23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua,cậu đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ,bụng đã tròn lên thấy rõ,mọi sinh hoạt đều khó khăn hơn trước.Xán Liệt luôn ở bên chăm sóc cho cậu,nhưng nếu hôm đó bận việc sẽ có thư ký Ly,bác sĩ Trương hoặc Thế Huân.Cậu rất hạnh phúc vì được mọi người quan tâm chăm sóc.
Ngồi ở sân vườn,cậu mặc một bộ quần áo tơ lụa màu trắng mềm mại,chiếc áo đủ rộng để che đi bụng cậu.Cậu ngồi đọc tạp chí và  uống trà,chôca chốc lại xoa bụng,trong lòng muốn thầm thì với cục cưng nhỏ.
"Cục cưng ngoan,mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều,dành tất cả điều tốt đẹp đến cho con,chúng ta sắp gặp nhau rồi"
Chợt bé con đá cậu một cái,nhăn mặt ngồi dậy.
"Cục cưng à,đừng đá nữa mà ,mẹ đau lắm đó,ngoan ..ngoan nào"
Xoa xoa bụng tròn,đứa bé bên trong như hiểu được tâm tư cậu mà yên lặng.
Chiếc xe quen thuộc đi vào trong sân rồi dừng lại,người đàn ông hoàn mỹ đi ra.
Hôm nay công ty hết việc sớm nên anh có dịp về cùng hai mẹ con cậu.
Nhìn cậu xoa xoa bụng mình như muốn trò chuyện,mĩm cười ôn nhu tiến lại.
-....Cậu quay đầu thấy anh hôm nay thật sớm.Cậu dang hai tay ra muốn ôm anh.
-Bảo bối ngoan,sao không vào trong nhà,ở đây nắng sẽ đen da em mất.
Anh hôn lên từng tấc da trắng nõn rồi hôn lên bụng cậu.
....Cậu chỉ vào bụng rồi nhăn nhăn mặt,ý bảo con hôm nay đá rồi vài cái.
-Cục cưng đá em sao,có đau lắm không?
"Lắc lắc đầu" đặt tay anh lên bụng mình để anh cảm nhận,bác sĩ nói từ tháng thứ tư có thể cảm nhận tim thai rồi,cậu đã mượn tai nghe của bác sĩ về nhà,cứ áp ống vào bụng nghe tim cục cưng đập thì thích lắm.
-Cục cưng,con phải ngoan ngoãn nghe lời,không được nghịch ngợm sẽ làm đau mẹ.Anh nói với bụng nhỏ của cậu ,không cần biết nó có nghe hay không.
Cục cưng cảm nhận được anh thì thích thú đạp vài cái làm cậu nhăn mặt,tay níu chặt lấy tay áo anh.
-Bảo bối,có đau lắm không?để em đưa anh vào.
Nhìn cậu lấm tấm mồ hôi,gương mặt nhăn nhó anh liền bế cậu vào nhà.
-Chúc mừng cậu nhé,là song thai đó,tôi phát hiện có hai nhịp tim đang đập ở đây.
-Song..song thai sao? Anh bất ngờ -Phải,từ tháng thứ 5 trở đi đứa trẻ sẽ phát triển nhanh hơn,vì vậy cần bồi bổ hơn nữa,lần này là ăn cho ba người đó.
-Thật sao,được rồi cảm ơn cậu,tôi nhớ rồi!Anh bắt tay Trương bác sĩ cười vui vẻ.
-Song thai sao,vậy là một cặp long phụng rồi,bảo bối em giỏi quá.Anh ôm cậu lúc này không hiểu gì hôn hôn
....Cậu ngơ ngác,cái gì mà song,gì mà long phụng ở đây?
-Bảo bối à,chúng ta có một cặp long phụng rồi,cảm ơn em.
....-Là song thai sao?cậu bất ngờ mà cũng rất vui,hèn gì đứa nhỏ đá cậu nhiều như vậy.
-Anh vui quá,thật hạnh phúc,em đúng là bảo bối tuyệt nhất.Anh hôn đầy lên mặt cậu làm cậu thở không kịp.
-L..i.ệ.t.à.. Cậu cố gắng gượng gọi tên anh.
-Bảo bối,em vừa nói gì? Anh không khỏi hết hồn.
-Xán..Li..ệt..Cậu khó khăn đánh vần từng chữ.
-Em nói được rồi sao?Em đã nói được rồi!!
-P..hải..Em..đã..nói đ..được cậu ôm cổ anh
-mau,mau gọi tên anh.Anh trông chờ ngắm nhìn cậu.
-Xán..Liệt..Phác..X Xán Liệt...chồng..cua..của em..Cậu cố gắng nói từng chữ.
-Bảo bối,cuối cùng em cũng trở lại bình thường rồi,ông trời đã không phụ lòng anh.Anh khóc rồi ôm cậu,hôn lên mái tóc đen mượt
-Em..yêu..yêu ..a..anh .
-Không vội,em cứ từ từ,cứ từ từ .Anh ôm cậu trong hạnh phúc,cuối cùng ông trời cũng thấu được lòng anh,mang cậu trở về bên anh lần nữa.
Trong một ngày mà anh đón nhận quá nhiều hạnh phúc.Anh lên mạng search cách làm trà mật ong cho cậu,có nói trà mật ong sẽ lưu thông cổ họng,làm dịu tổn thương và sưng tấy.Anh muốn tự tay làm cho cậu,như vậy cậu sẽ nhanh chóng hết bệnh.
Cậu nhìn người đàn ông hoàn mỹ của mình loay hoay trong bếp,hết đổ nước rồi bể ly làm cậu cũng hết hồn mấy lần định vào giúp nhưng anh lại bế cậu trở ra nói không được đụng vào.
-Nhìn kìa,phu nhân thật hạnh phúc quá.Ông chủ lần đầu tiên xuống bếp đó.
-Woa ,công nhận ông chủ đã đẹp nay lại còn quyến rũ hơn,phu nhân nhà mình có phúc thật.
-Đúng,đúng nhìn cái cách ông chủ ôn nhu với phu nhân,tôi đã có chồng rồi mà còn ghen tỵ muốn chết.
-Thôi đi,cô mà có cửa với ông chủ sao?Chừng nào cô xinh đẹp như phu nhân rồi bàn tiếp,người ta còn mang cả long thai trong người đó,cô bì được sao.
Cậu nãy giờ ngồi nghe người hầu hết khen anh rồi tới khen cậu không khỏi đỏ mặt,lại hướng đến bụng mình mà yêu thương.Anh và cục cưng là món quà mà thượng đế tặng không cho cậu mà.
-Xong rồi đây bảo bối .Anh bưng ra ly trà thơm phức.
-Oa nhìn ngon quá, anh giỏi thật đó.
-Anh là ai chứ?là Phác Xán Liệt,là chồng em đó.Anh kênh mặt tự đắc.
-Hứ,mới khen một chút mà kiêu ngạo rồi.Cậu nhéo mặt anh .
-Em mau uống.Anh cầm muỗng đút cho cậu.
-Ưm,ngon quá đi..Cậu nếm thử thì thấy vừa miệng,đưa ly lên uống một hơi.rồi quẹt miệng chép chép như đứa trẻ.
-Bảo bối,sắp làm mẹ rồi mà vẫn trẻ con như vậy,khi nào em chịu lớn đây.Xoa đầu cậu
-Thì khi nào anh cao bằng em,em sẽ chịu lớn.Cậu ngây ngốc giải thích.
-Đúng là bảo bối ngốc .Anh nhéo má cậu.
-Em mới không ngốc đâu,em thông minh lắm đó.Âyy ,mau lấy em cái khăn.Cậu đang nói thì cảm giác có gì ướt ướt chảy ra,là sữa.
Anh nhìn cậu không nói gì,cũng không lấy khăn để cậu loay hoay .
-Không cần,để anh lau cho em.Anh nói rồi thẳng thừng bế cậu ngồi lên đùi vạch áo và liếm đi vết sữa.
-Liệt..Xán Liệt..mọi người nhìn đó.Cậu ngại ngùng đẩy đầu anh ra .
-Ai dám nhìn,anh đuổi hết.Nói rồi mút lấy ngực cậu,cả hai bên anh đã mút sạch sữa rồi ,còn tham luyến ngậm thêm một tí nữa.
-Ưm..Ưm..ư.Cậu vì anh mà cơ thể ngứa khó chịu,rên nhỏ.
-Bảo bối,em ngọt quá lại còn thơm nữa,anh không biết uống sữa của em bao nhiêu là đủ .Anh lợi dụng chọc lưỡi vào nhụy hồng cho trào sữa ra rồi mút tiếp,rót từng giọt vào miệng anh,ngực  tròn của cậu nằm gọn trong khoang miệng ấm của anh.
-Xán Liệt...a..hình như tôi tới không đúng lúc,hai người cứ tiếp tục.
Y vừa bước vào nhà định tìm anh thì thấy cảnh ân ái kia,đỏ mặt mà nhìn chỗ khác.
-Liệt,Liệt buông..ưm anh Thế Huân tìm. cậu thấy y nhìn mình thì đỏ mặt cúi xuống.
-Hừ mất hết cả hứng .Anh buông đầu ngực cậu ra quay về phòng khách.
Y lúc này nhìn cậu chằm chằm,ánh mắt lia đến bầu ngực trắng sữa kia,bị anh chơi đùa mà đỏ hồng lên,yết hầu y lên xuống không ngừng,cổ họng khô lại.
Cậu xấu hổ vén áo.xuống rồi chạy lên lầu,y lúc nãy thấy vẻ mặt hoan ái của cậu rồi,thật xấu hổ.
-Có chuyện gì tìm tớ?Nói đi.Anh ngồi rót trà cho cậu.
-Có tin này,tôi biết cậu không muốn nghe.
-Sao?
-Anessa đã về Đài Bắc rồi,cậu biết chứ?
-Mới biết hôm qua,thì sao?
-Cậu không thấy bất an à,lần này chắc chắn cô ấy tìm cậu,còn có Bạch Hiền,cậu tính sao đây.
-Tớ và cô ta kết thúc lâu rồi,cả hai chẳng còn liên quan,cô ấy đi đâu thì mặc xác.
-Cậu không sợ cô ta sẽ đến tìm Bạch Hiền sao?em ấy sao có thể chống lại cô ta.
-Bạch Hiền là vợ tôi,cô ấy có tư cách gì để xen vào chuyện chúng tôi chứ?Cậu cũng không cần lo.
-Cẩn thận vẫn hơn,tôi e là chả có gì tốt đẹp khi cô ấy đến đây,bảo vệ Bạch Hiền .
-Khỏi cần cậu nhắc,từng đường đi nước bước cô ta tớ nắm trong bàn tay,cô ấy dám đụng đến Bạch Hiền,tôi không tha đâu.
-Vậy tôi an tâm rồi,chuẩn bị tinh thần mà gặp mặt.Tôi đi.
--Được,mà cậu cũng đừng quên Bạch Hiền là vợ tớ,cậu không cần quan tâm tới em ấy nhiều quá đâu,tớ biết cậu đang nghĩ gì.
Y đứng lại nghe anh nói ,khẽ cười rồi cũng đi về.
"Xán Liệt,nếu lần này cậu làm tổn thương Bạch Hiền,tôi sẽ không nể tình anh em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu