IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chanyeol nhận ra bản thân đứng sau một cái cây to, cầm chiếc ô đen giương mắt nhìn tên sát nhân dùng con dao cùn rạch nát mặt Baekhyun. Như chưa thỏa mãn nỗi hận thù, hắn giơ cao cái xẻng, cứ thế mà nhằm vào các khớp tay chân của Baekhyun mà bổ xuống, nhất quyết phân thây cậu ra và đem đi chôn khắp nẻo, chỉ còn lại phần thân bầm dập và cái đầu đứt lìa lăn lốc gần đó. Cả người Chanyeol run lên, trái tim đau nhói, lí trí mách bảo rằng phải lao đến bảo vệ lấy phần thi thể còn sót lại của cậu nhưng chân anh không thể nhấc nổi. Cảm giác này giống hệt như ngày anh nhận được nhiệm vụ đầu tiên, hiện trường vụ án trớ trêu thay lại là căn nhà của bố mẹ anh, căn nhà anh vẫn hay thoải mái đi đi về về nay cứ như địa ngục hiện ngay trước mắt khiến anh ngay cả bước đi cũng trở nên khó khăn.

"Anh Chanyeol? Anh Chanyeol, anh ổn chứ?"

Baekhyun hốt hoảng lay tỉnh con người đang nằm bất tỉnh ngay cửa phòng, cậu bị đánh thức bởi cú ngã huỵch rất lớn của Chanyeol. Baekhyun bình tĩnh nới lỏng quần áo của anh rồi đi đến mở rộng cửa sổ để phòng thông thoáng.

"Baekhyun!"

Anh hét lên rồi bật dậy, hù Baekhyun một phen mất vía vì đã bất ngờ nắm lấy cổ chân của cậu. Cậu thoáng cười rồi thở phào, cẩn trọng ngồi xuống ngang với anh: "Anh ổn chứ? Ban nãy anh đột nhiên ngã huỵch một cái, tôi tỉnh dậy thì thấy anh nằm sõng soài nơi cửa phòng."

Chanyeol vẫn còn chưa hoàn hồn, liếc nhìn con bướm đầy đáng sợ trên vai Baekhyun.

"Nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là ai?"

Baekhyun thoáng sửng sốt khi nghe câu hỏi kì lạ của anh nhưng rồi cậu phát hiện được ánh mắt Chanyeol cứ không ngừng nhìn lên vai trái cậu.

"Anh đã thấy gì khi tôi ngủ?"

"Một cái chân máy, dáng ngủ co người đầy vẻ không an toàn của cậu và... một con bướm đen với hoa văn đỏ sặc sỡ tuyệt đẹp trên cánh."

Baekhyun thoáng tái mặt, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh con bướm đáng sợ kia cứ đậu mãi trên vai trái của bố, mẹ và ông cậu, xua cách nào cũng không bay đi. Khi con bướm nằm im trên vai họ, hoa văn trên cánh càng đỏ rực đẹp đẽ nhường nào thì chính là ngày họ chết sẽ càng gần, nếu con bướm không còn đậu trên vai mà bay vòng quanh nghĩa là người đó đã trút hơi thở cuối cùng.

"Con bướm đen? Ha... đến lượt tôi rồi à?"

"Đó là gì? Có vẻ cậu biết về nó rất rõ, dù cậu... hình như không nhận ra được sự hiện diện của nó."

"Nếu tôi kể thì anh sẽ tin chứ?"

Ngoài trời vẫn còn tối, đồng hồ điện tử hiện số dạ quang màu xanh 4:05 AM. Gió lạnh ngoài cửa lùa vào làm chiếc màn vải mỏng bay phấp phới khiến cho không gian càng thêm quái dị.

"Tôi đi pha cho cậu cốc sữa. Chúng ta ra phòng khách ngồi, được chứ?"

Baekhyun ngồi ngoan ngoãn ở một góc trên sofa, mắt thi thoảng liếc nhìn màn hình laptop vẫn sáng của Chanyeol. Nhác thấy bóng anh vừa đi tới, cậu vội vã thu ánh nhìn lén lút ấy lại và giả vờ nghịch nghịch cái chân máy của mình.

"Cậu uống đi, hôm nay cứ ở lại nhà tôi. Tôi có thể cho cậu mượn đồ tôi mặc, nếu không thích dùng thì lát nữa tôi đưa cậu về nhà lấy ít đồ rồi quay lại đây."

"Làm vậy phiền anh lắm, tôi không muốn gây phiền phức cho ai đâu."

"Baekhyun, tôi đang nghiêm túc. Đây không phải là phiền phức hay không phiền phức, khi nào hung thủ còn chưa bị tóm thì mạng cậu một khắc cũng bị đe dọa. Coi như là tôi đang bảo vệ nhân chứng, được không?"

"Anh Chanyeol, rốt cuộc con bướm đã nói gì với anh? Cái chết của tôi có đúng vậy chứ?"

Chanyeol gãi gãi cổ, mắt anh nhìn chằm chằm vào số hồ sơ bày khắp bàn và những hình ảnh trên laptop.

"Tôi đã tò mò chạm vào nó. Tôi thấy cậu bị giết rất dã man, khi ấy tôi đã đứng nơi đấy nhưng không thể chạy đến cứu cậu được. Tôi thấy trái tim bị bóp nghẹt, hô hấp đình trệ và thần kinh căng như dây đàn, giống hệt cảm giác ngày đầu tiên tôi nhận vụ án xảy ra ở chính căn nhà quen thuộc của mình, mà hung thủ không ai khác là mẹ tôi. Mẹ sau khi nhìn thấy tôi thì tự đâm vào ngực một dao, máu nóng bắn khắp người tôi."

Bàn tay mang hơi lạnh của Baekhyun áp lên má anh khiến Chanyeol tỉnh táo được đôi chút, dù sau vụ án đó cũng xảy ra vào sáu năm trước, nỗi đau bây giờ cũng nguôi ngoai nhưng cảm giác ngày hôm ấy lại một lần nữa khơi lại bởi Baekhyun.

"Tôi thấy con bướm đen lần đầu tiên là khi tôi 11 tuổi, khi ấy nó chưa có hoa văn và đậu rất ngoan trên vai trái bố tôi. Chỉ có một mình tôi thấy được nó, khi tôi vô tình chơi đùa với con bướm ấy, bố tôi đã nhắc nhở tôi không được chạm vào nó thêm lần nào nữa. Đến khi tôi lên 12, trên cánh con bướm ấy hiện ra hoa văn đỏ rực như máu và một lần nữa, tôi cãi lời ông mà chạm vào nó."

Baekhyun ngừng lại một chút để lén lút quan sát Chanyeol, cậu thở phào vì anh vẫn đang chăm chú lắng nghe và nghiêm túc ghi lại vào cuốn sổ tay nhỏ, không có vẻ gì cho thấy rằng anh đang nghĩ cậu nói những điều hoang đường.

"Tôi như chứng kiến cảnh bố tôi bị hung thủ dùng đá đập nát đầu, khi đó tôi chỉ mới 12 tuổi, dù thi thoảng bố tôi có dắt tôi đến hiện trường vụ án nhưng chứng kiến cảnh người bố tôi thần tượng bị sát hại dã man như thế thật quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Tôi đã định hét lên nhưng khi ấy bố tôi đã bịt miệng tôi lại, cố kéo tôi thoát khỏi con bướm quỷ quái kia. Bố còn dặn không được hé nửa lời với mẹ tôi."

Thấy Chanyeol dừng bút ghi, vẻ mặt thoáng trầm ngâm, Baekhyun vội vã im miệng và tay cậu siết nhẹ chiếc tách.

"Cách ông ấy bị giết đúng như những gì cậu kể, thứ lỗi vì ban nãy tôi đã lật lại hồ sơ vụ án của ông ấy xem."

"Không sao. Vụ án cảnh sát bị sát hại dã man khi ấy chấn động nên anh là người trong ngành cũng biết là chuyện đương nhiên. Chỉ là hôm ấy khi đến hiện trường vụ án để xác nhận danh tính, tôi đã cố gắng không khóc vì tôi còn phải làm chỗ dựa cho mẹ. Nhưng khi người ta mang ông ấy đi, nước mưa làm ướt đẫm chiếc khăn trắng đắp trên người ông ấy, tôi đã không nhịn được mà mang ô cố gắng đuổi theo chiếc cáng để che mưa cho bố. Tôi không chịu được cảnh người thân của tôi phải chịu lạnh. Sau ngày hôm ấy, ông nội tôi đứng ra bán căn nhà của chúng tôi và nhận cưu mang mẹ con tôi ở cửa hiệu quan tài của ông, mẹ tôi khi đấy đã phát điên vì bố. Và một lần nữa, con bướm ấy lại xuất hiện trên vai mẹ tôi."

"Bà ấy đã treo cổ tự vẫn sau hai năm cái chết của bố cậu."

Câu nói của Chanyeol như thứ gì đó đánh động vào miền kí ức đau thương của Baekhyun, ngày đưa tang ba người thân của cậu, cậu không rơi một giọt nước mắt nào vì cậu không muốn linh hồn của họ phải bận lòng vì cậu. Nhưng vì lí do ấy mà cậu bị họ hàng chối bỏ, họ cho rằng cậu là điềm xui xẻo, con quỷ máu lạnh.

"Tôi không phải thứ xui xẻo, không phải là con quỷ từ địa ngục! Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy nó mà thôi."

Baekhyun nhếch miệng cười khẩy, tất cả những thứ cảm xúc khóc gào, đau khổ hay bi thương, cậu đã lâu rồi không được thể hiện ra nên khi đối mặt với nỗi đau quá sâu của bản thân cũng chỉ biết đem nụ cười ra khỏa lấp. Chanyeol thất thần trước cách thể hiện kì lạ này của cậu, anh toan mở lời thì laptop nhảy ra một mail mới toanh, anh rướn người nhanh tay mở lên, Baekhyun theo đó dời tầm mắt đến tấm ảnh trên màn hình. Mắt cậu mở to khi nhận ra địa điểm trên hình ảnh là tiệm quan tài nhà cậu, nhưng đó không phải là điều đáng chú ý, thứ đánh động vào giác quan của hai người chính là tên đàn ông đội nón đang trốn sau cột đèn gần đó, dùng ống nhòm cố gắng quan sát vào bên trong lớp kiếng dày của tiệm quan tài.

"Cậu xác định là hắn ta phải không?"

"Tuy ảnh chụp không rõ nét lắm nhưng dựa vào vóc dáng và trang phục thì tôi khẳng định là người quản trang."

"Tôi đã nhờ người điều tra về ông ta. Ông ta khi trẻ là một quân y, về sau vì xảy ra ẩu đả mà bị trục xuất khỏi quân ngũ. Sau đó ông ta có làm việc ở các bệnh viện lớn nhỏ khác nhau nhưng đều không trụ lại quá nửa năm. Cuối cùng thì đăng kí làm quản lí ở nghĩa trang xa xôi hẻo lánh hiện giờ."

Baekhyun không màng tới cửa hiệu của mình đang bị đe dọa, chỉ nghiền ngẫm lại tóm tắt ngắn gọn vừa rồi của Chanyeol.

"Cậu đang nghĩ gì?"

Chanyeol hỏi như thế là vì anh nhanh nhạy đoán ra được suy đoán của Baekhyun, cậu đã trêu tức anh bằng những lời lẽ và chứng cứ rất thật trước đó, cho thấy Baekhyun không phải là kẻ chỉ biết khua môi múa mép nói bừa.

"Tôi đang nghĩ đến hai mấu chốt. Một, về sự cố ẩu đả, sau khi ẩu đả và tùy theo mức độ nặng nhẹ mà đưa ra hình phạt, rốt cuộc ông ta đã làm gì lại khiến bị trục xuất như thế? Hai, vì sao làm việc không quá nửa năm đã thôi việc? Là do môi trường không tốt, tiền lương không ổn, giao thông hoặc phương tiện đi lại bất tiện, bạn bè đồng nghiệp khó hòa nhập, hay là do chính bản thân ông ta? Tôi nghĩ chính là nguyên nhân cuối cùng."

Một luồn điện tê rần chạy dọc sóng lưng anh, Chanyeol nhanh tay gập laptop lại rồi kéo Baekhyun chạy nhanh đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài đường. Anh kéo tấm màn mỏng lên một khoảng hở cực nhỏ, đủ để trông ra ngoài, Baekhyun đưa mắt quanh căn phòng tối tăm và lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng thở của Chanyeol ngay bên cạnh cậu cũng không nghe thấy, chỉ cảm giác bàn tay anh đang siết chặt cổ tay cậu.

"Hắn tìm đến tận đây rồi!"

"Tại sao hắn ta lại nhắm vào tôi? Vì tôi phá hỏng tác phẩm nghệ thuật của hắn ư? Hắn muốn mỗi ngày ngắm nghía tác phẩm ấy, mỗi ngày hưng phấn khi thấy bản thân đã tạo ra tuyệt tác mê người nhưng rồi bị một thằng ất ơ là tôi đến báo cảnh sát nơi đây xảy ra án mạng khiến thứ mà hắn làm ra bị tước đoạt đi. Một thứ hoàn mĩ đáng ra phải được trưng bày và chiêm ngưỡng, rốt cuộc lại bị phá hỏng và chôn vùi vào đất, vậy nên người nghệ sĩ ấy mới muốn đến nhìn tác phẩm lần cuối và như muốn hoài niệm, đã gửi thứ làm nên tuyệt tác ấy lại. Sau đó thì tìm đến tên ất ơ đó tính sổ? Hừm... nghe có vẻ như ông ta mắc phải chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thì phải."

Chanyeol kinh ngạc nhìn Baekhyun, anh ngẫm lại thời khắc từ ban đầu gặp gỡ cho đến hiện giờ, rốt cuộc con người nào mới là con người thật của Baekhyun đây?

"Cậu... bị đa nhân cách sao?"

Hết chương IV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro