Chap 14: Nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin mơ mơ màng màng, cậu nghe bên tai có tiếng nước chảy, tiếng chim hót, những ánh lân tinh chiếu lên chiếc tường gỗ, mùi hương nhẹ nhàng của cỏ hoa, mọi cảnh vật thật yên bình, không khí cũng thân quen đến lạ. Cậu tính nhướn người dậy, vừa trở mình cả cơ thể đã đau nhức, đặc biệt phần gáy muốn gãy làm đôi, cứ như ai đó vừa dùng trượng đánh mạnh vào vậy (@lululala0203: hỏi chồng mày đó con ơi). Cậu ôm lấy chỗ đau thầm mắng, nhận ra có vẻ phần gáy đang được đắp thuốc, mắt đảo ra xung quanh nhìn không gian căn phòng gỗ ấm áp, chăn mền cũng êm ái, vải tơ tằm mềm mịn, bên dưới đang đốt than sưởi, căn phòng tuy không rộng nhưng đầy đủ tiện ích, còn có giá sách rất lớn nằm ở một gian riêng, ngoài trời có vẻ như là sáng sớm, cảnh vật bên ngoài lẫn trong phòng tựa như đã thấy ở đâu đó. Chưa kịp nhớ ra đây là đâu thì một dáng người cao lớn bước vào cửa, thấy Hanbin đã tỉnh liền bước lại gần giường. Hanbin vừa thấy Eunchan có chút hoảng hốt mà cúi đầu xuống không dám nhìn người. Eunchan tới ngồi bên mép giường, hỏi cậu với chất giọng ấm áp dịu dàng:

- Hanbin tỉnh rồi à? Có thấy đói không?

Hanbin duy trì cúi đầu, cậu không hiểu sao lại thấy Eunchan lúc vừa tỉnh lại, chẳng lẽ cậu vẫn đang mơ, lấy tay nhéo má trái một cái, cơn đau buốt ập đến làm cậu la oai oái. Eunchan thấy thế liền dùng bàn tay to lớn ôm lấy mặt cậu:

- Làm cái gì vậy? Đỏ lên rồi nè!

Hanbin theo phản xạ nhìn Eunchan, đập vào mắt là dung nhan tuyệt mĩ, mắt Eunchan đang chăm chú nhìn vào má, lại đảo lên nhìn vào mắt Hanbin làm cậu chột dạ đảo mắt đi chỗ khác. Hanbin hỏi:

- Đây là đâu? Sao tiểu nhân lại ở đây?

Eunchan vẫn lấy tay xoa cái má đỏ của cậu, da cậu trắng mịn như tơ, cặp má dù đã hóp hơn nhiều so với lần trước gặp, nhưng vẫn làm hắn xoa tới nghiện. Eunchan thầm nghĩ "phải nuôi cho mập lại mới được, người của hắn không thể chịu thiệt thòi được". Hắn vẫn nhìn Hanbin dịu dàng cứ như muốn ngắm đã cho thoả nhớ nhung mà không trả lời câu hỏi. Hanbin thấy Eunchan không đáp nên hỏi thêm lần nữa:

- Sao tiểu nhân lại đến được đây?

Eunchan cười sủng nịnh, lúc này hai thị nữ bên ngoài bước vào, một người tay bưng chậu nước, một người tay bưng khay chén bát tới. Eunchan ra hiệu hai người đặt đồ xuống bên giường rồi nói:

- Để ta giúp Hanbin rửa mặt.

Giúp... giúp rửa mặt? Sao có thể nói điều khiến người ta kinh hãi thế chứ? Nhưng cậu chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc khăn vắt nước ấm nhẹ nhàng lau trên mặt mình, Hanbin giật bắn cả người theo phản xạ né qua một bên. Eunchan tay đang lau mặt Hanbin cũng dừng động tác, nhẹ nhàng vỗ về cậu nói:

- Rửa mặt chút sẽ tỉnh táo hơn, rồi ta bón cháo cho Hanbin ăn.

Vấn đề không phải là rửa mặt! Lại... lại còn bón cháo nữa là sao?? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Này là giấc mơ kiểu gì thế? Dù có là trong mơ đi nữa cậu cũng không dám để công tử Choi hầu hạ rửa mặt bón thức ăn cho mình đâu >.<. Hanbin cầm lấy chiếc khăn trên tay Eunchan nói:

- Công tử, ta tự làm được.

Eunchan giữ chiếc khăn chặt khư không có dấu hiệu buông ra. Hắn cười cười nhìn cậu nói:

- Tay không còn sức kìa, cứ để ta làm.

Eunchan bướng bỉnh rút chiếc khăn khỏi tay Hanbin rồi tiếp tục tỉ mỉ lau trên khuôn mặt cậu, vừa lau vừa nhìn chăm chú, cái môi lâu lâu giật giật nhấc lên như kiềm nén sự khoái chí. Hoàn thành xong, hắn mới bảo thị nữ kia đưa bát cháo nóng cho hắn, hắn múc một muỗng thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa lên trước miệng Hanbin. Hanbin không dám mở miệng, lại nói:

- Công tử, người để Hanbin tự ăn đi.

Nhưng Eunchan không trả lời, tay vẫn giữ trước miệng cậu, mắt nhướn lên ý bảo "há miệng ra nào". Hanbin cũng chịu thua sự cố chấp của hắn đành mở miệng ra ăn hết. Cứ như thế từng muỗng, từng muỗng Eunchan đã đút hết bát cháo cho Hanbin, lại nhận bát nước của thị nữ mang tới cho cậu uống tráng miệng. Eunchan nhìn Hanbin ăn hết cháo uống hết nước, sủng nịnh xoa đầu cậu nói:

- Ngoan lắm!

Hanbin cúi đầu không dám nói, lòng thầm mắng "ngoan cái gì chứ, xem mình như trẻ con như thế, hơn nữa chỗ này là đâu chứ?" . Hanbin nhìn xung quanh muốn tìm một chút manh mối. Eunchan thấy cậu mắt láo liên liền nói:

- Đây là phủ nhà ta. Nơi em từng tới rồi đấy.

Hanbin không tin được, lắp bắp hỏi:

- Đây... đây là hồ Nguyệt Quang?

Hèn gì khung cảnh lại quen thuộc như thế, đây là gian phòng lúc trước cậu từng thay đồ lúc dính mưa, cũng là nơi hai người đã chấm dứt qua lại. Eunchan gật đầu nói:

- Đúng vậy.

- Thế... thế nhưng, từ kinh thành về đây cũng phải mất năm ngày, sao ngủ một đêm mà tiểu nhân đã về đây được chứ?

Hanbin hoang mang, thầm nghi ngờ lẽ nào là mơ thật. Liền muốn lấy tay nhéo má thêm lần nữa, Eunchan vừa thấy thế đã nhanh chóng giữ tay cậu lại. Hắn cũng không giải thích với cậu là hắn đã bón thuốc cho cậu ngủ gần năm ngày để đưa cậu ngồi xe về đây, nếu biết chắc cậu hoảng sợ lắm. Hanbin lúc này mới sực nhớ ra:

- Thôi xong, cửa hàng, ta còn phải tới cửa hàng làm việc. Bây giờ phải làm thế nào đây? Lee Nhị thiếu gia mà biết thì ta xong đời mất.

Eunchan nhíu mày không vui nói:

- Cửa hàng nào cơ? Hanbin từ nay sẽ ở lại đây với ta, sẽ là người nhà họ Choi, không có cửa hàng nào, cũng không có Lee thiếu gia nào cả. Giờ Hanbin nằm xuống nghỉ ngơi cho ta.

Hanbin chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao, sao ngủ một giấc dậy cậu đã là người nhà họ Choi rồi? Eunchan giải thích thêm:

- Ta đã chuộc Hanbin từ nhà họ Lee rồi. Giờ em chỉ thuộc về mỗi mình ta thôi, hiểu không?

Hanbin hỏi:

- Công tử thực sự đã chuộc ta? Lee Eui Woong huynh đồng ý sao? Nhưng sao công tử lại chuộc ta chứ?

Eunchan nghe Hanbin gọi "Lee Eui Woong huynh" lòng hắn đầy giấm chua mà nói:

- Lee Eui Woong giờ đã là người ngoài, em không được gọi huynh đệ tỷ muội với người khác. Hơn nữa cũng không được gọi ta "công tử" nữa, gọi ta Eunchan đi.

Hanbin càng thêm bối rối, cậu cúi gằm mặt xuống, ta sao dám gọi công tử nhà người ta bằng tên chứ, hơn nữa cũng không có lý nào lại thân thiết như thế. Eunchan thấy Hanbin ngần ngại, liền dùng chiêu ỷ thế hiếp người mà nói:

- Hanbin, nghe ta nào! Giờ em đã thuộc về ta rồi, chẳng nhẽ lại muốn không nghe lời.

Hanbin tội nghiệp tiến không được lùi không xong, con kiến nhỏ bé như cậu chỉ có thể mặc người ta định đoạt, thức một giấc dậy đã bị đổi chủ nhân lúc nào không hay. Dù biết Eunchan đã là người quyết định số phận của cậu từ nay về sau, nhưng thực tâm cậu vẫn mong mình không phải gia nhân của Eunchan, vì cậu yêu hắn, ít nhất làm gia nhân nhà người ta cậu vẫn cảm thấy mình có cuộc sống riêng, tiếng nói riêng, có người chống đỡ riêng, có công việc riêng, tất cả cậu tự mình có được không phải do hắn ban phát, dù vẫn là một thân gia nô hèn mọn nhưng sẽ không cúi đầu không dám nhìn hắn như giờ, không dám kháng lệnh hắn mà nghe lời như một con cún nhỏ, lí nhí nói:

- Eun... eunchan.. công tử.

Hắn mỉm cười, cha sinh mẹ đẻ chỉ nghe người ta gọi là Eunchan hoặc Choi công tử, lần đầu hắn được gọi Eunchan công tử. Con mèo của hắn lúc nào cũng dễ thương thế này làm hắn muốn sủng nịnh cậu cả đời. Hắn cũng không ép cậu hơn, biết cậu chưa quen hoàn cảnh mới chắc chắn còn lúng túng. Hắn sờ sờ mái đầu đen mượt của cậu, mặt cậu dù đã cúi gắm nhưng vẫn thấy được đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên lúc hắn chạm vào. Hắn không kiềm nổi mà ôm chầm lấy cậu vào người, bên mái tóc cậu hắn hôn nhẹ nói:

- Ngoan lắm, Hanbin của ta.

Hanbin rũ mắt xuống, đôi tay buông thõng, ánh nhìn cậu vô định xa xăm. Cậu nhớ cơ thể to lớn này, mùi hương dịu nhẹ của Eunchan lắm, nhưng sao lúc này đây cậu lại thấy trống rỗng đến vậy.

——

Hanbin ở trong phòng vài ngày đến phát ngán, cậu thấy cơ thể không vấn đề gì, thậm chí còn có thể ra đường xúc tuyết hay giải quyết mấy chồng sổ sách cũng không thành vấn đề gì. Nhưng Eunchan tuyệt nhiên không cho cậu ra khỏi nhà, không cho cậu đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì, thậm chí phải nài nỉ lắm hắn mới để cậu tự ăn cơm uống thuốc. Eunchan khá bận rộn chuyện kinh doanh, ban ngày hắn không có thời gian bên cậu nên cũng tuyệt nhiên cấm cậu ra khỏi phòng, cậu chỉ có thể ngồi cả ngày đọc gần hết đống sách trên kệ của hắn. Nói chung cuộc sống như vậy không đến nỗi, chỉ có một vấn đề đó là cậu có thói quen tiết kiệm tiền đèn dầu, mỗi tối đều không dám thắp nến lâu mà lên giường ngủ sớm. Có một hôm nửa đêm khát nước tỉnh giấc, cậu phát hiện ra một cơ thể to lớn ấm áp đang ôm lấp mình từ phía sau. Lúc đầu vì còn chưa tỉnh giấc hẳn, cậu sợ run tới muốn la lên, nhưng lúc sau cậu nhận ra mùi hương quen thuộc của người kia, bàn tay to lớn của người kia rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà chưa kịp hoàn hồn cậu chợt nhận ra điều đáng sợ hơn "sao Eunchan công tử lại ngủ ở đây? Còn ôm mình chặt cứng thế này?". Eunchan thấy cậu động đậy liền tỉnh giấc, hắn cất chất giọng nam trầm đang ngái ngủ đầy quyến rũ mà hỏi cậu:

- Sao vậy? Muốn đi vệ sinh hả?

Hanbin sợ muốn thót tim, cái suy nghĩ khát nước cũng bay mất tiêu, cậu không dám ho he gì chỉ nhẹ giọng nói:

- Không, không có gì...

Eunchan nghe cậu nói vậy thì yên tâm ôm cậu, vùi mặt vào tóc cậu rồi thở đều. Hắn ngủ rồi, trẻ con đều rất nhanh sẽ ngủ, còn cậu thì cứ như thế mà trằn trọc cả đêm, lòng thầm niệm quên đi cái sự hiện diện của người đằng sau nhưng cậu mãi chẳng tịnh tâm nổi. Sáng hôm sau dù mất ngủ cả đêm cậu vẫn có thói quen dậy sớm. Eunchan biết cậu dậy, hắn đi ngủ trễ hơn nên vẫn còn muốn nướng, thế nhưng lại ngoan ngoãn dậy rửa mặt chải đầu cùng cậu ăn sáng. Hanbin hôm qua lúc đầu không hiểu tại sao Eunchan lại ngủ ở đây, sau đó cậu mới nhớ ra mình như thế mà chiếm mất giường của hắn, vốn đây là phòng hắn, cậu ngủ ở đây rồi dĩ nhiên hắn không còn chỗ nào để ngủ. Đang ăn thì cậu hỏi hắn:

- Eunchan công tử, ta có thể về phòng mình không?

Eunchan nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu hỏi:

- Phòng nào cơ?

Hanbin mới nhớ ra cậu là người mới, tất nhiên là không dễ sắp xếp phòng cho cậu. Cậu liền đề nghị:

- Hay ta xuống dưới phòng bếp ngủ cũng được.

Eunchan nhăn mặt tiếp tục ăn mà hỏi cậu:

- Có gì muốn ăn ta bảo người làm mang lên cho. Xuống dưới đó ngủ làm cái gì?

Hanbin nói:

- Thì ta cũng đâu thể ở phòng công tử mãi được.

Eunchan vẫn ăn như không mà nói:

- Phòng này của ta, cũng là phòng của Hanbin. Hanbin chỉ có thể ở chỗ ta thôi. Hiểu chưa? Trưa nay muốn ăn gì nào?

Hanbin nghĩ "đang ăn buổi sáng mà đã hỏi buổi trưa ăn gì, tính cho cậu thành heo hay gì?" Hanbin lén lén nhìn Eunchan, ôi chao cái dáng ăn cơm thôi mà cũng đẹp trai thế, cậu nuốt một ngụm canh che đi biểu hiện mê trai của mình rồi hỏi tiếp:

- Công tử không về nhà hả? (Ý nói về phủ họ Choi)

Eunchan lắc lắc đầu nói:

- Một thời gian nữa cũng không cần về.

Vừa dứt lời thì hắn cũng ăn xong, đặt ngay ngắn chén đũa xuống, sau đó dùng khăn ấm lau tay lau miệng rồi đứng lên, xoa đầu rồi lại xoa má Hanbin một lúc lâu làm tóc cậu mới chải xong cũng muốn bông xù lên, còn hai mà thì đỏ ửng mới thôi. Hắn nói:

- Ta đi làm việc công ích. Ở nhà đợi ta về, nhớ ăn hết bữa tối bữa trưa, không được chừa lại cà chua đâu đấy.

Hanbin làm mặt ghét bỏ "có thể đừng cho cà chua vào được không?", nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Eunchan đi mất, Hanbin lại quay lại với căn phòng trống rỗng. Cậu vốn là con người của thiên nhiên cây cỏ, bỗng nhiên bị nhốt vào một chỗ cũng rất khó chịu, hơn nữa cậu cảm thấy mọi chuyện đều mơ mơ hồ hồ, cứ như thức dậy rồi sống cuộc đời mới. Lâu lâu có người hầu hạ tới bưng cơm pha trà cho cậu, cậu đòi tự làm họ cũng không cho, cậu nói muốn ra ngoài đi dạo họ nói "thiếu gia bảo tiết trời đang lạnh chưa phù hợp ra ngoài" rồi nói nếu cậu muốn gì thì phải được Eunchan đồng ý.

Tối đến vì ý thức được Eunchan sẽ tới, Hanbin vẫn lên giường sớm để tiết kiệm năng lượng nhưng nằm đó mà không ngủ, có chút mong đợi, có chút hồi hộp không biết Eunchan sẽ tới lúc nào, không biết người mình có mùi gì không, không biết lỡ ngủ rồi có lăn qua lăn lại chiếm mất giường của hắn không. Cứ thế qua vài canh giờ cậu nghe tiếng đẩy cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng cẩn thận tới, tiếng sột soạt thay y phục. Lúc này đang nằm xoay mặt vào tường, cậu cảm nhận được chăn sau lưng được nhấc lên, một thân hình to lớn nằm vào rồi chỉnh lại chăn cho cả hai. Cánh tay rắn khoẻ rất dài của Eunchan vòng qua người cậu, hơi thở hắn kề sát vào tóc cậu hít lấy hít để, hắn thì thầm:

- Hanbin à, thơm quá.

Hanbin thấy tim mình đập như gõ trống, cậu vô thức cong người lại sợ tiếng thình thịch ấy sẽ bị người kia nghe thấy. Hanbin nghĩ: "Eunchan, hẳn là yêu ta đi"

——

"Eunchan, hẳn là có yêu ta đi"

Suy nghĩ lớn mật tối qua khiến Hanbin có chút sợ hãi, sáng nay lúc ăn cơm cậu vẫn nghĩ mãi chuyện đó, nhưng có thể buổi sáng làm người ta tỉnh táo hơn, cậu nhìn Eunchan đang ăn cơm trước mặt mà nghĩ "chắc không đâu nhỉ, rõ là công tử thích tiểu thư Han Soo mà", sau đó một ý nghĩ kinh khủng làm cậu hốt hoảng "chẳng lẽ mình là thế thân của tiểu thư?". Sau đó lại lắc đầu phủ nhận "mình có chỗ nào giống Han Soo đâu chứ, hơn nữa việc nam nữ khác biệt đã là không thể rồi. "Tiếc thật...", "Tiếc ư!!!" "Hanbin! ngươi thật là trơ trẽn quá đi, còn muốn được làm cả thế thân của ngươi ta, ngươi đúng là mất hết liêm sỉ rồi". Cậu xụ mặt xuống.

Eunchan nhìn Hanbin cầm đũa gắp lên đặt xuống, biểu cảm biến hoá liên tục, hắn liền gắp miếng thịt bỏ vào bát Hanbin nói:

- Tập trung ăn nào, ăn thế này khi nào mới khoẻ lên được.

Hanbin nhìn miếng thịt có chút sợ hãi, trước giờ cậu chỉ ăn sáng thanh đạm không cháo thì cũng màn thầu trắng, ai đâu mới sáng sớm đã ăn đủ loại thịt cá thế này, đến nhà Lee cũng không có thịnh soạn thế này đâu. Eunchan nhìn cậu không có tinh thần mới nói:

-    Hôm nay ta không có việc gì, ta dẫn Hanbin đi dạo nhé!

Hanbin mừng rỡ phấn chấn hẳn, liền mau chóng ăn hết bát cơm.

Trong tưởng tượng của Hanbin, đi dạo chính là đi ra ngoài đường ngoài chợ, dạo hàng xem quán, hoặc lên rừng xuống sông, ngắm cá coi cây, nhưng Eunchan chỉ dẫn cậu đi vòng quanh hồ Nguyệt Quang như để tiêu cơm, thôi thì thế vẫn tốt hơn cứ phải ở trong phòng. Bên ngoài trời lạnh, tuyết đã dày thành lớp dưới chân họ. Hanbin bị Eunchan bắt mặc một đống lớp như cục bông gòn, chân mang ủng khiến cậu không đi thẳng thớm nổi, Eunchan phải vịnh quanh người dìu cậu đi, mới dạo quanh một vòng mà đã mệt lả. Eunchan đưa cậu vào đình ngồi, sai thị nữ đun trà nóng, hai người vừa thưởng trà vừa ngắm bờ hồ đã bị đóng băng. Xung quanh đều là tuyết trắng, vài cây hoa mai đỏ đã bắt đầu trổ bông, khung cảnh này làm Hanbin nhớ cảnh gia đình ly tán, sự lạnh lẽo cô đơn lúc đó vẫn thường ám ảnh cậu mỗi lúc trời đổ tuyết khiến cậu thương tâm. Thế nhưng, lúc này không hiểu sao cậu chỉ cảm thấy hoài niệm, cứ như đó là nỗi đau xa xôi đến mức cậu không mơ hồ không nhớ nỗi nó như thế nào. Phải chăng hiện tại cậu quá hạnh phúc để có thể cho bất kỳ tâm trạng nào khác len lỏi vào. Nếu hỏi Hanbin có cảm thấy mọi thứ có kỳ lạ không, thì câu trả lời là có, kỳ lạ, rất kỳ lạ, chuyện cậu được đưa tới đây, chuyện mỗi ngày cậu cùng Eunchan ăn sáng, tối ngủ chung giường, chuyện Eunchan nhẹ nhàng ôm lấy vai dìu cậu đi trên con đường đầy tuyết, tất cả cứ như cậu đã chết đi và đột nhiên tỉnh lại trên thiên đường vậy. Duy nhất chỉ một điều là cậu chưa có được, nếu lúc này Eunchan nói yêu cậu, cậu sẽ lần nữa chết tại thiên đường này vì nơi đây vẫn không đủ để chứa hết niềm hạnh phúc lớn lao của cậu. Hanbin nhìn cây hoa mai ngoài kia, đẹp đẽ, mạnh mẽ khiến cậu như được bơm thêm can đảm mà hỏi:

- Eunchan, có yêu Hanbin không?

Eunchan đang ngẩng người ngắm góc nghiêng xinh đẹp của Hanbin, nghe thấy câu hỏi của cậu mà giật mình. Hắn nhìn Hanbin, cậu vẫn không rời mắt khỏi cây mai ngoài kia, khuôn mặt không cảm xúc, cứ như hắn vừa nghe nhầm vậy. Nhưng hắn mặc kệ, dù có nhầm hay không nhầm, một tay hắn cầm lấy tay cậu đang bọc trong một bao tay nhung đỏ, một bàn tay khác hắn đưa lên má cậu, kéo nhẹ mặt cậu hướng về hắn. Hanbin từ từ đưa mắt nhìn hắn, quả nhiên cậu vẫn rất sợ, sợ rằng mình vừa mới làm một chuyện khiến bản thân sắp bị đá khỏi thiên đường ngắn ngủi này rồi. Nếu Eunchan nói không, thì mọi cảm xúc hào hứng của cậu sẽ trở nên thật buồn cười, trên hết nó sẽ trở thành vực sâu của sự tuyệt vọng dành cho cậu. Eunchan dường như cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt Hanbin, hắn tự trách tại sao hắn đã làm mọi thứ đến mức này rồi, nhưng việc hiển nhiên mà đơn giản nhất là lời yêu hắn lại bỏ quên? Hắn đưa tay cậu lên hôn nhẹ vào mu hàn tay, rồi nói:

- Yêu, rất yêu Hanbin!

Hắn nhìn đôi mắt Hanbin, mắt cậu long lanh như chứa ngàn vì sao và đang dần trở nên lấp lánh hơn cả bởi nước mắt, miệng xinh cũng run run nom vừa đáng thương vừa đáng yêu, cậu mếu máo nói:

- Hanbin... Hanbin cũng yêu người rất nhiều.

Eunchan muốn vỡ oà trong hạnh phúc, hắn đặt lên bờ môi anh đào của Hanbin môi mình, Hanbin cũng vòng tay ra sau cổ hắn để nụ hôn thêm sâu. Hai người cảm nhận vị ngọt ngào của nhau, cũng cảm nhận được vị nước mắt mặn chát không biết của ai hoà quyện vào. Giây phút này họ không còn biết xung quanh, chỉ còn biết sự tồn tại của đối phương.

@lululala0203: mọi người đoán chương sau có gì nào (╹◡╹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro