7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là theo lời anh hứa,cậu không cần phải đi học nhưng anh vẫn  mời thầy tới dạy cho cậu.
Cậu bẩm sinh đã rất thông minh còn học hành chăm chỉ nên không có gì là khó với cậu.
Công việc trong công ty đã dãn được bớt nên đến buổi trưa anh có thể về nhà với cậu.
Vừa bước vào nhà gia sư đã đi về ,thấy anh chào nhẹ một tiếng.
-Việc học của vợ tôi sao rồi
-Phu nhân rất thông minh lại rất giỏi,ngay cả những bài lớp 12 phu nhân làm rất nhanh
-Vậy thì được,phiền tiên sinh rồi.Anh gọi trợ lý tiễn thầy về .
Bước vào nhà thấy cậu đã mệt mõi đến nằm ra sofa mà ngủ gục anh cưng chiều đến gần ,ngồi xuống yên lặng ngắm cậu
Quả là ông trời tặng cho anh cực phẩm mà.Cậu là người anh thấy xinh đẹp nhất từng gặp.Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn,hai má phúng phính đỏ hồng tự nhiên,đôi mắt cho dù đã nhắm nhẹ nhưng dưới lớp mi cong đó vẫn thấy những ngôi sao lấp lánh ,cái mũi nhỏ xinh thẳng tắp,và nhất là đôi môi ,thứ khiến anh say mê hơn mọi thứ trên đời,mọng đỏ nhỏ nhắn khi hôn thì thật ngọt ngào.Cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu,cậu nhỏ hơn anh rất nhiều chỉ cao 1m6 thôi mỗi lần ôm là lọt thỏm trong lòng anh như đứa bé ,làn da trắng sứ mịn màng hơn con gái,tay chân thon thả hồng hồng,nhìn cậu một lượt không khác gì búp bê sống mà,quả là Phác tổng sở hữu một tiểu mỹ nhân vạn người mê.Vẻ đẹp này anh có ngắm cả đời cũng không ngán.
-Bảo bối,đã đến giờ cơm rồi-Anh hôn cậu đánh thức
-Ưm..ưm Liệt,anh về rồi.Cậu dụi hai mắt ngồi dậy,khuôn mặt non nớt mơ ngủ làm anh chỉ muốn ăn sống cậu.
-Ngoan,anh đưa em đi ăn,bảo bối thật giỏi học chăm chỉ đến mức mệt mỏi rồi.Anh đặt cậu ngồi trên đùi,tay vuốt lại tóc cậu rồi bế thẳng cậu đi đến bàn ăn.
Cậu vẫn mơ màng chưa tỉnh,chỉ có thể áp vào lòng anh dụi dụi như chú cún con .
-Bảo bối,toàn là món ngon thôi,ăn nào.Anh đặt cậu ngồi trên đùi mình,hai tay khéo léo bóc vỏ tôm đút vào miệng nhỏ cho cậu.
-Liệt?anh không ăn hả? Cậu ngồi trong lòng anh có chút ngại ngùng khi những chị hầu cứ nhìn cậu.
-để em ăn no đã ,anh phải nuôi em béo mới được,bảo bối ốm quá
-em có ốm đâu chứ,ngày nào anh cũng dồn em một cục
-Không cãi ,nào ăn nhanh.Anh bóc hết  tôm bỏ vào chén riêng cho cậu,còn giẽ cả cá ra
-Xán Liệt,em tự làm được mà, người ta đang nhìn kìa.cậu ngại ngùng không dám động đũa.Cậu cũng có tay chân mà có phải phế hết đâu
-Ai dám nhìn anh trừ lương hết,vợ anh anh cưng chiều còn phải để ý ánh mắt người khác sao.
-Hứ,còn anh cũng ăn đi.Cậu thật ngại khi anh nói như vậy,cậu lấy một con tôm đút cho anh
-Ưm, của bảo bối đút thật ngon hơn bình thường .Anh ăn rồi cầm lấy bàn tay thon nhỏ của cậu hôn thật kêu lên đó làm cậu sượng chín mặt đập nhẹ vào ngực anh .
Bữa cơm trưa kết thúc trong sự ngọt ngào của anh và cậu.
Khi đang ngồi ăn tráng miệng ngoài phòng khách cậu lên tiếng nói
-Xán Liệt à,dạo này bênh của em đã giảm rồi đó,em đã hết thấy khó chịu rồi,cách chữa bệnh của anh hiệu quả thật.
-phụt.à đúng rồi anh đã nói sẽ giảm mà.Anh đang uống nước nghe cậu nói thì rất sốc,không ngờ tới giờ cậu vẫn cả tin như vậy,thật ngốc mà,con cún nhỏ này.
-Hii,Xán Liệt anh thật giỏi,tại sao không làm bác sĩ ,anh chữa bệnh rất tốt đó.
-anh không thích,không phải kinh doanh sẽ kiếm nhiều tiền hơn,nuôi em tốt hơn sao?
-Ưm,em đâu thể để anh nuôi hoài,sau này em đi làm em sẽ kiếm thật nhiều tiền tự nuôi bản thân,tới lúc đó dẫn anh đi chơi thật nhiều.Còn nữa,em sẽ giúp anh tiết kiệm,anh xài thật hoang cái gì cũng mua cho em .
-Em là vợ anh,anh không nuôi em thì nuôi ai? Ai cần em đi làm,em chỉ cần ở nhà để anh yêu thương là được,em sợ anh nuôi em không nổi sao? .Bảo bối này đến cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ thôi,vẫn có những suy nghĩ hệt mấy đứa bé mẫu giáo.Lại còn muốn tiết kiệm cho anh sao? Đứa trẻ này thật đáng yêu mà.
-anh thấy sao Xán Liệt,nghe là ghiền rồi chứ gì, mẹ nói với em là là vợ phải giúp chồng xây dựng tổ ấm,không chỉ để chồng kiếm tiền một mình được.Một lần đi mua sắm là anh muốn mang cả cửa hàng người ta về,em nói cho anh nghe tiền có nhiều tới đâu mà tiêu xài hoang phí thì núi cũng lở thôi.Cậu luyên thuyên nói không ngừng.
-Bảo bối đây là muốn dạy anh cách sống sao? Sao em nhỏ tuổi mà già quá vậy hả?Anh đã nói rồi là vợ anh chỉ cần yêu anh thôi được chứ,những thứ khác anh lo.
-giờ thì ngủ trưa thôi bảo bối,đến giờ rồi.Anh nói rồi bế cậu thẳng lên lầu.
Đặt cậu xuống giường anh đè lên cậu cướp lấy đôi môi nhỏ xíu đó
Vừa cắn vừa mút ôn nhu nhẹ nhàng làm cậu khẽ rên trong cổ họng.
Ưm~~ưm.Nụ hôn đến quá bất ngờ làm cậu hoảng hồn,đôi môi bị anh chơi đùa .Lưỡi anh cậy miệng cậu ra để tiến vào.Bàn tay anh vuốt ve cơ thể cậu,luồn vào trong áo sơ mi xoa nắn hai nụ hồng
Ưm.ứm Liệt,đừng mà .Môi lưỡi quấn quít nhau làm cậu mất dưỡng khí,bất giác phải vòng tay ôm cổ anh kéo nụ hôn thêm sâu.
Tay anh xoa nắn hai điểm hồng,có khi thì chà sát chúng,có khi dùng ngón tay kẹp chặt lại rồi véo nhẹ
Đến khi cậu mất hết dưỡng khí anh mới buông cậu ra di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn .Anh mút mạnh,cạ răng nanh vào cổ tạo vài dấu hôn đỏ sở hữu.
Hing,~~anh Xán Liệt đừng mà..Khi không có thuốc cậu không thể làm quen với những kích thích này,có chút hoảng sợ nắm lấy vạt áo anh giật giật.
Anh di chuyển môi xuống ngực một tay xoa mạnh kẹp chặt đầu ngực làm nó sưng lên một bên bú mút nhiệt tình,miết mạnh lưỡi lên đầu ngực làm chúng sưng cứng đỏ rực.
Hic ưm...đau Liệt à...hic dừng lại đi mà..hing~~
Cậu hoảng sợ thút thít bên tai anh.
Đang chìm trong khoái cảm vì tiếng khóc anh dừng lại,ngước lên thì gương mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt,môi nhỏ run lên vì sợ.Anh mới nhớ đến cậu khi không dùng thuốc thì khó tiếp nhận những khoái cảm này, cậu còn quá nhỏ để làm quen với chúng ,không thể lúc nào cũng dùng thuốc được,sẽ có hại đến thần kinh của cậu.
-Bảo bối,anh xin lỗi,là do anh quá vội rồi,ngoan đừng khóc,em khóc anh đau lòng lắm.
-Xán Liệt,em xin lỗi làm anh hết vui rồi phải không,nhưng em sợ lắm.Cậu ôm chặt anh thì thầm nói
-Không sao cả,bảo bối là lỗi của anh,em mệt rồi ngủ đi,anh luôn yêu em.Anh đỡ cậu nằm xuống giường,vuốt lại mái tóc hôn lên vầng trán nhỏ kia,cùng cậu vào chăn ,ôm lấy cơ thể bé nhỏ vẫn còn run nhẹ vào lòng.
-Ưm,cậu gạt nước mắt rồi để anh ôm mình vào lòng,hửi được hương thơm quen thuộc của anh vùi vào lòng anh ngủ say.
Sau khi cậu ngủ rồi anh mới thở hắt ra.Nhớ đến cậu nói bệnh đã giảm anh nghĩ đến lời bác sĩ
Mấy ngày trước còn dùng thuốc,vì cả hai quá kịch liệt ,ngày nào anh với cậu cũng cùng nhau ân ái,một ngày làm phải nói đến gần sáng mới dừng ,thường thì lúc đó cậu đã ngất xĩu.Nhưng đến một ngày đang làm ,hoa huyệt cậu bỗng dưng chảy máu đầm đìa,người cậu nóng ran làm anh hoảng loạn,tới khi bác sĩ khám và nói
"Ông Phác,tôi biết ông đang độ tuổi sung mãn của đàn ông,hai người là vợ chồng khó trách chuyện chăn gối kịch liệt.Nhưng cậu bé còn quá nhỏ,cơ thể dậy thì chưa hoàn thành hết,nếu kích động mạnh có thể gây tổn thương rất nặng.Còn có khí chất cậu ấy là song tính nhân có khả năng thụ thai,nếu làm mạnh sẽ làm vỡ cổ tử cung,sau này khả năng có con sẽ rất khó,có thể dẫn đến vô sinh,cân nhắc ông cẩn thận"
Sau khi bác sĩ rời đi anh chăm sóc cậu hết mức cẩn thận,quyết định tạm dừng sử dụng đến khi nào cậu muốn.
Xém chút nữa anh đã hại cậu rồi,bảo bối nhỏ của anh .
Quay về thực tại anh ôm cậu vào lòng,nâng niu những giây phút bênh cạnh cậu,yêu thương cậu hết mực.Anh muốn đem cả thế giới này đặt dưới chân cậu,càng ngày anh lại càng yêu cậu rồi sự ngây thơ đáng yêu và thuần khiết nơi cậu đã đánh thức trái tim băng giá của anh.Anh không phải chưa có mối tình nào nhưng tất cả chỉ là qua đường,họ ham muốn tài sản của anh,vì ham muốn dục vọng nơi anh chứ có hề thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu