Series Đoản SIMPO DAY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|ĐOẢN| 191006

"Này Phác Xán Liệt, anh không cảm thấy...ừm..."

Phác Xán Liệt vốn dĩ đang ăn dở phần cơm trên bàn, tâm bất biến nghe người đối diện lải nhải nói như ông cụ non, mặc dù cậu ta chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà thôi. Mãi không thấy người kia nói tiếp ngẩng đầu lên mới biết cậu ta đang nhìn mình.

Phác Xán Liệt nhíu mày: "Sao không nói tiếp?"

Thấy người ta để ý tới mình, Ngô Thế Huân mới tiếp tục mở miệng: "Bá Hiền ấy, anh ấy đi công tác xa bao lâu rồi nhỉ?"

"Hai ngày." Nhìn phần cơm mình vừa ăn hết mặc dù căn tin trong công ty nấu ăn rất ổn nhưng dù vậy vẫn cảm thấy ăn như không ăn. Chắc là, không có Biên Bá Hiền ăn cùng nên cảm thấy vô cùng tẻ nhạt: "Có việc sao?"

Ngô Thế Huân thấy hắn hỏi ngược lại cảm thấy chột dạ vô cùng hơn nữa còn nhận ra bản thân tò mò quá cũng là cái tội. Cậu cười hề hề huơ huơ tay: "Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi."

Cuộc trò chuyện tẻ nhạt cứ vậy kết thúc cho đến khi Phác Xán Liệt trở về phòng làm việc vô tình nghe nhân viên phòng đặc biệt bàn tán với nhau.

"Ngô Thế Huân!"

Tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến Ngô Thế Huân đang bận tán dóc trên điện thoại giật nảy mình suýt chút nữa đã té khỏi ghế xoay.

Hậm hực cau mày định quát nhưng lúc quay đầu lại thấy được vẻ mặt đen hơn đít nồi của Phác Xán Liệt răng liền cắn chặt.

"Phác Tổng đại xá. Có việc gì lại đến đây?"

Vốn dĩ để ngoài tai chuyện ban sáng nhưng bây giờ không để không được rồi.

"Tôi cho cậu một phút để nói. Qua một phút trừ một ngàn tệ (tương đương hơn ba triệu VNĐ) tiền lương."

Mặc dù cảm thấy vô cùng uất ức nhưng kết quả vẫn ngoan ngoãn nói không sót một từ.

Ngay buổi chiều hôm đó, nhân viên tập đoàn Phác thị thấy Phác Tổng mặt liệt lao đi như bay hơn nữa sát khí quanh người hắn như tỏa khỏi đen mịt mù. Bất chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, chắc là Phác Tổng sẽ không giết người đi.

Con Mercedes màu đen như mãnh thú lao điên dại trên đường cao tốc, chủ nhân của nó cũng không khác gì mấy.

Bên này, Biên Bá Hiền sau khi cùng mọi người họp bàn đề mục thương thảo liền bị kéo đi tham gia buổi tiệc ngoài trời trên bãi biển.

Biên Bá Hiền cực kỳ cảm thấy không thoải mái, cậu không thích bầu không khí này. Lần này đi thương thảo họp đồng vốn dĩ là trách nhiệm của Ngô Thế Huân nhưng do cậu ta vừa thoát khỏi dịch cúm thật không nỡ hành xác vì vậy Biên Bá Hiền xung phong đi thay. Đối với việc này Phác Xán Liệt cũng không có ý kiến gì.

Nhưng, bây giờ cậu hối hận rồi. Ở đây chán vô cùng, trừ lúc gặp mặt đối tác bàn bạc thì tất cả thời gian còn lại chẳng khác bị làm phiền là mấy.

"Phó tổng Biên, anh lạnh sao?"

Nghe tiếng người phía sau liền thở dài một hơi, trong lòng thầm oán con đĩa này bao giờ mới tha cho cậu.

Mỉm cười miễn cưỡng, cậu khoác tay nói: "Không sao."

Người kia vẫn không đi một mực đứng bên cạnh cậu. Cách đó vài mét là bàn ăn uống. Vì ngồi mãi sinh ra chán nản, cậu xin phép ra ngoài đi dạo một lát. Liếc nhìn nhân viên của đối tác lần này dường như bị nhân viên của mình chuốc say rồi. Chỉ còn vài người đại diện là tỉnh táo ngồi bàn bạc gì đó.

Biên Bá Hiền lắc đầu một cái, cũng không nhìn những người đó nữa, người bên cạnh lại càng không.

Người kia trên mặt hiện ra vài nét ấp úng thậm chí vành tai thoáng ửng đỏ: "Bá Hiền, anh có suy nghĩ về chuyện tôi đã nói không?"

Tâm kiên định một chút lung lay cũng không có. Đôi mắt nhỏ trong veo như sao sáng của Biên Bá Hiền vẫn một mực nhìn xa xa ra biển, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn cậu đã dành tình cảm quý giá này cho tôi. Nhưng tiếc là tôi không thể đáp trả rồi."

"Thời gian còn dài, anh chưa hiểu về tôi sao lại nhanh chóng từ chối như vậy?" Người kia cảm thấy không cam lòng dù gì cũng là Phó tổng của một công ty lớn, ba hắn lại là Chủ tịch. Vững vàng như thế, gia thế như thế sao lại bị khước từ như vậy. Nhờ sự hợp tác giữa hai công ty mới may mắn gặp được Biên Bá Hiền.

"Xin lỗi nhưng tôi đến đây vì công việc không phải tình cảm cá nhân." Trong lời nói nghe ra có chút khó chịu, Biên Bá Hiền cảm thấy việc này thật vô bổ.

"Anh còn độc thân, tuy hai thành phố lại cách nhau khá xa nhưng cho tôi cơ hội theo đuổi được không?" Người kia vẫn rất kiên nhẫn.

Biên Bá Hiền vốn dĩ định xoay người đi nhưng nghe người kia nói như vậy cảm thấy thật nực cười: "Hai chữ độc thân này đã không còn theo tôi từ rất nhiều năm trước rồi. Đi đây."

Nghe Biên Bá Hiền nói xong cảm thấy mơ mơ hồ hồ còn chưa kịp tiêu hóa hết ý tứ trong câu nói kia đã thấy người bên cạnh có ý rời đi liền bắt lấy cổ tay kéo lại.

Biên Bá Hiền thoáng giật mình. Cau mày nhìn người đối diện định mở miệng nhưng sau lưng đã truyền tới thanh âm trầm thấp mang theo sát khí.

"Buông ra!"

Rất quen thuộc, có chết vạn lần cũng nhận ra chủ nhân của nó.

Phác Xán Liệt đứng từ xa, trong đầu vẫn còn vang vang câu nói của Ngô Thế Huân "Tiểu bảo bối nhà anh đang được người ta để ý kìa", sau đó còn nở nụ cười gian ác nhìn hắn. Bảo bối nhà hắn cấm người khác nhìn, tơ tưởng lại càng đặc biệt nghiêm cấm.

Bàn tay to lớn bao lấy cổ tay Biên Bá Hiền kéo cậu bảo hộ ra phía sau lưng, trừng mắt nhìn người kia.

"Anh là ai? Mau thả tay anh ấy ra!" Lúc nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng. Người này cao to dường như che khuất đi Biên Bá Hiền phía sau hơn nữa biểu cảm của Biên Bá Hiền rất khác.

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, không nói một lời kéo Biên Bá Hiền đi về phía bàn tiệc.

"Họp đồng lần này không cần tiếp tục nữa. Tiền bồi thường không cần lo."

Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt nhưng những người đối diện còn sửng sốt hơn. Phác Tổng sao lại có mặt ở đây?

"Này, anh kia! Chúng ta cần nói chuyện. Anh có quyền hạn gì chấm dứt việc làm ăn này?" Người kia rốt cuộc cũng đi tới, không nhận ra tình hình đang căng thẳng đã vội vàng chất vấn.

"Im miệng! Mau qua đây!" Người đàn ông đứng tuổi năm mươi giơ tay gọi đứa con trai của mình, trên mặt vẫn còn lưu lại vài nét lo lắng.

Phác Xán Liệt cười nửa miệng, mỗi lần Biên Bá Hiền thấy hắn cười như vậy liền cảm thấy mồ hôi hột bắt đầu rơi ra. Rất gian.

"Này cậu!" Hắn chỉ tay về phía người kia, thấp giọng nói: "Hợp đồng này vốn dĩ không quan trọng bằng người của tôi!"

Người kia một mặt mờ mịt nhìn hắn lại nhìn Biên Bá Hiền phía sau lưng hắn. Hình như đã hiểu ra gì đó, hai mắt mở to.

"Biên Bá Hiền, chúng ta về nhà!"

Nói xong liền một mạch kéo người của mình đi khỏi.

Trên gương mặt nhỏ nhắn kia vẽ ra một nụ cười tươi tắn đầy ấm áp.

Phác Xán Liệt của cậu mãi mãi như một đứa trẻ giữ khư khư bên mình cây kẹo ngọt yêu thích. Không cho ai cũng không người nào được phép chạm vào. Rất đáng yêu đúng không?

191006

Tiểu Đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro