04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông, tuyết rơi đầy ngoài sân, ánh lửa nhỏ trong lò sưởi le lói thắp sáng cả căn nhà nhỏ vùng ngoại ô Seoul, đây là căn nhà cậu và anh đã cùng nhau mua để nghỉ ngơi những lúc không có lịch trình, hơn hết còn là nơi bí mật hẹn hò của hai người. Baekhyun ngồi cuộn mình trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, đôi mắt đâm chiêu nhìn từng bông tuyết rơi thông qua tấm cửa kính, trên bàn, tách trà vẫn còn nghi ngút khói....

- Chanyeol a~ ! 

Baekhyun miệng thì thầm, tay mở điện thoại xem đã hơn 10h tối. Rõ ràng anh đã hứa với cậu sẽ đến lúc đồng hồ chưa điểm qua 10h mà, vậy bây giờ anh đang ở đâu ?

Nhớ lại lúc sáng, trước khi rời khỏi kí túc xá đến công ty chuẩn bị vũ đạo cho album mùa đông sắp ra mắt, Chanyeol có dúi vào tay cậu một tờ giấy rồi chạy đi mất. Cậu nhớ rõ từng câu từng chữ trong tờ giấy có vương chút nước hoa của Chanyeol,

" Căn nhà ngoại ô, anh sẽ đến trước 10h tối, hẹn gặp em ở đó ! ".

Càng nhớ lại chỉ càng thêm giận, rõ ràng anh đã hứa với người ta như vậy, cậu đã cố tình trốn khỏi kí túc xá mặc cho anh Suho tra hỏi vẫn cố gắng nói dối leo lẻo là chỉ muốn ra ngoài đi dạo chút thôi. Bây giờ nhớ lại thấy bản thân thật ngu ngốc, có thằng điên nào mà giữa đêm 8h tối đi dạo giữa thời tiết âm độ không ? 

Nghĩ lại cũng thấy có gì đó sai sai, sao đột nhiên anh Suho chẳng nghi ngờ gì mà chỉ căn dặn vài câu rồi bảo về sớm, lạ thật.

Baekhyun từ giận dỗi chuyển sang lo lắng, cứ đi đi lại lại trong nhà hết nhìn ra cửa lại nhìn ra cửa sổ, chỉ mong thấy ánh đèn xe ô tô chạy vào là có thể yên tâm, nhưng đến giờ đã hơn 10h30, gọi mãi mà Chanyeol chẳng bắt máy, tim chẳng hiểu sao lại đập liên hồi, 

không lẽ anh đã xảy ra chuyện gì không may rồi sao ? 

Tự cốc đầu mình một cái vì dám suy nghĩ không hay, không thể chịu được nữa, Baekhyun vội mở cửa chạy ra ngoài sân, vừa hay ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng đến, thân hình nhỏ bé của cậu như được tỏa sáng giữa đêm trời tuyết trắng xóa,

đứng trước ánh đèn xe, Baekhyun khẽ nhíu mày vì chói mắt, đến khi ánh đèn vụt tắt cậu mới chợt nhận ra đây là xe của Chanyeol.

Chanyeol vội vàng mở cửa xe chạy ra, khóe mắt cậu lúc đó đã cay cay thiếu điều chỉ một cái chớp mắt là có thể khiến một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má.

- Sao lại chạy ra đây ? 

Vừa nhìn thấy thân người nhỏ bé trước mặt Chanyeol đã vội ôm siết vào lòng, đã vậy đến áo khoác cậu còn chẳng có, cả người chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ kèm quần jeans đen đơn giản, thật khiến lòng Chanyeol muốn dậy sóng.

- Trời lạnh thế này, em muốn chết cóng có phải không ? 

Câu hỏi một phần trách móc đã hết chín phần lo lắng, Baekhyun vòng tay ôm tấm lưng to lớn kia, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của Chanyeol, thủ thỉ....

- Em còn sợ anh đã xảy ra chuyện gì....

- Ây, Chanyeol của em sao có chuyện gì được, mau vào nhà, anh có cái này muốn cho em !

Nói xong, Chanyeol đã cởi áo khoác trên người choàng lên cho cậu, sau đó đẩy cậu vào nhà rồi trở lại xe lấy ra thứ gì đó.

Vừa bước vào nhà, miệng cười toe toét đến tận mang tai, hai tay xách hai túi đồ lớn giơ lên

- Ta da....em xem anh mua gì cho em này ! 

Đặt hai túi đồ xuống bàn, Baekhyun nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, thấy bảo bối nhỏ của mình có vẻ không vui Chanyeol liền sà xuống ghế ôm cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi, đã để em phải đợi còn khiến em lo lắng.

Baekhyun liền biểu môi, thẳng tay đẩy anh ra, lê mông đến đầu ghế bên kia ngồi, nói với giọng giận dỗi....

- Gọi mãi chẳng bắt máy, anh biết em lo đến mức nào không ? 

- Anh biết rồi, biết rồi mà, đừng giận, đừng giận nữa ~

Chanyeol giở giọng ngọt ngào dỗ cậu, sựt nhớ hai túi đồ ăn trên bàn liền nhoẻn miệng cười, kéo cậu đến gần.

- Em xem, anh đã mua mỳ xào hải sản, còn có mỳ bò em thích rồi còn có Americano nữa này....

Baekhyun dùng chút chất xám suy nghĩ, đột nhiên khóe mắt có chút đỏ, nhìn Chanyeol rồi lại nhìn số đồ ăn trên bàn.

- Là vì mua những món này mà anh đến trễ sao ? 

Baekhyun vẫn nhớ rất rõ hương vị những món ăn trên bàn, mùi vị đặc trưng này chỉ có duy nhất một chỗ bán, quán ăn tên Sign, nơi cậu và anh thường xuyên lui tới vào giữa đêm. Nơi này cách ký túc xá tận 1 tiếng đi ô tô. Chanyeol đi từ phòng tập công ty đến đó rồi lại chạy đến đây, thật sự là quãng đường rất xa, bên ngoài trời còn đang rất lạnh. Anh chính là vì cậu mà bất chấp, chỉ cần cậu vui vẻ, khỏe mạnh thì những thứ còn lại đều không quan trọng.

Chanyeol miệng cười ngốc nghếch gật gật đầu,

- Dạo này, vì lịch trình bận rộn lại còn tập luyện rất nhiều, em lại chẳng ăn uống đầy đủ như vậy sẽ kiệt sức mất, nên anh....

Không để Chanyeol nói hết câu, Baekhyun đã chườm người, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Chanyeol thấy ấm áp, cả hai người day dưa mãi đến khi không còn không khí thở mới luyến tiếc rời ra.

- Chanyeol ngốc, rất ngốc, chúng ta có thể ăn ở ký túc xá mà ~

- Không được, tên Sehun móm sẽ ăn hết phần của em thì sao ? Như vậy không được đâu ?

Baekhyun chỉ biết bật cười lắc đầu vì sự ngây ngô của Chanyeol, chỉ có anh mới dành hết tất cả sự yêu thương, chiều chuộng dành trọn cho cậu, quả thật Byun Baekhyun này đã không sai khi gửi gắm trọn trái tim nhỏ bé đến nơi bình yên và ấm áp mang tên Park Chanyeol.   

Phòng khách ký túc xá.

- Hắc xì....hơ....hơ....ắt xì....

- Này đứa nào mới nhảy mũi ! Còn không mau đi ngủ sớm, coi chừng cảm đấy !

Suho từ bếp đi lên, trên tay còn cầm ly nước uống dở dang, nghe tiếng hắc xì liền lên giọng quát, chủ yếu cũng chỉ vì lo lắng cho đám nhóc trong nhà, đi lại gần thì thấy hai tên nhóc Sehun và Kai đang chơi game hăng say, đã vậy Sehun còn hít hít mũi, cảm thấy không ổn, Suho nhanh tay ngắt cầu dao màn hình tivi.

- Anh à ~ Em đang chơi mà ~ 

- Sắp thắng rồi đấy ~

- Chơi cái gì mà chơi, đi vào phòng ngủ nhanh ~

Hai tên nhóc vẫn còn ngồi phụng phịu, mặt hờn dỗi nhìn Suho.

- Nhìn cái gì mà nhìn, đi vào ngủ lẹ lên !

- Em đợi anh Chanyeol mà ~ 

- Còn em đợi anh Baekhyun ~

Hai tên thay phiên nhau viện lí do để được ở đây chơi thêm xíu nữa nhưng hình như chẳng có chút tác dụng gì, Suho liền phán câu xanh rờn.

- Hai tên đó đêm nay không về !

- Cái gì ???? 

Oh Sehun há hốc mồm nhìn Suho, hai người đó thật sự là gan cùng mình rồi, một lát nữa anh quản mà đến kiểm tra thì chết chắc.

- Hai người đó lại trốn nhau hẹn hò à ? 

D.O vừa kết thúc lịch trình trở về, đến cửa liền nghe ồn ào, nhìn mặt Sehun cũng đủ biết đang có chuyện gì, liền hỏi một câu nghe như không biết nhưng thật ra đơn giản chỉ là câu khẳng định, việc xảy ra thường ngày còn gì lạ nữa.

- Thôi thôi đi ngủ mau lên ! 

Suho nắm tay lôi hai tên còn đang ngơ ngác kia đẩy vào phòng ngủ, còn mình thì cầm điện thoại bấm bấm gì đó như đang gửi tin nhắn, sau đó tắt đèn, vừa đi vào phòng vừa lẩm bẩm rồi cười thầm.

- Hai tên ngốc nghếch, yêu nhau như vậy có phải rất khổ sở không ? 

- Anh sẽ luôn bảo vệ hai đứa ~

Chanyeol đang ôm Baekhyun vào lòng, phòng đã tắt đèn, trên người đã trùm chăn kín mít chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe tiếng chuông báo tin nhắn đến, Chanyeol vội mở ra xem, cũng không ngoài dự đoán của anh, là Suho hyung.

" Hai đứa, mai 7h có lịch trình, nhớ về sớm đó, nhớ chăm sóc Baekhyun, trời lạnh lắm nhớ giữ ấm. Anh quản lí đã có anh lo, cứ yên tâm, nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ ngon ! "

Chanyeol tủm tỉm cười, lòng thầm cảm ơn anh nhóm trưởng quyền lực, vòng tay ôm Baekhyun chặt hơn.

- Sao thế ? Anh lạnh à ? 

- Không, rất ấm, ôm em rất ấm ~

Baekhyun dụi đầu mình vào lòng Chanyeol, hai cánh tay nhỏ cũng choàng qua eo rắn chắc, tham lam ôm hết con người to lớn kia.

- Chanyeol a ~ Ngủ ngon ~

- Ngủ ngon, anh yêu em !

Baekhyun khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Nhìn con người nhỏ bé rúc sâu trong lòng, chưa bao giờ Chanyeol cảm thấy bình yên và ấm áp như bây giờ. Được ở cạnh người anh yêu thương, được bảo vệ che chở cho cậu và hơn hết là Chanyeol có được một báu vật trân quý mà không ai có được,

đó chính là Byun Baekhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro