i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chanyeol trở về nhà sau hai tiếng miệt mài ở phòng gym. sau khi cởi bỏ nón và áo khoác ngoài, anh ngã ngay xuống ghế, mắt nhìn lăm lăm lên trần nhà.

nhớ người yêu rồi!

từ ngày baekhyun gia nhập super m, hoạt động hoàn toàn ở thị trường mỹ, thế là tự dưng, từ mỗi ngày đều gặp mặt, mối quan hệ bất đắc dĩ trở thành yêu xa.

rồi từ việc mỗi ngày đều gặp nhau, bây giờ lại thành rất lâu rồi chưa gặp. chỉ có thể video call, mà hai nước lệch múi giờ nhiều quá, anh ngủ thì em thức, anh thức rồi tới giờ em đi ngủ.

đôi lúc nhớ người yêu quá, chanyeol chỉ có thể cun cút trong phòng tự than thở.

anh mở điện thoại xem giờ, màn hình hiển thị sáu giờ chiều, anh lẩm nhẩm tính, ở chỗ baekhyun hiện tại đã khuya rồi, anh tặc lưỡi, ụp điện thoại lên mặt mình, lẩm bẩm.

"vẫn là không nên gọi."

ấy thế mà, ngay lúc ấy, chuông báo video call lại reo lên.

anh bật điện thoại, màn hình hiện thì cái tên quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

chanyeol giờ cao điện thoại trước mặt mình, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"anh nghe."

baekhyun ở bên kia vẫn còn nguyên make up, vừa nhìn thấy anh đã cười đến cong cong vành mắt. cậu dùng giọng mũi hỏi.

"đang làm gì đó?"

chanyeol bật người ngồi dậy, cào lại mái tóc loạn xạ của mình.

"anh vừa từ phòng gym về."

"ưm."

baekhyun ừm một tiếng ở cuống họng, sau đó nằm sấp xuống giường, ụp nửa mặt lên gối.

"xong việc trễ thế này à?"

"ưm, em vừa về tới, gọi anh liền đó."

"ngày mai có lịch trình không?"

baekhyun gật gật đầu.

"có. lịch trình sớm. sáu giờ phải dậy chuẩn bị rồi."

chanyeol nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"thế tại sao còn chưa chịu tẩy trang rồi đi ngủ đi. sao còn gọi anh."

"nhớ anh rồi."

baekhyun nói, giọng nhỏ ơi là nhỏ, cười cười nói chuyện với anh như thế, vẫn không giấu được ánh mắt đầy sự mệt mỏi. chanyeol nhìn đến đau lòng. hiện tại không thể ôm người yêu vỗ về, chỉ có thể lầm bầm vài câu.

"bồ à, em gầy thêm rồi."

baekhyun khẽ gật đầu, làm nũng.

"em đang đói lắm. nhưng mà bây giờ trễ rồi, không thể ăn. em sẽ béo mất."

"anh nói, em đừng ép cân quá. gầy thế này, anh nghĩ anh bưng em bằng một tay được luôn rồi đấy."

baekhyun khúc khích cười.

"thế đợi em về mình thử ha?"

"thích lắm hả mà cười. ở xa như vậy không chăm em được, có tự biết chăm sóc tốt cho mình không đó?"

"em biết mà."

"được rồi. đi ngủ đi."

baekhyun bĩu môi.

"không nhớ em à? đuổi sớm thế."

chanyeol lườm cậu qua điện thoại, gằn giọng.

"anh là nhớ em sắp phát điên rồi. sáu giờ phải dậy mà em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?"

"nhưng mà nhìn anh chưa đủ... người ta nhớ anh mà..."

"ngoan nhé. hôm nào lịch trình thoáng mình nói chuyện nhiều hơn. em thật sự cần phải đi ngủ rồi."

"không muốn tắt máy đâu."

"vậy thì không tắt. em bây giờ đứng dậy đi tẩy trang, rồi đi ngủ. anh canh cho em ngủ."

"thật không? hứa không tắt máy giữa chừng nhé?"

"ừm. đặt điện thoại chỗ nào có thể nhìn rõ em một chút."

"vậy giờ em đi tẩy trang nhá."

"hôn một cái."

"muah muah ta."

và khi bốn tiếng đồng hồ trôi qua, baekhyun thức dậy, video call vẫn còn đang kết nối, chanyeol vẫn ở đó nhìn mình, baekhyun nhận ra rằng, người trước mặt mình chưa bao giờ khiến mình lo sợ về lời nguyền xa mặt cách lòng của những đôi yêu xa.

"chào buổi sáng, bé bự."

"hàn quốc vẫn đang là đêm nha bé."

baekhyun khúc khích cười.

mỗi sáng thức dậy, có anh thế này thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek