Chương 2: Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy ánh mắt của người qua đường chốc chốc cứ nhìn lại đây, Byun BaekHyun rốt cục cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng đẩy anh ra.

-Park ChanYeol anh phải nói rõ ràng cho tôi người bên cạnh anh là...

Chữ 'ai' còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị BaekHyun một ngụm nuốt trở lại, cậu nhìn chằm chằm cô gái có khuôn mặt giống ChanYeol đến 80% đang mỉm cười nhìn lại cậu, cổ họng chợt thấy khô khốc.

-Em... chào chị...

Chị Yoora mỉm cười.

-Đã lâu không gặp, BaekHyun, em vẫn khỏe chứ?

-Vâng.

-Tối nay em rảnh không?

-A...

-Đi ăn với tụi chị đi!

BaekHyun ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía ChanYeol, lại không nghĩ đến Park ChanYeol nãy giờ chỉ đứng nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt hai người cứ thế chạm vào nhau.

Ban nãy chỉ đứng nhìn từ xa nên không nhìn rõ, bây giờ đứng ở khoảng cách gần như vậy, BaekHyun mới có thể tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt của anh.

Năm năm đã sớm mài mòn đi những nét ngây ngô thời niên thiếu, hiển lộ hết những đường nét sắc sảo nam tính của một người đàn ông. Đôi mắt xếch, sống mũi cao, đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch không nhìn ra tâm tình. Sống lưng thẳng tắp, gương mặt đẹp như tạc, thân hình như người mẫu, người đàn ông này, chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đã đủ hấp dẫn mọi ánh nhìn rồi.

Anh đã cao hơn trước rồi, trước đây cậu vốn cao đến lông mày anh, giờ đứng thẳng lại chỉ nhìn đến mũi người ta thôi.

Byun BaekHyun âm thầm hậm hực.

Bỏ đi biền biệt rồi đột nhiên trở về, đẹp trai hơn, cao ráo hơn, đàn ông hơn, khí chất hơn, nhìn còn có vẻ sống rất tốt nữa, đúng là làm người ta hận đến ngứa răng mà.

Byun BaekHyun cúi đầu nhìn lại mình. Mặc bộ đồ giảm giá 50%, trên tay còn xách một túi đồ ăn vặt, cả gương mặt tím tái vì lạnh, còn mái tóc lăn xả cả ngày chắc bết đến độ cha mẹ không muốn nhận luôn á! Vậy mà còn ghen lồng ghen lộn, nhào vào túm cổ người yêu cũ hét lên như rồ như dại, đúng là mất hết mặt mũi rồi!

Cảnh tượng người yêu cũ gặp lại nhau, Byun BaekHyun bị thua đến tơi tả, một đòn chết sạch.

Cậu vội vàng lùi lại, cúi đầu chào chị Yoora.

-Cảm ơn chị đã mời nhưng tối nay em có việc rồi, chào chị, em xin phép!

Coi như việc mình nhảy xổng vào người Park ChanYeol chưa từng tồn tại, coi như nụ hôn bất ngờ kia chỉ là một giấc mơ, BaekHyun vội vàng quay người, chân tiếp tục được bôi mỡ mà lủi mất tiêu.

Nhìn dòng người nườm nượp đi phía trước, chị Yoora dựa đầu vào vai em trai, nhẹ giọng hỏi.

-Định thế nào?

Park ChanYeol nhìn chăm chú vào một điểm ở phía trước, cổ họng đột nhiên bật ra một tiếng cười trầm thấp.

-Còn thế nào nữa.

Vất vả nhẫn nhịn nhiều năm, cũng chỉ vì ngày hôm nay, ngày anh một lần nữa gặp lại vũ trụ nhỏ anh thương yêu nhất, ngày anh có đủ sức mạnh để đường đường chính chính mà yêu thương, bảo bọc cậu.

...

BaekHyun chạy một mạch về nhà, trước ánh mắt soi mói của bà cụ hàng xóm mà lao vào nhà mình, đóng rầm cánh cửa lại.

Cậu thở dốc nhìn căn phòng trước mặt, rốt cuộc như mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống, đưa tay ôm lấy ngực, miệng méo xệch.

-Park ChanYeol... Park ChanYeol...

...

Sáng hôm sau, BaekHyun ủ rũ như người không xương bước xuống khu nhà, việc phát sinh tối qua triệt để náo loạn tâm tư cậu, khiến cậu làm việc gì cũng không ra hồn. Đi tắm thì không bật nước nóng, cuối cùng lạnh đến kêu cha gọi mẹ. Đổ bia lạnh vào mì cay, cuối cùng bị tào tháo rượt một đêm. Sáng nay cả người hư nhuyễn, đi cứ như giẫm lên bông vậy.

Byun BaekHyun trong lòng chậc chậc vài tiếng.

Sắc đẹp họa quốc, sắc đẹp họa quốc... cái con khỉ!!!

Người yêu cũ thì có gì to tát? Đằng này ông đây còn là người bị đá! Gặp nhau chưa đánh què giò đã là nhân đạo, còn chảy nước miếng trước sắc đẹp của người ta thì đáng bị khinh bỉ 271106051992 lần!!!

Vừa đến cửa hàng, Byun BaekHyun đã nhào đến ôm chầm lấy Do KyungSoo đang đứng sau quầy hàng.

-Đô Đô!

-Cút! Mới sáng ra đã ưỡn ẹo!

BaekHyun ngồi bó gối một góc gạt nước mắt.

-Đô Đô không thương tui! Tui khổ lắm! Tui cầu cho Đô Đô bị hói cả đời!

Vừa nói xong đã bị KyungSoo đạp cho một cái.

-Đến lúc đó thì tao cũng đè đầu mày ra cạo là huề nhau thôi!

-Đồ Tú trứng!

-Mày nói cái gì?

-Tao nói mày hiền lành lương thiện như ông bụt vậy ó!

KyungSoo đeo tạp dề vào, tiện tay vớ cái tạp dề còn lại trên bàn ném lên đầu BaekHyun.

-Mặc vào đi, sắp đến giờ mở cửa rồi!

BaekHyun bĩu môi, đứng dậy sửa soạn đống cốc trong tủ.

-Nói nè.

-Gì?

-Tao hôm qua mới gặp Park ChanYeol...

KyungSoo dừng việc trong tay lại, trợn to mắt nhìn cậu.

-Cái gì?

-Tối qua, tao gặp Park ChanYeol.

Không khí trầm lặng một lát, sau đó KyungSoo mới lẳng lặng nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt cụp xuống kia mãi mà vẫn không đoán được người kia đang nghĩ gì, dứt khoát mở miệng hỏi.

-Thế... mày thế nào?

BaekHyun đột nhiên như phát rồ mà nắm lấy cổ áo KyungSoo.

-Tao đã muốn giộng cho ảnh một trận! Muốn đánh ảnh thành cái đầu heo luôn! Nhưng mà ảnh tự nhiên hôn tao!!! WTF? Đá tao đi biền biệt năm năm giờ trở về lại tự nhiên hôn tao mày có thấy logic không?

BaekHyun thở hắt một hơi, lùi về phía sau một bước, dựa vào quầy thu ngân mà vò tóc.

-Đã thế giờ anh ta còn đẹp trai đàn ông vcl ra, làm tao từ muốn đánh thành muốn đè ảnh ra, tao thấy bức bối quá mày ạ tao phải làm sao đây???

Gương mặt KyungSoo từ nghiêm túc chuyển sang đen như đáy nồi, gân xanh trên trán giật giật, nghiến răng nghiến lợi mãi cũng không nghĩ ra được câu gì để mắng cái tên bị sắc đẹp làm mờ mắt kia, cuối cùng chỉ lắc đầu, vòng ra mở cửa hàng.

Sau khi tốt nghiệp, BaekHyun đã cùng cậu bạn thân KyungSoo hợp tác cùng nhau mở một tiệm cà phê nhỏ gần khu trung tâm thương mại của thành phố. Cửa hàng này làm ăn cũng khấm khá, từ một cửa tiệm nhỏ đến nay đã mở rộng diện tích ra gấp đôi, còn mở thêm được hai chi nhánh ở phố khác nữa.

Thời gian đông khách nhất là vào buổi sáng, tiếng máy pha cà phê, tiếng cười nói, tạp âm từ những chiếc thìa gõ vào thành cốc và tiếng còi xe ngoài đường, tất cả đều khiến cho không gian tràn ngập sức sống.

Tất bật cho đến mười giờ sáng khách mới vãn, lúc này BaekHyun quăng tạp dề, để quán lại cho KyungSoo và nhân viên bán thời gian của mình, chính mình thì tung tăng chạy đi ăn sáng.

Vừa mở cửa quán ra, một cơn gió đã thốc đến, thổi cho Byun BaekHyun tái cả mặt.

BaekHyun đứng trong gió lạnh, không nhịn được rùng mình một cái.

Lúc chuẩn bị bước đi, BaekHyun ngẩng đầu lên, hai mắt chợt mở to, chân phải vừa nhấc lên đã đạp hụt xuống bậc, cứ thế chúi đầu, oanh liệt ngã xuống, cả gương mặt ịn lên lớp tuyết trắng xoá.

Tuyết lạnh làm cho đầu óc cậu phút chốc tỉnh ra, BaekHyun định bật người dậy, thì đã có người nhanh hơn một bước.

Hai bàn tay luồn qua nách cậu, dùng sức nhấc người cậu lên.

-Sao vẫn cứ đi đứng bất cẩn thế này?

Đối diện với gương mặt điển trai của Park ChanYeol, Byun BaekHyun nuốt nước bọt, tiếng tim đập trong lồng ngực như muốn chấn điếc màng nhĩ của cậu.

Sắc đẹp hoạ quốc là sắc đẹp hoạ quốc nha.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro