2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt chạy một mạch thật nhanh trên con phố, đầu óc hắn tại đang quay cuồng trong suy nghĩ và sự lo lắng của chính mình. Đột nhiên hắn cảm thấy lồng ngực mình run lên và cái sự run rẩy ấy lan ra khắp mọi bộ phận trên cơ thể hắn. Tay chân hắn bắt đầu trở nên gượng gạo hơn, ruột gan cũng nóng như lửa đốt, không một chỗ nào trên cơ thể hắn còn bình thường.

Hắn chạy đến những khúc rẽ, cả cơ thể nghiêng về một phía vì không còn không khí để thở. Không thấy cậu, hắn cảm thấy như mình đang rơi vào khoảng không vô định hình.

"Vẫn chưa thấy cậu ấy sao?"

"Em đã hỏi người dân ở đây, không ai thấy anh ấy hết."

Cô gái nhỏ kia cũng thở hổn hển đáp lại hắn, trên khuôn mặt nhỏ cũng đã lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn cô rồi lại nghĩ đến người mình đang đi tìm, hẳn lúc này cậu đang sợ hãi lắm. Biên Bá Hiền không quen ở nơi lạ một mình, sẽ làm sao nếu hắn không tìm thấy cậu?

Phác Xán Liệt không dám nghĩ tiếp, hắn bỏ mặc cô gái kia mà tiếp tục chạy đi tìm một hình bóng quen thuộc trong khu chợ đêm đông nghịt người. Giữa dòng người đang cười nói vui vẻ ấy, xuất hiện hình bóng một nam nhân cao lớn đang chạy ngược lại hướng dòng người, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Hắn vừa chạy, trong đầu hắn cũng chỉ hiện lên một ý nghĩ. Hy vọng cậu ấy không sao hết.

Hắn chạy đến khu bán đồ lưu niệm, chạy lướt qua một ngõ nhỏ khuất trong bóng tối cuối đường. Đột nhiên hắn dừng lại, đứng trước ngõ tối ấy, nhìn vào bên trong. Nhận ra điều gì đó, hắn chạy thật nhanh vào trong ôm lấy người đang đứng thần người trong đó. Hắn tìm thấy cậu rồi, rốt cuộc cũng đã tìm thấy rồi.

Biên Bá Hiền đứng trong hẻm nhỏ, mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào cả. Cả một con đường tối đen như vậy, cậu đứng trong đó, giống như bị cái bóng tối ấy nuốt chửng lấy. Lúc nhìn thấy cậu, đột nhiên Phác Xán Liệt thấy trái tim mình giống như đang bị ai nắm lấy.

Hắn ôm chặt lấy cậu ấy, sợ như nếu mình buông ra, cậu ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy lúc này thấp hẳn so với nhiệt độ bình thường. Tại sao cậu ấy lại lạnh như vậy.

"Hai người đây rồi. Em tìm mãi. Xán Liệt ca, tại sao anh lại tìm được anh ấy?"

Joan chạy đến bên cạnh hắn và cậu, thở gấp hỏi. Cô chạy qua con đường này bao nhiêu lần nhưng đều không nhìn thấy ngõ nhỏ này. Bóng tối ở đây quá dày, để có thể nhìn thấy đường đã rất khó rồi. Vậy tại sao Phác Xán Liệt lại có thể tìm thấy được cả người cơ chứ?

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ ôm người trong lòng thêm chặt hơn. Chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn tìm thấy cậu. Vì vô tình ngẫu nhiên hay đó là do ông trời sắp đặt, hắn không biết. Hắn chỉ là đi theo nguồn ánh sáng mà hắn thấy.

Hắn thấy Biên Bá Hiền tỏa sáng

Cậu ấy luôn tỏa ra thứ ánh sáng mà chỉ có duy nhất Phác Xán Liệt hắn nhìn thấy.

-----

Khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Trời như đang dần tối hơn, gió lạnh càng thổi mạnh hơn. Những hàng quán cũng đã bắt đầu đóng cửa bớt, ánh đèn đường bây giờ cũng trở nên thưa thớt hơn. Duy chỉ có cả ba người chúng tôi không thay đổi, vẫn cứ đứng trong con ngõ nhỏ đó im lặng, không một ai lên tiếng.

Đột nhiên Biên Bá Hiền phá vỡ im lặng, hỏi một câu.

"Xán Liệt, sao chúng ta lại ở đây?"

Tôi ngạc nhiên. Đúng vậy, là ngạc nhiên.

Tôi không nghĩ là cậu ấy giả vờ hỏi, bởi vì giọng điệu của cậu ấy, chính là giọng nói hoài nghi. Chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa

Lúc tối chúng tôi đi ăn và nói rất nhiều chuyện. Sau đó Phác Xán Liệt nói muốn đi vệ sinh nên tôi chỉ đường cho hắn đến nhà vệ sinh ở khá xa quán ăn, tuy xa nhưng nó lại khá sạch sẽ. Tôi với Biên Bá Hiền ngồi ở quán ăn đợi, sau đó Biên Bá Hiền nói cũng muốn đi vệ sinh, tôi lại chỉ đường cho cậu ấy đi, thành ra cuối cùng chỉ còn lại mình tôi ngồi trong quán ăn. Được khoảng 10 phút sau, Phác Xán Liệt quay lại, hắn hỏi tôi Biên Bá Hiền đang ở đâu, còn tôi lại hỏi ngược lại rằng hắn không gặp cậu ấy sao. Lúc đó đột nhiên hắn kéo tay tôi chạy ra khỏi quán, nói gì mà mau đi tìm cậu ấy. Mới đầu tôi thấy khá mơ hồ và không hiểu, thế nhưng lúc đến nhà vệ sinh đó, chúng tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Sau đó cả tôi và Phác Xán Liệt điên cuồng đi tìm cậu ấy.

Tôi nhìn Phác Xán Liệt, hắn vẫn giữ biểu cảm như cũ, ôn nhu xoa xoa đầu Biên Bá Hiền. Hắn không biểu hiện một chút ngạc nhiên nào như tôi cả, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi đang định hỏi tiếp thì Biên Bá Hiền lại tiếp tục nói.

"Xán Liệt, em buồn ngủ, muốn về đi ngủ."

"Được, bảo bối, anh cõng em. Chúng ta đi về ngủ."

Phác Xán Liệt cúi thấp người xuống cõng lấy Biên Bá Hiền, sau đó tiến ra khỏi ngõ nhỏ, tiến về phía dòng người còn thưa thớt trên phố.

Tôi vội đuổi theo họ, đi sau lưng hai người họ, trong đầu tôi hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Rốt cuộc Biên Bá Hiền là bị làm sao?

"Joan, em đừng suy nghĩ nhiều. Cậu ấy chỉ là mệt nên hay quên thôi."

Tôi im lặng không trả lời câu nói của Phác Xán Liệt, tôi không biết hắn đang nói thật hay nói dối nữa. Vì nếu như chỉ là mệt mỏi, ánh mắt của hắn, thái độ của hắn không thể khẩn trương như vậy.

Lúc về đến nhà, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đi lên phòng ngủ trước, tôi lặng lẽ đi theo sau, đến trước cửa phòng đưa mấy túi đồ cho Phác Xán Liệt, sau đó đi về phòng của mình. Tôi không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào, dù sao tôi cũng chỉ là một phiên dịch viên, không nên tò mò về cuộc sống của khách hàng mình quá mức. Tuy vậy, nhưng trong lòng tôi cũng không yên chút nào, cảm thấy hơi rộn rạo khó chịu.

=====

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt Biên Bá Hiền đang ngủ say xuống giường ngủ, hắn cũng không đứng dậy ngay mà im lặng ngồi ở đó nhìn cậu.

Lúc nãy hắn đã rất sợ. Nỗi sợ hãi này không giống như những nỗi sợ hãi tầm thường mà con người ai cũng có. Đối với hắn, cậu là tất cả, là bạn bè, là người thân, là nguồn ánh sáng của hắn. Hắn thường hay nói Biên Bá Hiền rất sợ bóng tối, sợ cô đơn. Nhưng thực chất chính hắn cũng rất sợ sự đơn độc, sợ cái tối đen của bóng tối. Hắn sợ mất đi nguồn sáng duy nhất, hắn sợ sẽ mất đi cậu, mất đi Biên Bá Hiền.

Khóe mắt hắn bỗng nhiên đỏ dần lên, lấp lánh nước. Hắn khóc.

Một giọt nước mắt ấm nóng từ đôi con ngươi của hắn rơi xuống, trúng ngay trên trán của Biên Bá Hiền. Thường thì cậu ngủ rất say, rất ít khi vì chút chuyện nhỏ mà tỉnh lại. Thế nhưng hiện tại lại chỉ vì một giọt nước mắt của Phác Xán Liệt khiến cho cậu mở mắt. Cậu thấy hắn lén lau đi nước mắt. Hành động ấy như một con dao găm đâm thẳng vào trong trái tim cậu. Cậu ngồi hẳn dậy, choàng tay ôm lấy hắn từ phía sau, cằm tựa lên vai hắn và khẽ gọi.

"Xán Liệt."

Một lần.

"Xán Liệt."

Hai lần.

"Xán Liệt."

Ba lần.

Mãi đến tận lần thứ ba Phác Xán Liệt mới quay đầu lại, nét mặt lại quay trở về trạng thái ban đầu, như hắn chưa từng khóc. Biên Bá Hiền nhìn hắn rồi đột nhiên ôm lấy mặt hắn, đặt môi mình dán vào môi hắn. Cậu hôn hắn một cách tham lam và ngấu nghiến, như thể cậu đã mong chờ nó từ rất lâu rồi. Biên Bá Hiền dùng lưỡi mạnh mẽ cạy mở môi của Phác Xán Liệt và tất nhiên, cậu không hề khó để làm việc đó. Phác Xán Liệt tự động mở rộng khoang miệng để cho cậu đưa đầu lưỡi tiến vào. Hắn để mặc cậu làm loạn một hồi, đến khi Biên Bá Hiền cảm giác như lưỡi của chính mình đã tê cứng và giảm tốc độ lại thì hắn mới bắt đầu phản công. Hắn bắt đầu dùng lưỡi luân đảo bên trong khoang miệng cậu, hút sạch dịch vị trong khoang miệng và không khí trong phổi của cậu.

"Xán Liệt, em xin lỗi."

Giữa lúc đang hôn môi kịch liệt, Biên Bá Hiền đột nhiên nói lời xin lỗi khiến cho mọi động tác của Phác Xán Liệt cũng dừng lại, hắn tách môi mình rời khỏi môi của cậu.

"Xán Liệt, em đã cố để nhớ.... Nhưng em không nhớ được gì hết."

Lúc này đột nhiên Biên Bá Hiền khóc, cậu không khóc vì cảm thấy ủy khuất hay gì đó. Cậu khóc vì Phác Xán Liệt. Cậu biết hắn đã cố gắng như thế nào, cậu biết hắn đã lo lắng cho mình như thế nào. Thế nhưng cậu lại cũng chẳng thể làm gì giúp chính bản thân mình, chẳng thể giúp gì được cho hắn.

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để đầu của cậu vùi vào trong hõm cổ của mình, vỗ vỗ lưng cậu. Hắn biết cậu rất cố gắng, hắn biết cậu không muốn như vậy. Hắn không trách cậu.

Biên Bá Hiền càng khóc dữ dội hơn, khóc đến mức muốn khàn cả cổ họng đi, cảm giác cổ họng thiếu nước khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Tiểu Bạch ngốc, không ai trách em. Chúng ta cùng nhau cố gắng, cả hai chúng ta."

Phác Xán Liệt kéo người cậu dậy, để cho khuôn mặt cậu đối diện với mình, bốn mắt giao nhau. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi của Biên Bá Hiền. Hắn cẩn thận, tỉ mỉ từng chút, giống như cậu là một giọt thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Sau đó hắn đứng dậy, tiến đến phía túi hành lí, lấy ra một lọ thuốc nhỏ và một chai nước đưa đến trước mặt cậu. Biên Bá Hiền cũng hiếu ý hắn, dùng tay quệt qua loa dòng nước mắt, đón lấy thuốc và nước từ chỗ hắn, ngoan ngoan lấy ra hai viên thuốc và uống hết. Uống thuốc xong, cậu cùng hắn tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa một chút. Sau khi từ nhà tắm bước ra, Phác Xán Liệt lại lấy ra một chiếc khăn bông màu xanh lau tóc cho Biên Bá Hiền, sau đó ôm lấy cậu, đắp chăn đi ngủ.

"Tiểu Bạch, mau ngủ. Mai chúng ta lại tiếp tục đi chơi. Chẳng phải em còn muốn đi nhiều nơi nữa sao?" Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, lên mắt, lên chóp mũi rồi nhẹ nhàng như có như không hôn môi cậu và kết thúc bằng câu nói "Bảo bối, anh yêu em."

Biên Bá Hiền rúc sâu vào trong lòng hắn, áp sát hai lồng ngực ấm áp vào nhau, hít hà mùi hương việt quất thoang thoang trên người hắn, nhẹ giọng đáp "Xán Liệt, em cũng yêu anh."

Đêm khuya cứ thế trôi qua. Xán Liệt và Bá Hiền ôm nhau ngủ, hơi thở đều đều phả vào trong bầu không khí. Trong tích tắc, người ta như thấy được phía đằng đông của bầu trời Kathmandu lóe lên một tia sáng hồng nhẹ nhàng như ảo giác.

=====

Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa bên ngoài cửa phòng. Tôi lò dò mặc áo khoác và tiến ra mở cửa. Là Biên Bá Hiền.

"Anh trai, mấy giờ rồi mà đã gõ cửa phòng em vậy?"

Tôi để cửa mở cho Biên Bá Hiền tiến vào, theo ngay sau cậu là Phác Xán Liệt. Tôi mặc kệ họ và tiếp tục nhảy lên giường ngủ. Mới có 6 rưỡi sáng.

"Joan, anh muốn đi ngắm cảnh, anh muốn đi chơi."

Biên Bá Hiền bắt đầu ngồi bên giường của tôi rền rĩ, tay còn kéo kéo chăn của tôi. Tôi mở chăn thò đầu ra ngoài nhìn Phác Xán Liệt kiểu "Mời đem người này đi cho." Hắn nhìn thấy, nhưng cũng chẳng làm gì.

Ở trên giường, nằm trong chăn ấm mà không được ngủ, không bằng dậy luôn đi cho rồi.

"Được rồi, được rồi anh trai. Cho em 5 phút thay quần áo." Tôi ngồi dậy gấp chăn, sau đó tiến vào nhà vệ sinh. "Mà hai người xuống tầng ăn sớm đi. Bác Juverich luôn bán phở vào buổi sáng."

Sau lời nói của tôi là một dãy tiếng âm thanh ồn ào nhốn nháo của Biên Bá Hiền, sau đó tiếng âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần cho đến lúc tôi không còn nghe thấy nữa. Biên Bá Hiền sáng nay lại vui vẻ hoạt náo như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi vội rửa mặt, thay quần áo và lao ra khỏi phòng. Chiếc laptop bị tôi bỏ quên trên bàn học màn hình dần tối hẳn rồi tắt phụt đi.

"Biểu hiện của ........"

-----

Lúc tôi xuống dưới nhà, thấy Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đang ngồi ăn phở.

Phở Nepal Thukpa không khác nhiều lắm so với phở ở Việt Nam hay các nước khác. Đều là phở sợi với nước dùng. Thế nhưng sợi phở Nepal được làm từ bột mì và khoai tây, nên khi ăn có cảm giác ngọt ngọt, bùi bùi hơn. Tôi nhìn thấy Xán Liệt gắp mấy miếng thịt từ bát của mình vào bát của Bá Hiền. Ở Kathmandu, tuy nơi đây là thủ đô, nhưng cuộc sống của con người vẫn rất khó khăn. Một bát phở liệu được mấy miếng thịt?

Tôi nhận ra, ánh mắt của Phác Xán Liệt, cả cử chỉ và hành động của hắn, tất cả chỉ có thể dùng được một từ để miêu tả: "Cưng chiều." Tôi có chút ghen tị với Biên Bá Hiền, ghen tị với tình yêu của cậu ấy và Phác Xán Liệt.

"Bảo bối, ăn nhiều một chút, nếu không sẽ đói."

"Bảo bối, cẩn thận nóng."

"Bảo bối, còn muốn ăn nữa không?"

Bảo bối, bảo bối,....

Từ ngữ đơn giản vậy mà lại khiến cho tôi cảm động. Tôi không cảm thấy tình yêu của họ sến súa như bao người khác. Với tôi, tình yêu của họ như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, không chói chang, không nóng bức. Tình yêu của họ giống như dòng nước tinh khiết, trong lành, thanh mát khiến cho người ta muốn tự nguyện chìm dần vào trong đó.

Tình yêu của họ giống như một câu chuyện vừa lãng mạn vừa hài hước mà có thể sau này tôi sẽ là người viết lại nó.

-----

Hôm nay bác trai bị ốm, không thể lái xe chở chúng tôi đi chơi được. Tất nhiên, tôi sẽ là người lái xe. Auto Rickshaw không phải loại xe khó điều khiển, tôi chỉ gặp khó khăn với vấn đề đi nhanh hay chậm mà thôi. Vì đường phố Kathmandu khá đông vậy nên nếu muốn đi nhanh, bạn phải là một tổ lái chuyên nghiệp.

Gần trưa chúng tôi mới đến được thung lũng Kathmandu. Nơi đây vẫn giống như mọi khi, đẹp và đông nghịt người. Thung lũng Kathmandu nằm ở chân đồi của dãy Himalaya và là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất. Ở đây là nơi tập trung của bảy khu đài tưởng niệm khác nhau với nhiều đền thờ, cung điện. Nếu như đã đến Kathmandu, không nên bỏ qua nơi này.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt có vẻ như rất thích thú với phong cảnh ở đây. Vừa đi vừa chuyện trò, vừa đi vừa cười đùa, chụp ảnh. Tôi tự thấy mình không nên làm phiền họ nên chỉ lặng lẽ đi phía sau. Xán Liệt thỉnh thoảng lại rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của Bá Hiền, người kia thì cứ đi được một đoạn lại cấu một mẩu bánh mì bón cho hắn.

Chúng tôi cứ đi mãi, chụp ảnh mãi, cho đến khi tham quan xong hết thì đã vào đầu giờ chiều. Tôi cùng bọn họ leo lên khu đất trống ở bên sườn núi. Lúc này gió đã bắt đầu lên, thổi mạnh đất cát cùng lá cây bay tung trên không trung. Phác Xán Liệt ôm lấy Bá Hiền vào lòng, úp mặt cậu vào lồng ngực mình để cậu không bị hít phải bụi đất.

"Joan, kia là gì vậy?"

Biên Bá Hiền từ trong lồng ngực của Phác Xán Liệt chui ra, túm lấy tay tôi, chỉ về phía nhóm người đang tập trung ở vách đá gần đó.

"Đó là dù lượn. Nó khá phổ biến ở đây."

Biên Bá Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt, ý muốn hỏi ý kiến của hắn. Thế nhưng tôi nghĩ, kể cả hắn có đồng ý hay không thì cậu ấy cũng sẽ tự mình quyết định thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro