29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là tháng cuối ,tháng thứ 9 rồi chỉ còn 1 tuần hơn nữa thôi là cậu sẽ chuyển dạ.
Mấy hôm nay Trương bác sĩ túc trực kế bên phòng cậu,vì anh nói không đợi đến 10 ngày thì cậu có thể sinh bất cứ lúc nào.
Bác sĩ đã chỉ dẫn cho cậu các bài tập yoga nhẹ nhàng cũng như tập cách hít thở,chuyển đồn để dễ sinh hơn.
-Nào ngồi đây,nãy giờ chúng ta tập luyện nhiều rồi,nghỉ một chút.
-Ây,mỏi chân quá chừng,bây giờ mới được nghỉ
Cậu ngồi xuống thở phào,trán lấm tấm mồ hôi.
-Coi em kìa,nãy anh đã nói tập vừa phải thôi mà không nghe,giờ lại kêu mệt.Anh xoa đầu cậu lấy khăn lau mồ hôi giúp.
-Này,buông cái tay cậu ra,không muốn làm bác sĩ nữa à.Anh từ trong nhà đi ra,cầm ly nước cam cho cậu.
-Thấy em ấy mệt,tôi lau một chút thôi mà làm gì ghê vậy,ghen à?
-Ừ,ghen đấy ,xích qua một bên coi.Anh đẩy
-Bảo bối,em uống một chút,đã cực khổ rồi.Anh bế cậu ngồi lên đùi mình đưa nước cho cậu.
-Liệt,nãy giờ em với bác sĩ tập được nhiều lắm đó,trong người cũng thấy khỏe hơn nữa.Cậu đón lấy vừa uống vừa tít mắt khoe với anh.
-Ừ,bảo bối của anh là giỏi nhất,hai cục cưng cũng rất giỏi.Anh hôn sủng ái cậu.
-Ơisss coi kìa,có cần như vậy không?muốn làm tôi ghanh tị à?sến gần chết.Hắn hất mặt khinh bỉ.
-Kệ tôi,thích thì về ôm tiểu My của cậu đi,cậu tới đây chỉ có nhiệm vụ luyện tập cho vợ tôi thôi,hết thời gian chuyên môn thì phắn.
-Cái đồ vô ơn,khó ưa nhà cậu,tôi về.
-Không tiễn.
ANH vẫn chăm chú đút từng muỗng nước cam cho cậu.
-Này,nhớ lời hứa của cậu,máy móc của tôi gần hư hết rồi.Hắn nháy mắt cười.
-Biết rồi,nói nhiều quá.
-Bảo bối,anh đưa em đi tắm.
Anh bế cậu lên ,thẳng vào nhà.
Trong bồn tắm,cậu không ngừng nghịch nước văng tung tóe,vừa xoa xoa bôi sữa tắm cho anh.
-Xán Liệt,anh thích con trai hay con gái?
-Trai hay gái,đứa nào mà chả được.Anh gội đầu cho cậu.
-Thì anh cứ trả lời em đi,trai hay gái.
-Nếu là con trai sẽ rất hiếu động dễ thương lại còn soái như anh,lớn lên chắc rất được nhiều cô mê.Còn con gái thì xinh đẹp,đáng yêu giống em,lại ngoan ngoãn,sau này sẽ là một đại mỹ nhân.
-Ưm..em cũng nghĩ như vậy,con trai hay con gái em đều thích .
-Bảo bối,có phải sinh tụi nó rồi em mỗi ngày đều quấn quít bỏ rơi anh không?
-Sao anh lại nói như vậy?đương nhiên phải thương con rồi,con còn nhỏ cần được chăm sóc,còn anh thì phải chăm sóc em mới đúng.
-Bảo bối,em nói vậy là bỏ rơi anh rồi,anh không phục .Anh kéo dài câu cuối ra cọ cọ trên cổ cậu làm nũng.
-Anh có phải người đàn ông sắp 30 tuổi không vậy?người gì đâu sắp làm bố mà làm nũng tối ngày.Cậu lấy bọt xà phòng chét lên mũi anh.
-Anh chỉ cần bảo bối của anh chăm sóc anh thôi,không được sao?đã bao lâu rồi anh không chạm qua nơi đây.Anh nói tay lần xuống nước,mò đến huyệt sau cậu mà đâm vào.
-Arg....ưm Anh thật là..mau tắm rồi còn lên ăn tối.
Cậu hết hồn giật nảy lên ,lấy vòi sen nhấn nút xịt vào người anh.
Cả hai tắm xong xuôi anh bế cậu xuống nhà ăn.
Ăn xong bữa anh bế cậu lên phòng ngủ.Dạo này cậu ngủ cũng ngon hơn,bớt trượt rút giật mình làm anh cũng đỡ mệt mỏi.
__________________________________
Vào một ngày,đang ngồi xem hoạt hình ăn trái cây,bụng cậu đau rút lên một trận.
-Arg...sao đau quá vậy...hai đứa à,đừng có đạp mẹ nữa.
Cậu xoa xoa bụng cậu nhưng càng ngày cơn đau càng rút lên.
-Arg..đau..đau quá đi..Xán Liệt...em đau..
-Bảo bối,bảo bối...em có sao không..?Anh vội vàng từ trong bếp chạy ra.
-Đau quá...chắc sắp sinh rồi...ư..mau ..mau..gọi bác sĩ..Cậu đau đớn níu chặt tay áo anh.
-Được rồi,ráng lên em ,ráng lên.Đợi anh.
-Alo,cậu mau đến đây cho tôi,nhanh!!!!!!
-Được rồi bảo bối,không sao cả,bác sĩ sắp đến rồi,anh đưa em lên phòng.
-Không đi bệnh viện đâu...hức em không muốn đi...Cậu mếu máo khóc,tay báu chặt tay anh.
-Được rồi,được rồi không đi,chúng ta sinh ở nhà,đừng khóc anh đau.
Anh bế cậu lên phòng đặt xuống giường,dọn tất cả chăn gối.
5 phút sau đội ngũ y tá và bác sĩ đã đến,có mặt trong phòng .
-Cậu đi ra ngoài đi để chúng tôi thực hiện.Hắn đẩy  anh ra ngoài rồi vào trong.
-Xán Liệt,Xán Liệt Hiền nhi nó đâu rồi con..Phác Mẫu vừa đến nơi đã chạy lên hỏi anh.
-Mẹ à,đã có bác sĩ rồi,mẹ đừng lo,em ấy không sao cả.
-Cầu trời phật cho con dâu tôi và hai cháu tôi vượt qua thành công,mẹ tròn con vuông.Phác mẫu chấp tay trước ngực cầu nguyện liên tục,còn anh đi qua đi lại trước cửa phòng lo lắng,tay anh nắm chặt đổ đầy mồ hôi.
-Arggg đau quá...đau.mXán Liệt...
-Nào,ráng gặng đi nào đứa nhỏ đầu sắp ra rồi..giỏi lắm..ráng,hít một hơi sâu nào..giỏi ..giỏi..hít sâu nào..
-Argggggg
Anh nghe tiếng cậu la hét thì tay chân bủn rủn muốn chạy ngay vào nhưng cửa phòng đã khóa.
-Oe oe oe...oe
-Nào hít thở nào..một lần nữa..hít thở sâu..rồi..giỏi lắm
-oe oe ..oe..oe..
-Bạch Hiền,em giỏi lắm,chúc mừng em,là mẹ tròn con vuông.Một cặp long phụng nặng 4kg.
-Cậu lúc này thở nhẹ nhõm,bụng đã xẹp xuống rồi,cậu mệt mõi ngất đi.
CẠCH!
-ra rồi ra rồi,cháu tôi ,cháu yêu của tôi,Xán Liệt à.
-Chúc mừng cậu và bác gái,là một cặp long phụng nặng đều 4kg.Rất đáng yêu bụ bẫm.
-Vợ tôi,vợ tôi sao rồi,em ấy sao rồi.Anh lúc này nhớ đến cậu liền lao vào xem thì thấy cậu ngất đi trên giường.
-Bảo bối,bảo bối..em mở mắt ra..em có sao không?
-Em ấy chỉ là kiệt sức nên nghỉ ngơi một chút thôi,tối nay sẽ tỉnh lại yên tâm đi nha.Hắn vỗ vỗ vai anh.
-Một lần nữa chúc mừng cậu đã làm bố,ông bố trẻ à.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu,y tá đã dọn dẹp sạch sẽ,gắn ống truyền cho cậu.
Anh bế hai đứa nhỏ đến bên cậu .
-Em xem này,hai cục cưng rất đáng yêu đó,nó rất giống em và anh ,đáng yêu quá đi mất.
Hai đứa bé nhìn anh nói chuyện mà nhoẽn miệng cười,ngón tay nhỏ đưa lên mặt anh.
20h
-Ưm...mệt quá đi...Cậu mở mắt tỉnh dậy,thấy ngay tay mình đang truyền nước
-Bảo bối,em tỉnh rồi.Anh bước lại hôn lấy cậu
-Con em..con đâu?
-Nó ở bên em,trong nôi đang ngủ kìa ,bảo bối em đã mệt mỏi rồi ,ngủ thêm giấc nữa đi,con đã có anh với mẹ lo.
-Mẹ về sao?cho em xem con.
-A ,tiểu Bạch,con tỉnh rồi,cứ từ từ con mới sinh chưa khỏe hẳn đâu.
Bà và anh bế hai đứa nhỏ đến cho cậu xem.
-Em xem này,tụi nó thật dễ thương,giống như bản sao của anh và em vậy.
-Phải..rất dễ thương.Cậu mĩm cười nhìn hai đứa bé mũm mĩm đang quấn trong khăn,nhìn như hai thiên thần nhỏ vậy.
Đứa bé trai thì giống hệt như anh,khuôn mặt anh tuấn băng lãnh ,chỉ có nước da trắng nõn như cậu.
Còn đứa bé gái thì i như là cậu thu nhỏ lại vậy,như một búp bê bé nhỏ,thật xinh đẹp khả ái làm sao.
-Tiểu Bạch à,con cứ nghỉ ngơi mẹ đã nấu sẵn một chén súp cho con rồi ,tiểu Bạch ngoan của mẹ.Bà ôm lấy cậu vào lòng ,đứa trẻ này mang đến hạnh phúc cho con trai bà,điều mà bà nghĩ sẽ không thể xảy ra,còn sinh hai bảo bối cho Phác gia.
-Mẹ à,mẹ từ đường xa trở về mệt rồi,mẹ nghỉ đi vợ con để con lo cho.
-Cái thằng nhóc này,cuồng vợ tới như vậy bỏ mẹ qua một xó.
Bà mĩm cười rồi bước ra khỏi phòng.
-Xán Liệt à,em vui quá nhìn hai đuắ mạnh khỏe ra đời,không còn gì tuyệt hơn nữa.
-Anh cũng rất hạnh phúc,hạnh phúc khi có em là vợ,hạnh phúc khi có hai cục cưng nhỏ nữa.Anh yêu em rất nhiều,vợ à.
Anh ôm cậu vào lòng,cúi người ôn ngu hôn lên môi cậu.
Cả hai người chìm trong hạnh phúc,cùng ngắm hai thiên thần nhỏ đáng yêu say ngủ.
_________________________________
Thế Huân đã trở về NewYork điều hành tiếp tập đoàn của mình,giờ đây bên anh đã có thêm một chỗ dựa,Lộc Hàm.
Từ lúc Lộc Hàm rời đi,y đã ráo riết tìm kiếm với lý do đơn giản là chịu trách nhiệm.Nhưng trải qua thời gian dài bên nhau,y và cậu ta cảm nhận mình đã yêu đối phương.
Phải,y hiện giờ đang rất hạnh phúc bên người vợ của mình.Nhưng trong tiềm thức của y,cậu: Bạch Hiền vẫn là một phần ký ức đẹp nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu