16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ hai anh đi công tác.Khỏi phải nói sau ngày thứ nhất không có anh bên cạnh cậu ra sao,bình thường dù có bận tới đâu anh cũng sẽ trở về bên cậu.Cậu quen được anh yêu thương chiều chuộng rồi,càng ngày cậu càng thấy mình ỷ lại vào anh,ai nói anh mộc việc nhỏ ở nhà như thay grap gối nệm cũng không cho cậu làm,có hôm cậu chờ anh ra ngoài nên xuống phụ mọi người trong bếp, tuy nói cậu là cành vàng lá ngọc nhưng cậu không hề hậu đậu ngược lại làm việc nhà rất giỏi ,chỉ là rửa vài ba cái chén và cái ly thôi,cho dù mọi người sợ muốn chết không cho cậu làm nhưng  cậu vẫn bướng bỉnh,lúc đó ngay giờ anh về lên phòng không thấy cậu đâu,nhà tắm phòng thay đồ hay thư phòng anh cũng chả có .Nghĩ liền bước xuống ,cảnh tượng anh thấy là cậu té nhào dưới sàn,chân tay đầy bọt bong bóng sàn thì ướt nhẹp ,không chờ đến khi nào nữa anh hùng hổ bước vào bế thẳng cậu ra ngoài rồi chửi người giúp việc té tát.Nhưng sau cùng nhờ có cậu nói nên họ mới bình an ở lại."Xán Liệt,anh đừng mắng nữa là do em đòi làm đó,ở nhà không có gì chơi hết em mới xuống đây."
"-Anh đã nói em chỉ cần ngồi yên chơi thôi mà,mấy thứ này có họ lo ,việc của em là lo ăn ngủ cho mau lớn"
"-Em chỉ muốn giúp một tí thôi mà,tại cái ghế nó trơn quá em không cẩn thận nên té thôi,mà em không làm bể cái chén nào đâu anh đừng lo"
"-Em có biết anh lo lắm không hả,nếu như anh về không kịp,nếu em ở nhà một mình thì sao đây? Tóm lại đừng đụng vào thứ gì hết,chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi yên thôi."
"-Biết rồi mà.Cậu bĩu môi bé xíu ra phụng phịu trước mặt anh,tay vò vò gốc áo.Cậu biết anh thương cậu nhưng cũng phải để cậu học hỏi chút gì đó chứ,không phải mẹ từng nói là vợ thì phải biết công gia chánh sao?cậu muốn giúp anh một tí thôi mà"
Vậy đó,mỗi ngày đều có anh bên cạnh nên cậu được chiều quá thành ra bướng bỉnh rồi.Không thèm xuống nhà ăn,không thèm ngủ sớm ,một mình cậu lăn qua lăn lại trên giường to,nơi có mùi hương bạc hà của anh ,cậu hít đến nghiện rồi, mỗi lần anh ôm cậu cậu thích nhất là vùi mặt vào cổ anh, sao mà nhớ anh quá đi,khi nào thì anh mới về với cậu.
Tingg!!'tin nhắn từ điện thoại cậu.A là chồng cậu call video đây mà, chắc anh cũng nhớ cậu muốn chết rồi chứ gì.
-Xán Liệt,em đây .Cậu nhìn thấy mặt anh rồi,anh đang đánh máy soạn hồ sơ.Công nhận chồng cậu rất đẹp làm gì cũng đẹp,mà khi anh tập trung làm việc cậu càng thấy thích hơn,ai bảo chồng cậu đẹp trai quá chứ.
-Bảo bối,anh nhớ em,lại muốn em nữa rồi.
-Liệt,anh đáng ghét còn nhiều người trong phòng lắm đó.
-Thì sao,vợ anh anh nhớ còn phải chờ ý kiến của họ à.Anh muốn em thật đó bảo bối.
-Ưm..vậy thì mau làm xong rồi về đây với em...em nhớ anh lắm...Cậu nói đến đây thì mặt đỏ bừng.
-Bảo bối ngoan,ráng một ngày nữa thứ hai anh sẽ về với em,anh cũng nhớ em lắm đây.
-Ưm..Xán Liệt,em lại bị trễ nữa rồi.
-Bảo bối có sao không?anh về liền với em nhé! Anh nghe cậu nói thì lo lắng,dạo này cậu cũng hay than nhức đầu nữa.
-Không cần đâu,anh cứ làm việc đi,chắc là em ăn quá nhiều bánh kem thôi.Anh nhớ phải giữ sức khỏe đó,đừng có làm nhiều quá nha...em nhớ anh.
-Được rồi vậy anh làm việc,sắp đến giờ học rồi em chuẩn bị đi.Anh yêu em.Anh chờ cậu tắt rồi để điện thoại một bên.Anh nhớ bảo bối anh chết rồi đây.Mấy ngày hôm nay anh cũng có yên lòng đâu,không có bảo bối anh không an lòng,nhớ đến gương mặt đáng yêu kia,muốn hôn cậu,ôm cậu ,ngửi mùi hương ngọt ngào trên cơ thể,còn nhớ cả thân hình gợi cảm kia.Anh phải mau chóng sắp xếp rồi về bên người anh yêu thôi.
_________________________________
Hôm nay là ngày cuối cùng anh đi công tác rồi,vậy là mai cậu có thể gặp anh.Nghĩ đến thôi cậu cũng thấy vui, không biết anh ăn uống có điều độ không?có vì kén mà bỏ bữa không?có nhớ cậu không?
Cậu ngồi bó gối trên giường nghĩ ngợi,nhớ đến những lúc hai người thân mật,ân ái.Nơi này biết bao nhiêu lần cậu và anh hoan ái kịch liệt.Mỗi lần cùng anh là cậu không thể đè nén cảm xúc trong lòng,anh làm cậu như chìm vào trong khoái lạc vậy,mặc dù có đau nhưng cùng anh là người cậu yêu ,cảm thấy rất hạnh phúc.
-Tiểu Bạch à,chị vào được chứ?tiếng cô gõ ngoài cửa
-Chị vào đi ạ.!
-Tiểu Bạch,đến giờ uống sữa rồi .Cô mang cái khay đựng ly sữa dâu đến cho cậu.
-Lại nữa,lại phải uống sữa,em ngán muốn chết rồi.Cậu nhìn ly sữa với ánh mắt căm thù.
-Đây là lệnh của ông chủ đó ,em uống đi,không là chị sẽ bị phạt.
-Em có thể không uống được không,ngán muốn chết.Sao đến chị cũng bắt em uống sữa thế?
-Là tốt cho em thôi mà!mau uống đi chị còn dọn dẹp.Cô ngồi xuống bên cậu,tay để ngay lưng cậu vuốt nhẹ,muốn ôm cậu vào lòng.
-Hay chị uống giúp em được không?em không thích uống đâu,nha chị.Cậu đưa ly sữa về phía cô,năn nỉ
-Không được,bác Tiền sẽ mắng chị,ông chủ sẽ tức giận.chị không muốn đâu.
-Đi mà chị,em năn nỉ luôn đó.Cậu kéo tay cô.Ánh mắt long lanh hướng đến,hai má phúng phính đỏ hồng .Làm sao cô có thể từ chối đây.
-Được rồi,chỉ lần này thôi đó.
Cô nói rồi cầm ly sữa lên uống sạch.Cậu bên cạnh chờ mong,đợi cô xong rồi cậu vui vẻ.
-Chị thậy tốt,em cảm ơn.!!Đôi mắt cậu cong lại nhìn cô,nụ cười ngọt ngào rót trên môi.A,miệng chị dính sữa,để em lấy khăn giấy cho.Cậu lăn quăn đi lấy khăn,quay lại giúp cô lau đi.Lúc này mặt hai người gần kề nhau,tim cô đặp trong lồng ngực vang dội.
Hai người ngồi trên giường,do cơ thể cô và cậu có vẻ nhỏ như nhau,không gì bất lợi.Cô lợi dụng lúc này vòng tay ôm cậu vào lòng.
-A Nguyệt Minh tỷ,tỷ làm gì vậy.?Cậu bất ngờ.
-Bạch Hiền,ngồi yên để chị ôm em một chút.Em biết không,từ lúc đầu đến đây gặp em,lần đầu em đối xử tốt với chị,không khinh khi chị thì chị đã rất thích em rồi,những ngày qua mình cùng nhau làm bạn chị càng thích em hơn nữa,à không phải là yêu.Đúng chị yêu em rồi Bạch Hiền à,chị muốn bên cạnh em mỗi ngày.
-Nguyệt Minh tỷ,tỷ nói gì vậy,hai chúng ta là bạn tốt của nhau mà.cậu kéo cô ra .
-Chị biết em chỉ coi chị như người bạn.Nhưng chị đã yêu em mất rồi,chị không muốn làm bạn với em,chị chỉ muốn làm người phụ nữ của em thôi.
-tỷ tỷ,em không hiểu tỷ nói gì cả,không phải quan hệ chúng ta rất tốt sao.Em rất mến chị,rất thích làm bạn với chị mà.
-Không,chị không muốn làm bạn với em,chị muốn làm người phụ nữ của em,muốn được em yêu thương,sủng ái một mình chị thôi.Em có thể chấp nhận chị không?
-Tỷ,đừng như vậy mà,chúng ta là bạn tốt của nhau,em coi chị như chị gái của mình.Em đã có chồng rồi,chúng ta không được đâu.Cậu giãy nãy cố thoát khỏi vòng tay của cô nhưng móng tay cô báu quá chặt vào lưng cậu.
-Chị yêu em tiểu Bạch à,chị yêu em ,em có hiểu không hả? Cô ôm sát lưng cậu,ép cậu nhìn vào mắt mình.
Không còn cách nào để bắt cậu ngồi yên,cô ôm chặt gương mặt cậu,trao cho cậu nụ hôn.
-Ưm..ưm..bỏ ra..tỷ bỏ em ra..ứm..
Cô ngậm chặt môi cậu không buông,kéo sát người cậu về phía mình.Luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào khoang miệng cậu ,vờn đùa với chiếc lưỡi nhỏ.Nụ hôn của cô cháy bỏng làm vết son môi có hơi lem lên mặt cậu.
Cậu bị tay cô kìm chặt không thể thoát ra,cố tránh né nụ hôn của cô.Vùng vẫy hết sức lực,cuối cùng cậu mệt lả đi ,đầu óc choáng váng không thể định hình để cô ôm cậu.Cô kết thúc nụ hôn tựa đầu vào lồng ngực cậu.
"Bạch Hiền,hãy để chị làm người phụ nữ của em,chị sẽ yêu thương em ,chăm sóc em thật tốt"
-Tỷ buông ra đi,em mệt,em cần nghỉ ngơi.Chuyện này em không muốn nhắc nữa.Cậu kéo cô ra khỏi người mình,đứng dậy mở cửa cho cô.
-Vậy em nghỉ ngơi đi,chị đi đây.Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng,khéo léo nở nụ cười xinh xắn.
Coi như bước đầu của cô thuận lợi,cậu không đủ sức đánh bại cô,vậy để cô thuần phục cậu.
Ngồi trên giường cậu suy nghĩ về việc ban nãy.
Lạ thật,khi bình thường cậu không quá yếu ớt nhưng tại sao khi cô hôn cậu,người cậu mềm nhũn không chút sức lực đối phó,tay chân cậu như có ai kìm kẹp vậy.
"Không được,mình không thể để chị ấy phạm sai lầm được,chị ấy là bạn tốt của mình,không thể nào có chuyện đó,chắc là chị suy nghĩ nhiều rồi"
Sau việc đó thì cậu vẫn đối xử với cô như bình thường,cậu đơn giản chỉ nghĩ cô chưa thể xác định rõ tình cảm của mình nên hiểu lầm ý tứ của cậu,cậu vẫn sẽ coi cô như một người chị .Nhưng cậu đâu biết,đằng sau nụ cười xinh xắn của cô chất chứa âm mưu đen tối.Khi đưa ly sữa cho cậu ,cô đã lén bỏ một chút chất gây tê ,cô biết cậu sẽ không uống mà nhờ cô giúp,tất cả đã có sẵn trong kế hoạch,chỉ chờ như vậy,lúc hai người hôn nhau cô đã truyền chất qua bên cậu nên cả cơ thể cậu không có phản ứng,chỉ có thể ngồi yên cho cô hành sự.
Hôm nay khi cậu ăn cơm tối thì chẳng thấy cô đâu,bình thường cô sẽ đứng bên cạnh,cậu nhờ việc gì cô đều có mặt.
-Trước mặt cậu là món yogurt trái cây cậu thích nhất,nhưng không biết ai để sẵn trên bàn.Cậu thầm nghĩ một hồi,chắc có lẽ là anh biết nên đã âm thầm sai người làm cho cậu,anh thật dễ thương mà,cho nên cậu cầm lấy ăn liên tục mà không nghi ngờ gì.
Lúc sau khi cậu lên phòng,ngồi chơi game một hồi thì bỗng nhiên cơ thể nóng bừng.
-Hôm nay sao nóng quá vậy,mình đã bật điều hòa thấp nhất rồi mà.
Cậu thử thay một chiếc áo thun tay ngắn ,nhưng lạ thật cơ thể vẫn không hạ nhiệt.
Cơ thể cậu cảm thấy ngứa kì lạ,cả người phủ một tầng lớp đỏ hồng,hai má cậu đỏ lên trông thấy.Cậu đến bên giường nhấn nút gọi phục vụ,2 phút sau cô đã có mặt.
-tỷ,tỷ giúp em lấy nước chanh,em khó chịu quá.
-em sao vậy tiểu Bạch,sốt phải không?
Cô biết cậu đã ngấm thuốc,chén yogurt đó là do cô chuẩn bị.
-Không biết nữa,người em thật khó chịu,thật nóng.
-Vậy để chị đi lấy cho em,chờ chị.Cô quay đi thì cậu nắm tay cô giữ lại.
-Không,khô.không cần nữa đâu,chị ở lại với em.
-Em có chắc không?Cô nhìn cậu là biết thuốc có tác dụng rồi,cậu đã bắt đầu có cảm giác với cô.
-Được mà..ở lại với em..làm ơn em khó chịu quá.Cậu nắm tay cô kéo lại ngồi trên giường.Người cậu thật ngứa,đôi mắt mờ đi ,dường như có ai khác trong cơ thể cậu mách bảo trước mặt cậu là người con gái cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu