V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Baekhyun ngước lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt của Chanyeol đang chuyên chú quan sát cậu như thể cậu là hung khí, tang vật lấy được từ hiện trường.

"Ha ha... tại sao anh lại hỏi như thế? Thế vì sao anh không hỏi rằng 'Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Lòng dạ cậu thâm sâu đến mức nào lại có thể thốt ra được những lời ấy?' đại loại vậy."

"Cậu có biết ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cậu là gì không?"

Baekhyun lắc đầu, ngồi phịch xuống sàn nhà, tay ngứa ngáy nghịch nghịch tấm thảm lông đang trải êm ái dưới mông.

"Nhạt nhòa. Thật sự rất nhạt nhòa, tôi đã nghĩ nếu thả cậu vào đám đông thì cậu chắc chắn sẽ bị đám đông ấy nhấn chìm mất. Khi nhìn thấy cậu một mình trên sân khấu biểu diễn, lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ cậu ấy là con rối mà vô vàn khán giả ngồi bên dưới đang giật dây. Cho đến cuộc gặp gỡ tại hiện trường, tôi cảm nhận cậu là một con người u ám, khó gần và quái đản vô cùng."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi đã suýt bắn chết cậu khi cậu khiêu khích tôi bằng những lời như thế. Tôi đã không ngờ đến cậu lại tài giỏi như thế. Cho đến khi thấy cậu co ro ngủ trên giường với tư thế đầy phòng bị và cái chân máy, tôi đã lặng đi và tự hỏi, rốt cuộc cậu đã trải qua những điếu kinh khủng gì!"

"Anh nhìn tôi vậy thôi chứ khi bé tôi mít ướt vô cùng đấy."

"Thật vậy sao? Tôi nhìn không ra đâu, tôi tưởng cậu bây giờ khó lường như vậy thì lúc nhỏ hẳn phải lạnh lùng lãnh đạm ghê lắm."

Baekhyun mím môi nghe anh nói rồi không nhịn được mà bật cười rõ to. Chanyeol bỗng cảm thấy xấu hổ, cố gắng nhớ lại lời nói của mình ban nãy có chỗ nào ngốc nghếch hay không mà khiến cậu cười nắc nẻ như thế. Nhưng tim anh bỗng ngứa ngáy khi thấy đôi mắt cong cong và nét cười hồn nhiên không ưu phiền của Baekhyun. Cơ thể anh bỗng tự di chuyển, cả người anh nghiêng về phía Baekhyun, cậu nhận ra được sự khác lạ nên im bặt, ngây ngốc nhìn Chanyeol đang ở khoảng cách rất gần.

Có một thứ gì đó giống như một sợi tơ mảnh quấn lấy trái tim Baekhyun và siết nhẹ, khiến cậu cảm thấy có chút nghẹt nhưng cậu lại không ghét cảm xúc này chút nào. Baekhyun rướn người tới, nhắm vào môi Chanyeol mà hôn lên. Chanyeol kinh ngạc đến cứng người, từ trước đến nay anh luôn tự tin vào ngoại hình và tài ăn nói của mình đối với phái nữ nhưng rất ít kinh nghiệm yêu, phải nói là chưa có một mảnh tình nào vắt vai nào.

"Cậu... cậu vừa..."

"Đừng nói là anh kề sát tôi chỉ để quan sát tôi thôi nhé!"

"Chỉ là... tôi không cưỡng lại được... khi... khi nhìn thấy cậu cười."

"Anh Chanyeol, anh có tin vào duyên mệnh không?"

Chanyeol ngạc nhiên, toan đáp lại câu hỏi của Baekhyun thì đã nghe cậu nói tiếp.

"Mẹ tôi gặp bố tôi trong trường hợp không mấy lãng mạn lắm. Mẹ tôi khi ấy bị cuốn vào một vụ án nữ sinh bị kẻ bí ẩn cưỡng hiếp rồi giết chết, mẹ tôi hôm ấy có ca trực nhật nên đã đi vào nhà kho lấy đồ, khi ấy thi thể nạn nhân đã bốc mùi hôi nồng nặc. Mẹ vì không chịu nổi mùi hôi nên ngất luôn bên cạnh xác chết. Bố tôi vừa vào nghề đã gặp phải vụ án khó, vì thế cứ bám lấy nhân chứng là mẹ tôi mà tra hỏi. Mẹ tôi là người nóng tính, vì thế đã tẩn cho bố một trận mặc kệ cho bố đe dọa là sẽ kiện mẹ vì tội hành hung. Dù bị tẩn một trận ra trò, bố vẫn không thôi bám theo mẹ nên nhờ thế mà mẹ không bị tên biến thái trong trường cưỡng hiếp rồi giết chết như những nạn nhân trước. Hai người bắt đầu quen nhau từ đó."

Chanyeol chuyên chú ngắm ánh mắt đầy nét dịu dàng và bình yên của Baekhyun khi cậu đang nhìn tấm ảnh nhỏ gia đình.

"Bố yêu mẹ rất nhiều, bố đã mất tận ba năm mới dám ngỏ lời với mẹ vì ngành nghề của bố khiến bố rất lo lắng. Vậy mà mẹ lại không suy nghĩ gì đã lập tức đồng ý. Mẹ là một người kiên cường, khi sinh tôi ra là lúc bố đang bận làm nhiệm vụ nên một mình mẹ vượt cạn và chăm lo tôi không một lời trách móc, tôi vẫn nhớ rõ khi mình lên hai lên ba, mẹ tôi dắt tôi theo những tour diễn của mẹ. Khi tôi được năm tuổi, bố chuyển về Cục cảnh sát Seoul, khi đó tôi mới được thấy bố nhiều hơn. Khi ấy trong mắt một đứa trẻ như tôi, bố là một người hùng còn mẹ là một nữ siêu nhân. Mẹ yêu bố rất nhiều, vậy nên khi bố mất, mẹ đã không thể giữ được mình nữa. Và ngày ấy cũng đến, sau khi tôi đi học về, chờ tôi ở nhà là thi thể lạnh ngắt treo trên trần nhà của mẹ tôi. Anh Chanyeol, anh có biết người nhìn thấy con bướm đen ấy sẽ như thế nào không?"

Chanyeol mù mờ lắc đầu, Baekhyun cất tấm ảnh gia đình đi, ánh mắt ban nãy còn chứa đầy ấm áp nay đã trở lại vẻ thờ ơ lãnh đạm ban đầu, "Chính là tiễn đưa linh hồn của họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chỉ cần tôi thấy được con bướm trên vai họ, nhiệm vụ của tôi chính là an ủi và lắng nghe tâm nguyện mà linh hồn người chết để lại trên con bướm."

"Nói như vậy... nghĩa là?"

"Phải, sắp tới anh sẽ là người kế nhiệm! Khi tôi chết đi, anh có thể cảm nhận được linh hồn và nghe tiếng nói của tôi thông qua con bướm đen này."

Chanyeol tái mặt, anh đang nghĩ cách cứu lấy Baekhyun, tại sao cậu lại có thể bình thản đến mức không một chút lo sợ gì với tính mạng của bản thân? Là cậu bị chai mòn cảm xúc hay cậu biết trước bản thân rồi cũng sẽ đến ngày này, cậu đang chờ đợi cái chết tìm đến mình? Nếu thật là vế sau thì không phải rất đáng sợ sao?

Baekhyun nhìn ánh mắt thất thần của anh cũng biết Chanyeol đang nghĩ gì. Cậu bỗng mỉm cười, nét cười thật sự rất hiền. Cậu thấy một bầu trời xám xịt vá mảnh đất khô cằn nứt nẻ chỉ vì những trận giông bão lốc xoáy quét qua, tồn tại trong đó chỉ có những loài vật độc hại, quanh năm không có nổi một trận mưa hay ánh nắng nào, ngỡ rằng vùng đất ấy đã vĩnh viễn chết đi. Cho đến một ngày, có một lữ khách bất ngờ xuất hiện trong cõi đất chết ấy, người ấy chẳng biết có phép thuật gì lại khiến vùng đất ấy đổ mưa và mang lại chút nắng ấm áp.

"Anh không ngại chứ?"

"Về việc gì?"

"Về nụ hôn ban nãy và việc sắp tới đây."

"Ừm, tôi không cảm thấy ghét bỏ hay ghê tởm gì nụ hôn đó."

"Vậy, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?"

"Cậu cứ nói."

"Giúp tôi chống lại con bướm và cái chết sắp tới, anh không phiền chứ?"

Chanyeol thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu, bàn tay to lớn của anh vươn ra áp lên mặt cậu, "Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, với một điều kiện."

"Tôi nghe đây."

"Baekhyun, ranh giới giữa sống và chết rất mỏng manh, người ta nói cả đời thật ra đôi khi chỉ thọ được hai hay ba mươi năm nhưng cũng có thể may mắn thọ tới trăm tuổi. Bất kể là chống lại số mệnh của cậu có thành công hay không, tôi muốn dành cả đời này đề cùng cậu đàm đạo về chuyện nhân sinh."

Lần đầu tiên, Chanyeol tin vào duyên phận.

Hết chương V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro