yên, ngày nào cũng tới phủ Choi thăm người, hơn nữa vì sợ Hanbin ở nhà người ta không tiện hoặc bị lép vế liền cho tiểu tư là Suha qua hầu hạ cậu. Thành ra căn phòng của Eunchan và Hanbin ngày nào cũng có người ra ra vào vào, đôi lúc hắn muốn ôm hôn cậu một chút, tự mình chăm cậu một chút cũng bị người khác phá bĩnh hoặc giành làm hết.

Eunchan bực bội, hắn liền nghĩ tới phủ riêng mà hắn được cấp lúc trưởng thành, dù không dùng tới nhưng vẫn có người coi sóc cẩn thận nên vật chất đều đầy đủ, sạch sẽ đâu vào đấy, hắn liền cho người sửa sang một chút, nhất là làm đẹp khu vườn phía sau nhà để Hanbin có chỗ ngoạn cảnh. Rồi không màng tới lời níu kéo khóc nháo của nhị vị phụ huynh, vội vã ôm vợ con hắn dọn qua tư phủ. Hiện phủ hắn chỉ mở cửa đón khách vào những khung giờ cố định, tránh để Hanbin bị làm phiền, duy chỉ có Ahn Hyeong Seop là đại phu cho Hanbin, hiện đang ở một gian riêng trong phủ để tiện coi sóc cho Hanbin lúc lâm bồn. Dù đã sắp xếp ổn thoả, cũng không nghi ngờ năng lực của bản thân, nhưng Eunchan vẫn chưa an tâm, ngủ cũng không trọn giấc, cứ thấy Hanbin trở mình là hắn lại tỉnh giấc lo cậu trở dạ lúc nào không hay. Hanbin là nam tử, lại là lần đầu mang thai, hắn không thể buông lỏng một giây phút nào. Hanbin thấy hắn căng thẳng, so với người mang thai như cậu còn tâm thế lâm trận hơn, khiến cậu cũng phải cố cẩn thận, sợ hắn lại không yên tâm, lo lắng mà đổ bệnh.

Cậu hồi tưởng chuyện đã qua trong bốn tháng này, cảm thấy cứ như đang nằm mơ. Dù cuộc sống luôn sẽ có biến đổi, có lo lắng, có khổ sở, nhưng phải chăng con người ta đều sống vì những phút giây hạnh phúc như mơ thế này đi. Cậu vuốt vuốt mái tóc đen mềm của Eunchan đang nhẹ kê nhẹ trên bụng cậu, đột nhiên có dũng khí mà hỏi:

-  Eunchan, nói xem Eunchan yêu Hanbin vì cái gì nào?

Eunchan ngạc nhiên vì Hanbin chưa từng hỏi hắn như vậy, ngước đôi mắt trong veo có chút trẻ con lên nhìn Hanbin, sau đó cả mặt nóng bừng đỏ lựng rồi úp xuống dụi dụi vào bụng Hanbin lần nữa. Hắn nghĩ, mình yêu Hanbin từ lúc nào? Từ lúc hắn thấy cậu trong bộ dáng nữ tử ở tiệm kẹo đường? Hay từ khi mỗi ngày cậu đều tới gặp hắn, trò chuyện cùng hắn dưới danh phận của một gia nhân xấu xí? Hay lúc cậu rời xa hắn khiến hắn ngày nhớ đêm mong, đổ bệnh vì tương tư? Hắn cũng nghĩ, hắn yêu Hanbin vì cái gì? Vì cậu là sự tồn tại đáng yêu nhất thế giới? Hay vì cậu kiên cường, mà vẫn ôn nhu điềm đạm? Hắn hồi tưởng lại tất cả khoảnh khắc và bộ dáng của cậu, có lúc làm hắn mê đắm, có lúc khiến hắn bối rối, lúc lại hận thù, rồi khao khát đến tội lỗi, nhưng tất cả tâm tư đó hắn tự mình quy về hai chữ "Phải lòng". Mỗi lần Eunchan nghĩ đến Hanbin, cậu đều làm hắn yêu thêm một lần, dù những hình thái yêu ấy có thể khác nhau, nhưng đều khiến tâm trí của Eunchan không thể thoát khỏi Hanbin. Đối với Eunchan, Hanbin là sự tồn tại mạnh mẽ và sáng chói nhất. Eunchan hít một hơi, ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt mong chờ của Hanbin, bằng chất giọng trầm ấm hắn đáp:

- Chỉ là... ta phải lòng Hanbin thôi.

"Phải lòng" - không phải đã, mà hắn vẫn, và sẽ luôn "phải lòng", một lần, lại một lần và tiếp bao lần nữa... mãi mãi và trọn vẹn suốt cuộc đời này dành riêng cho Hanbin.

@lululala0203: Chị cũng vậy Bin à, chị cũng là phải lòng Bin đó (〃ω〃)

Truyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và truyền động lực bằng những lượt xem, vote và nhất là bằng những bình luận quý giá. Dù biết truyện khá flop và nhiều lần tui nản không biết viết tiếp thế nào, nhưng vì biết có mọi người luôn theo dõi mà tui cuối cùng cũng đã kết được rồi. Truyện có nhiều lỗi sai vì tui không cơ thời gian beta, nhưng nghĩ lại tui cũng đã dành nhiều tâm ý và công sức cho "Phải lòng" rồi. Hẹn mọi người ở những fanfic tiếp theo nhé. ☆〜(ゝ。∂)

Xíu quên, hôm nay là Giáng Sinh nè. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành. Tính ra tui đăng chap 1 vào lễ Valentine, lại viết chap cuối vào ngày Noel, thành ra đã kéo lê truyện gần 1 năm rồi, tội lỗi quá (^◇^;). Nhưng dù sao cũng có một bắt đầu tốt đẹp và một kết thúc viên mãn, phần nào an ủi nhỉ. Lần nữa cảm ơn mọi người. Merry Christmas and Happy New year! Mãi yêu!
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro