16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày liên tiếp sau đó, Big chỉ đến bệnh viện để đưa đồ ăn. Cậu tin tưởng vào quyết định của Baby và Chan, chắc chắn họ muốn những điều tốt nhất cho cậu. Đồ ăn đưa vào lần nào cũng hết nên Big cũng tự cảm thấy an ủi trong lòng. Ít ra ba mẹ không hoàn toàn khướt từ đứa con này.

Hôm nay diễn ra buổi đấu giá từ thiện của "Bonheur". Chan chuẩn bị luôn phần cho cậu một blazer đen vừa in với cơ thể cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Đối với Big nó có hơi quá ngột ngạt. Tuy nhiên, khi anh hài lòng thì cậu cũng không nhiều lời nữa. Thật không ngờ, đến buổi đấu giá Big phải thầm cảm ơn Chan đã chu đáo. Vì buổi đấu giá được đài truyền hình quay lại để làm bản tin trên TV nên ai cũng diện đồ trang trọng. Nếu Big chỉ mặc áo sơmi quần tây bình thường có vẻ sẽ rất lạc lõng và cũng làm mất đi không khí lịch sự của buổi triển lãm.

Big bình thường giải quyết công việc giấy tờ cho dự án, nên hôm nay cũng không có công việc gì quá quan trọng. Chủ yếu các thầy cô chia nhau ra để đón tiếp truyền thông và mấy vị khách quý, nhà tài trợ,... Big là người hướng nội, lúc ra rả nói chuyện thì cũng ổn nhưng sau một thời gian dài thì dễ cảm thấy tuột năng lượng không phanh. Cuối cùng cậu chỉ cười cười vài ba câu nữa rồi kiếm cớ lãng đi nơi khác. Mấy con người đó bắt đầu bàn qua tới chuyện cái gì chính trị rồi kinh tế, nhức hết cả đầu. Cậu cũng coi là kiến thức không hẹp nhưng mà để đứng thêm đôi chút ở chỗ đó thì cậu lại thấy quá tốn thời gian. Ai cũng cố gắng khoe mẽ về bản thân nên quá hào nhoáng.

Khi buổi tiệc đấu giá chính thức bắt đầu, ai nấy đều ngồi yên đúng vị trí. Đèn cũng mờ dần, chỉ tập trung vào những bức tranh trên sân khấu. Big không phải lần đầu tham gia một buổi đấu giá. Trước đây với tư cách họa sĩ thì cậu từng có dịp vài lần tiếp cận với loại tiệc xa hoa này rồi. Nhưng dù có trải qua bao nhiêu lần, cậu vẫn không cảm thấy khung cảnh này phù hợp với bản thân. Những bức tranh được đưa lên với nhiều con số đủ để làm choáng truyền thông, cậu biết chủ nhân của nó chỉ muốn quảng bá tên tuổi công ty hoặc danh tiến của bọn họ, đây rõ ràng là một thương phụ dưới danh nghĩa từ thiện.

Big hướng mắt nhìn qua Chan. Ngồi khác bàn nhưng hai người họ ngồi ở khoảng khá gần, đủ để cậu nhìn rõ gương mặt anh ấy vẫn điềm đạm như mọi khi. Chan hôm nay mặc một bộ suit hai mảnh màu xanh than, chiếc cravat cùng màu. Ngấm đi ngấm lại đều cảm thấy rất lịch lãm nổi bật nhưng không hề cầu kì quá mức. Như cảm nhận được có người nhìn mình, Chan quay sang rồi nở nụ cười với cậu. Tay anh hơi hướng lên cổ ý muốn hỏi cậu có cảm thấy khó chịu quá không. Big chỉ lắc nhẹ đầu ra hiệu mình vẫn ổn.

Tiếng gõ thông báo một bức tranh nữa đã được mua, bức tranh khác được đẩy lên. Cứ liên tục như quay trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Những con số đưa ra không hề nhỏ, đủ sức làm choáng mọi người. Bức tranh cuối cùng được đem lên sàn đấu giá, Big lập tức chú ý hơn bao giờ hết. Bức tranh với màu sắc tươi sáng, con đường đất đỏ uốn lượng, mái lá màu vàng đất, hình ảnh ngôi trường mà bọn họ đã gắn liền trong hơn 1 tháng của "Bonheur" hiện lên rõ nét và vô cùng đáng yêu nhưng rất thu hút.

" Bức tranh mang tên "Hạnh Phúc" là bức tranh cuối cùng của ngày hôm nay, khởi điểm là 6 ngàn baht."

" 12 ngàn baht" Một tấm bảng được đưa lên. Trả giá gấp đôi so với giá khởi điểm là một hình thức gây chú ý khá tốt.

" 13 ngàn baht" Big không suy nghĩ nhiều lập tức giơ bảng của mình lên. Cậu có thể cảm thấy sự ngạc nhiên của vài thầy cô khác ngồi cùng bàn.

" 15 ngàn baht" Một người khác cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc đấu giá này.

Sau đó rất nhiều con số được đưa ra. Rõ ràng, ai cũng thấy bức tranh này rất đáng giá, có thể là đáng giá trong việc đưa tên tuổi của công ty lên trang nhất của một số tờ báo hoặc là một số ít người có thể nhìn ra giá trị thật sự của nó. Big đưa bảng của mình lên 2 lần nữa nhưng khi con số được đẩy lên tới 20 ngàn baht thì cậu đã từ bỏ. Dù ai mua bức tranh đó cũng được, miễn là cuối cùng thì số tiền đó cũng sẽ được dùng với mục đích tốt... cậu đã thầm nghĩ như vậy nhưng không tránh khỏi sự tiếc nuối trong lòng.

" 30 ngàn baht." Khi nghe giọng nói quen thuộc Big cũng giật mình quay sang. Chan đã lần đầu tiên giơ tấm bảng của mình trong buổi đấu giá ngày hôm nay.

" 35 ngàn baht."

" 40 ngàn baht." Chan vẫn bình tĩnh một lần nữa giơ bản lên trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người.

" 45 ngàn baht." Người kia không có vẻ gì muốn từ bỏ.

" Đó là ngài Alva là ông chủ của nhà triển lãm này đấy." Big nghe được chị Yok thì thầm. Trong lòng có chút thiên vị cho Chan. Tự tin đánh giá người kia dù trông thế nào cũng không bằng anh người yêu của mình.

" 50 ngàn baht." Chan vẫn tiếp tục giơ lên tấm bảng. con số 50 chính thức phá vỡ kỉ lục của ngày hôm nay.

Người tên Alva lại tiếp tục giơ bảng lên nhưng ông ta đợi rất lâu như suy nghĩ gì đó rồi mới mở miệng nói. " 60 ngàn baht."

Big được một phen thất kinh rồi. Cả hội trường cũng có chút hỗn loạn. Những người ăn bận hết sức trang nhã, lịch sự cũng không thể kiềm nén mà thán phục vài phần. Dọa người gì chứ, 60 ngàn baht cho bức tranh của một đứa trẻ tiểu học hả. Dù thật sự bức tranh này nổi trội nhất trong các bức tranh đấu giá ngày hôm nay thì cũng không đáng đến mức giá đó.

Sau một lúc, hội trường quay lại trạng thái im lặng. Big nhìn Chan hơi lo lắng nhưng anh chẳng thèm để ý đến cậu. Gương mặt Chan rất thư thái như đã có suy tính riêng của bản thân. Người MC bắt đầu đếm từng tiếng " Một... hai...". Lần nữa tấm bảng của Chan được giơ lên rất đúng thời điểm. " 80 ngàn baht."

Tiếng vỗ tay, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đồng loạt hướng về anh. Chan thành công làm các nhà báo có mặt ở đó phải nháy hình liên tục. Chắc chắn tối nay anh ấy sẽ trở thành nhân vật tâm điểm của bữa tiệc này. Và sáng mai anh ấy sẽ có mặt trên loạt báo cho mà xem.

Và sau đó cũng không ai tăng giá bức tranh lên nữa. Chan trở thành chủ nhân chính thức sở hữu bức tranh "Hạnh Phúc" với mức giá không thể nào tin được. Big nói không vui thì là nói dối, rõ ràng cậu rất thích bức tranh đó, còn có chút gì đó gọi là "tự hào" dáy lên trong lòng ngực. So với cậu, tư duy và thậm chí khiếu thẫm mĩ của anh rất tốt. Cậu luôn tin tưởng vào các quyết định của anh. Nhưng chỉ là có một chút gì đó cứ lấn cấn sâu trong thâm tâm.

Những bức tranh tất nhiên sẽ được gói lại cẩn thận và các sinh viên sẽ đảm nhiệm việc giao những tác phẩm nghệ thuật này đến tận nhà của những chủ nhân của nó. Những tranh không được đem lên đấu giá ngày hôm nay sẽ được đăng lên web trường để kêu gọi thêm sự ủng hộ. Việc đó là chuyên ngành của bọn họ nên cũng chẳng phải lo lắng gì. Bữa tiệc kết thúc, Chan đang đứng nói chuyện với vài người trong giới kinh doanh khác. Anh thật sự rất muốn kết thúc cuộc tám nhảm này và đến bên cạnh em nhỏ người yêu nhưng mà anh trở thành tâm điểm rồi thì cũng không nên bỏ lỡ cơ hội để gây dựng mối quan hệ.

Cuối cùng mọi thứ kết thúc cũng qua 10 giờ đêm. Khi mà Big yên vị trên ghế phụ, cậu thở dài biểu hiện sự mệt mỏi, tay chẳng kiên dè mà nhanh chóng cởi nút trên cùng của chiếc áo sơmi cho dễ thở hơn. Chan bất lực với sự vô tư của cậu mà bật cười.

" Chan đại gia, mau nói cho em biết xem công ty anh rốt cuộc doanh thu bao nhiêu thế? Chi tiền như nước vậy." Big hừ lạnh một cái. Thật ra cậu luôn biết Chan kinh doanh rất được nhưng không nghĩ trong 1 khoảng khắc anh ấy lại không ngần ngại tiêu mất 80 ngàn baht.

" Không nhiều lắm. Đủ nuôi em cả đời." Chan cũng hùa theo đùa lại với cậu.

" Vậy daddy nhớ nuôi em đấy. Em dự tính kết thúc hợp đồng rồi sẽ ở nhà ăn bám anh." Big cười hì hì rồi nói. Rất dễ thương.

" Big, em biết em thay đổi nhiều rồi không? Em có thể nói về chuyện tương lai với anh một cách dễ dàng như vậy. Anh phải cảm ơn em nhiều không hết nữa."

Nhờ Chan nói cậu mới để ý. Big bây giờ thực sự luôn tin rằng tương lai cậu chắc chắn sẽ có anh, giống như đã buông bỏ được gánh nặng. Cậu biết nảy giờ vì sao cậu luôn cảm thấy lấn cấn trong lòng rồi, lấn cấn vì cậu đang quá thoải mái. Cậu không hề suy nghĩ bất cứ điều tiêu cực nào trong ngày hôm nay. " Anh làm em thay đổi thì phải chịu trách nhiệm đấy." Cậu hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố nói với anh.

" Ừ. Anh chịu trách nhiệm hết cả." Chan cười tươi. tiếng cười tan vào không khí rất dễ chịu. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cậu.

...

Điện thoại reo lên để đánh thức hai con người đang lười biếng trên giường. Chan nhanh chóng chộp lấy rồi tắt tiếng, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Là điện thoại từ công ty, anh gọi lại để dặn dò và sắp xếp vài thứ. Hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng Chan dự tính sẽ đến văn phòng trễ hơn một chút. Kết thúc chuyện công việc, anh bắt lên bếp để nấu nồi cháo, nguyên liệu đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Khi quay lại vào phòng ngủ thì Big đã tỉnh giấc nhưng vẫn còn mơ màng lắm. Con sâu ngủ vẫn cuộn tròn trong chăn dày, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Chan lên lại trên giường, đem cả chăn cả người ôm vào lòng. " Thật sự chẳng thèm gọi anh một tiếng." Chan giở giọng hơi trách nhẹ.

Sau khi kết thúc đêm đấu giá thì "Bonheur" chính thức vào giai đoạn cuối cùng. Các thầy cô cùng hơn 20 sinh viên đã lên kế hoạch tổ chức một bữa lễ trang trọng để trao tặng lại tất cả số tiền và hiện vật đã được các nhà tài trợ đóng góp. Big chỉ thuận miệng thông báo với Chan trước khi lên đường công tác đúng 1 ngày làm anh chỉ bất lực. Đêm đó ngồi thu đồ cho cậu cũng đã dặn đến nơi nhớ liên lạc với anh. Nhưng quả nhiên, Big không là Chan thất vọng. Trong khoảng 4 ngày công tác cũng chẳng thấy 1 cuộc gọi nào.

" Em đã nhắn tin mà." Big uể oải đáp, mắt nhắm lại.

" Em thì nhắn được bao nhiêu tin chứ?" Chan véo cái má phồng phồng trắng trẻo của Big như một sự trừng phạt nhẹ nhàng.

Ngoại trừ tin nhắn " Em đã đến nơi." Thì tất cả tin nhắn còn lại đều là Chan đặt câu hỏi rồi Big sẽ gửi mấy cái nhãn dán OK, Ổn, Không,... Trên thế giới này đúng chỉ có duy nhất anh kiên nhẫn hỏi thăm cậu hằng ngày như vậy thôi. Thật sự anh thấy mình quá mức rớt giá rồi. 

" Thôi mà... em cũng đâu phải con nít chứ? Không biến mất được đâu. Em sẽ bám anh đến cuối đời mà anh không nhớ sao?" Big thấy Chan dường như có chút giận rồi nên giở giọng làm nũng để làm lành. Cậu cũng không ngờ anh phải chịu uất ức như vậy, chủ động trường lên đặt 1 nụ hôn lên trán để dỗ anh.

" Tha cho em." Chan cũng không nỡ giận dai với Big. 

" À đúng rồi... Lát nữa em về nhà ba mẹ, định nói với anh từ tối qua nhưng mà không có cơ hội..." Big càng nói càng thấy mặt Chan đanh lại nên cũng không biết nói gì nữa. Thật sự cậu đã định nói khi gặp anh nhưng ai ngờ vừa gặp nhau đã mãnh liệt như thế, cuối cùng cũng quên bén mất.

" Big! Em..." Chan hơi gằng giọng, rất muốn mắng đứa nhóc này một trận. Sao lúc nào cũng tự ý quyết định hết mọi việc rồi mới nói với anh, đã vậy nói với anh toàn vào phút chót. Nhưng tất cả lại được anh nuốt ngược vào trong khi nhìn em gương mặt có chút hoảng.

" ... Sau này có chuyện gì cũng nên nói với anh sớm hơn một chút... Chuyện gì anh cũng bàn trước với em một tiếng thì em cũng phải làm vậy với anh. Chúng ta bây giờ cũng đã xác định mối quan hệ chính thức rồi..." Chan đành nhỏ giọng thủ thỉ với người yêu bé nhỏ.

Big nhận ra mình đã làm tổn thương anh rồi, thế nên mới nhẹ giọng giải thích. " Ba đã được bác sĩ cho xuất viện nhưng ông còn rất yếu, hầu như không thể sinh hoạt một mình. Baby cũng gần đến lúc phải quay lại làm việc rồi."

Big cũng làm đơn xin nghỉ phép và được đồng ý rồi. Chỉ là thói quen sinh hoạt một mình trong hơn 29 năm qua đã in hằng vào cuộc đời cậu. Big nhất thời vẫn chưa quen bây giờ cậu đã có người đồng hành. Chan nói đúng, đáng ra cậu nên bàn bạc qua với anh một chút.

" Vậy anh sắp xếp đồ cho em nhé?" Chan ngồi dậy.

" Không cần đâu, đồ em có sẵn ở nhà rồi. Không cần mang theo gì về đâu." Big rời khỏi chăn để níu anh lại. Cậu muốn chìm trong vòng tay của anh hơn bao giờ hết.

" Em đi mấy ngày?" Chan cũng thuận theo Big, tiếp tục ôm cậu vào lòng.

" Em xin nghỉ 2 tuần rồi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì em định dành trọn 2 tuần để chăm ba. Có gì em sẽ gọi điện cho anh thường xuyên. Thật đấy!" Big chắc nịch khẳng định.

Chan bật cười, có vẻ cậu rút kinh nghiệm rất nhanh. Sau một lúc cả hai cũng nuối tiếc rời khỏi giường. Big làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà thì thấy cháo ấm nóng đã được múc sẵn ra 2 chén. Dù nói không mang gì về nhà nhưng không biết từ lúc nào Chan đã chuẩn bị sẵn ít thuốc bổ gói lại để cho cậu mang đưa cho ba mẹ. Ăn xong Chan tiễn Big lên taxi. Nhà ba mẹ của Big ở Angthong, mất gần 2 tiếng đi xe. Dặn dò Big cẩn thận thì anh mới yên tâm để cậu rời đi, xong xuôi thì cũng lái xe đi làm.

Công việc của Chan thì chưa bao giờ được gọi là nhàn. Vừa đến công ty, anh liền phải đi họp gấp. Cuộc họp dài về một dự án trọng điểm của công ty. Chan đương nhiên là một người làm việc rất đa nhiệm trong công việc. Các nhân viên luôn có phần kính nể trước gương mặt nghiêm túc khi làm việc của anh. Lúc vừa kết thúc cuộc họp, điện thoại của Chan rung lên khiến không khí trong phòng im hẳn. Anh sau khi nói vài câu khích lệ mọi người rồi đứng lên cũng bắt máy. Trước khi rời khỏi phòng họp Chan kịp nở nụ cười hơi cong nhẹ, tất cả nhân viên trong phòng đột nhiên được một phen lạnh sống lưng.

" Alo. Em về đến nhà rồi nhé!" Big cao giọng ở đầu dây bên kia.

" Ừ. Nhớ chăm sóc ba mẹ rồi cũng phải chăm sóc bản thân em hộ anh nhé." Chan đáp.

" Ok. Vậy nhé, có gì tối gọi anh tiếp. Làm việc vui vẻ." Big cười hì hì.

...

Sau khi cúp máy Big mới thẩn thờ nhìn cách cửa gỗ quen thuộc. Cũng đã 3 cái tết cậu không về và còn vì lần cãi nhau với ba mẹ ở bệnh viện nên trong lòng đột nhiên có rất nhiều cảm xúc. Big cẩn trọng bấm chuông cửa, chưa đến 1 phút sau, cánh cửa bật mở. Mẹ nhìn thấy cậu, lúc đầu là ngạc nhiên, rồi vui vẻ cười trìu mến.

" Về rồi hả con." 

" Dạ, con mới về ạ." Big cũng cười đáp lại. " Con quên mang theo chìa khóa nhà."

" Ừ mau vào nhà cho dễ chịu." Mẹ quay lại vào trong nhà. " Baby mới đi tối hôm qua rồi." Bà cố gắng kiếm chuyện để nói cho không khí bớt ngột ngạt.

" Dạ." Khi Big vào tới phòng khách cậu thấy ba đang ngồi ở đó và đọc báo. " Con thưa ba." Big theo phép tắc chảo ba một cái. Ông có ngước lên nhìn sau đó lại cuối xuống nhìn vào tờ báo lần nữa mà chẳng nói gì. 

" Thứ gì đấy?" Mẹ nhìn thấy túi trên tay Big thì hỏi.

" Thuốc bổ ạ... con mua về để ba mẹ uống lấy sức." Big hơi ngượng ngùng nói.

Cậu giúp mẹ chuẩn bị bếp núc. May mà trong lúc ở cạnh Chan, Big cũng học được nấu vài món đơn giản. Sau đó dìu ba sinh hoạt trong nhà. Lúc đầu ba có chút phản kháng nhưng mỗi khi di chuyển, cơn đau chạy dọc cơ thể nên ông cũng không cậy mạnh nữa, dần dần có muốn đi đâu cũng kêu Big đỡ. Tuyệt nhiên việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Big dùng phương thức đơn giản nhất để đối mặt với ba mẹ. Nói càng ít càng tốt, đối đáp chỉ vỏn vẹn trong vài câu giao tiếp thông thường mà trẻ con cũng biết dùng. Cậu cũng không hoạt động quá lâu ngoài phòng khách. Cửa phòng riêng thì luôn để he hé để tiện quan sát ba.

Big mỗi tối sẽ gọi điện cho Chan tâm sự đôi ba điều, mỗi cuộc nói chuyện thường kéo dài vài tiếng đồng hồ cho tới khi cậu ngủ quên thì anh mới cúp máy. Big giống như nạp năng lượng bằng giọng nói của Chan, anh nói gì đều không quan trọng. Chỉ cần nghe được giọng trầm đều đều của anh vẫn bên tai thì cậu đã thấy yên tâm lắm rồi. Chan cũng hiểu rõ tình hình giữa cậu và gia đình, đôi khi sẽ dặn dò cậu vài điều đơn giản để giúp Big đừng suy nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro