15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ở Phác gia
-Minh tỷ tỷ,tỷ coi em có gì nè.Cậu đang ở trong vườn,í ới gọi cô gái đang tiến đến.
-Chuyện gì vậy tiểu Bạch?
-Chị coi nè,em vừa mới tìm được trong gốc cây đó.Cậu xòe đôi bàn tay nhỏ ra.Là một con chích chòe nhỏ ,nó bị thương ở cánh.
-Mình làm gì với nó bây giờ.?Cô
-Hay là đem vào nhà đi,em sẽ chăm soc nó tới khi nào lành vết thương thả nó đi.Cậu nắm tay cô bước vào nhà.
-Ưm,cũng được.Cô nhìn bàn tay cậu đang nắm tay mình,tim không ngừng đập.Cô biết cậu chỉ coi cô là chị gái thân thiết,điều đó càng làm cô buồn hơn.
- Chim nhỏ,mày phải đứng yên tao mới chăm sóc cho mày được.Cậu nhăn nhó ôm con chim trong lòng.Biểu cảm cậu không khác gì con cún nhỏ bị giật đồ ăn,thật đáng yêu.
-phu nhân à,để tôi chăm sóc cho,người vào rửa tay ăn cơm đi,ông chủ sắp về rồi.
-Cứ để cháu làm,cháu làm được mà.Bàn tay nhỏ bé của cậu vuốt nhẹ đôi cánh .Ngoan nha ngoan nha,tao sẽ không làm mày đau đâu.
-Tiểu Bạch à ,hay em để nó cho chị,chị về phòng sẽ chăm sóc cho.
Cô lấy con chim từ tay nhỏ của cậu,cậu thật dễ thương ,đối xử với thú vật như là bạn của mình,cô nghĩ những đứa trẻ nhà giàu như cậu chắc khinh khi mọi vật lắm ,nhưng cậu đúng là một đứa trẻ ngoan.
-Ưm,vậy tỷ chăm sóc giúp em,em đi rửa tay,anh ấy sắp về rồi.
Cứ mỗi lần nhắc đến anh là mắt cậu bừng sáng,điều đó làm cô ghen tị.
-a.đau quá .Cô khẽ hét lên.Con chim vừa cào lên tay cô.
-Nguyệt Minh tỷ,tỷ sao vậy?cậu quay lưng thì nghe tiếng cô,vội chạy lại.
-a chị bị con chim cào lên tay thôi không sao đâu .
-Đưa đây em xem.Cậu đưa con chim cho bác quản gia để vào lồng rồi tiến lại bên cô.Oa chảy máu rồi nè,tỷ ngồi đây đợi em chút nha.Cậu nói rồi chạy đi lấy hộp y tế,không lâu sau trở lại.
-A không cần đâu,chị đi rửa tay là được.Cô từ chối.
-Không được đâu,không sức thuốc là để lại sẹo đó,con gái mà có sẹo là xấu lắm.Cậu nâng tay cô lên nhẹ nhàng bôi thuốc rồi thổi thổi.động tác hết sức nhỏ nhẹ.
Lần đầu tiếp xúc với cậu ở khoảng cách thật gần này làm cô không kìm chế được bản thân,vì cậu chăm sóc vết thương,không để ý thì cô chậm chậm đưa gương mặt lại gần cậu,chỉ cách vài cm thôi là môi hai người đụng nhau
Anh từ lâu đã về,đứng ngoài cửa đã thấy hết ý đồ của cô,chỉ trách bảo bối của anh ngốc nghếch ngây thơ chẳng phòng bị gì.
-Bảo bối!anh lên tiếng làm cậu giật mình.
-A ,Xán Liệt về rồi,bình thường cậu sẽ chạy lại quấn quít bên anh,không ngừng líu ríu nói đủ thứ chuyện.Nhưng từ ngày cô gái đó đến đây,cậu chỉ chuyên tâm rủ cô ấy đi chơi,cùng nhau ăn vặt coi phim ,nói chuyện mà bỏ lơ anh,hôm nay cũng như vậy.
-Em đang làm gì vậy? Anh khó chịu lại gần,cô hoảng sợ đứng qua một bên ,anh kéo tay cậu đứng lên ,siết nhẹ cổ tay.
-A ,anh sao vậy ,chị ấy bị thương nên em chữa giúp.Anh hôm nay thật lạ nha,không ôm cậu như mọi ngày.
-Bỏ qua bên đi,cô ấy lớn rồi tự biết làm,em đi theo anh.Nói rồi anh bế cậu lên phòng không cho cậu nói lời nào.
Lên tới cửa anh ép cậu vào thật chặt,nhắm thẳng môi cậu mà hôn xuống,nụ hôn chiếm đóng mãnh liệt,có hung bạo,co ngọt ngào ,lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu lấy đi tất cả ngọt ngào ,đợi buồng phổi cậu phập phồng anh mới buông tha.
-Liệt à,hôm nay anh sao vậy,anh thật khác. Cậu đưa tay lên khuôn mặt anh
Anh tránh mặt đi thì cậu lại ôm chặt người không cho anh bước.
-Bảo bối,anh yêu em,cưng chiều em nhưng không phải cái gì muốn đều được,tất cả phải có giới hạn,em biết chứ.
-Vâng ạ ,nhưng mà em đâu làm gì sai đâu.Cậu không hiểu sao anh lại nghiêm khắc với mình.
-Em không sai,nhưng mà là người khác,anh đã dặn em phải giữ khoảng cách với người ngoài rồi mà,em không nghe lời anh?
-Là chuyện của Nguyệt Minh tỷ ạ?em và tỷ ấy cùng chữa thương cho con chích chòe ngoài vườn,nhưng mà chị ấy bị nó cào trên tay chảy máu,em mới giúp chị ấy thôi.
-Thật? Anh nghi hoặc hỏi,anh không nghi ngờ cậu nói dối vì cậu rất ngoan,nhưng anh không an tâm về cô gái kia,ánh mắt cô ấy nhìn bảo bối của anh không bình thường.
-Thật mà,em chỉ muốn chữa thương thôi,tụi em chẳng làm gì khác đâu.Liệt à,anh đang ghen sao?Cậu tủm tỉm cười nhìn anh.
-Phải,là anh ghen đó,ai bảo bảo bối của anh đẹp quá làm gì,lại còn tốt bụng đáng yêu,vì vậy mà anh không dám để em đi ra ngoài đường một mình,lỡ có ai bắt cóc em thì sao?
-Hii thì ra là vậy,Xán Liệt àh !!! Cậu nhướn người lên xoay mặt anh lại.
-Em chỉ yêu một mình anh thôi,em đẹp là cho một mình anh ngắm,đáng yêu để một mình anh khen,tốt bụng ngoan ngoãn để một mình anh hài lòng thôi,anh đừng như vậy mà,nhắn nhó xấu muốn chết.
Anh nghe cậu nói thì cơ mặt giãn ra một ít,hài lòng vuốt má cậu.Bảo bối của anh đúng là được nuôi dạy cẩn thận nên mới ngoan ngoãn đáng yêu như vậy,nhưng cậu lại quá ngây thơ,mà xã hội thật nhiều cạm bẫy,cậu quá tốt như vậy không sợ bị người khác hại sao?
-Được ,anh sẽ bỏ qua nhưng sẽ là lần cuối cùng,anh không muốn thấy em thân với cô ta nữa.
Cậu cho dù không hiểu tại sao anh có ác ý với cô ấy ,Nguyệt Minh rất tốt với cậu mà,nhưng thôi kệ nghe lời anh trước rồi tính sau.
Hai người hôn môi kịch liệt một hồi ,lúc sau cũng xuống ăn cơm,hôm nay anh phải tăng ca nên ăn xong lại đi sớm.
Không hiểu sao gần đây cậu rất thèm ăn nha,ăn luôn những món trước giờ cậu rất ghét .còn ngủ rất nhiều nữa.
Cậu cho rằng chắc mình chơi game nhiều quá mỏi mắt nên mới như vậy.
Mà lạ thật,kinh nguyệt cậu gần đây cũng không đều ,mỗi lần có chỉ hai ngày là chấm dứt,cậu cũng nghĩ do mình ăn quá nhiều đồ ngọt nên mới như vậy.
Buổi tối khi đang ngồi chơi game trên giường cùng anh,cậu bỗng dưng nhăn mặt lại.
-A đau quá..Cậu ôm bụng ngồi dậy
-Bảo bối,em sao vậy?'Anh ôm cậu
-Không biết nữa,em đau thắt lưng quá,nhưng chắc là bà dì ghé thăm mới như vậy.
-Anh vẫn luôn theo sát chu kỳ của cậu nên cũng không lạ gì.Anh sai người đem cho cậu nước đường đỏ mà cậu thích uống.
-vừa uốngcậu nghĩ tới một chuyện.Liệt à,Anessa là ai vậy?
-Sao em hỏi như vậy? Chắc chắn là Thế Huân cùng thư ký Ly lại nhiều chuyện rồi nên cậu mới nghe thấy
-A em chỉ muốn biết cuộc sống du học trước đây của anh thôi.
-Anessa từng là bạn gái bên Mỹ của anh,tụi anh hẹn hò khoảng một tháng thì chia tay.
-Sao vậy ạ?
-Cô ấy đến với anh vì tài sản .Anh vuốt tóc cậu.
-em nghe anh Thế Huân nói cô ấy với anh từng hôn nhau,vậy hai người đã từng....
-Phải ,nhưng đã là quá khứ thôi,hiện tại của anh chính là em.
Cậu im lặng không nói gì,vậy là anh và cô ấy cũng làm như cậu với anh,cậu không phải người đầu tiên trong đời anh.Nghĩ đến đây cậu rất buồn.
-Bảo bối,anh biết em nghĩ gì nhưng hãy tin anh.Ai cũng có một quá khứ trải qua sai lầm,anh và em cũng vậy nhưng quan trọng hiện tại chúng ta thuộc về nhau,em là người hiện tại anh muốn chăm soc thương yêu cả đời này,tin anh được chứ? Anh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấm áp và truyền cảm.
-Ưm,em tin anh Xán Liệt. Cậu đã hiểu anh hơn rồi,trong lòng anh chỉ có cậu,cậu cũng như vậy.
Cô đứng bên ngoài định đưa ly sữa cho cậu thì thấy được cảnh tượng này,họ bên nhau,yêu thương nhau.Tại sao vòng tay đó không thuộc về cô chứ,vị trí của anh đáng lẽ phải là của cô.Cô xứng đáng được cậu yêu thương,những nụ hôn ngọt ngào kia cũng phải là của cậu trao cho cô.
Tức giận bước về phòng,cô gọi điện cho một ai đó.
-Chuẩn bị cho tôi hàng tốt nhất!
...
-Được,không thành vấn đề
Cô cất điện thoại vào túi,nắm tay nắm chặt lại hai bên hông ,bàn tay cầm lấy bức hình của cậu cô lén trộm được,đưa lên môi hôn nhẹ.
"Bạch Hiền,em phải là của chị"
________________________________
-Bạch Hiền ngoan,anh phải đi công tác,đầu tuần sau sẽ về với em.
-Ưm,không chịu đâu,anh đi thì em ngủ với ai,không có anh em không ngủ đâu.
-Ngoan ,anh chỉ đi ba ngày thôi,tuần sau anh về với em
-Không chịu đâu,anh cho em theo với,em sẽ không làm phiền anh đâu.
-Ngoan ở nhà,anh sẽ mang quà về cho em
-Ai cần quà chứ,người ta chỉ cần anh thôi.Cậu phụng phịu nói
-Bảo bối ngoan,anh nhớ em lắm,ở nhà ngoan ngoãn,nếu chán thì gọi tiểu Ưu,tiểu Hoa qua chơi với em.
-Vâng.cậu nói rồi lũi thũi vô nhà,anh lại đi nữa rồi.cậu biết anh rất bận nhưng mà không có anh cậu rất buồn,tối nay không biết ngủ sao đây.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu làm anh không nỡ bước lên phi cơ,nhưng còn ở lại anh không nỡ rời xa cậu.
Đợi anh đi rồi cậu ở trong phòng một mình ,ôm cái gối còn dính hương thơm của anh vào lòng.
Anh mới đi một chút,cậu đã nhớ muốn chết rồi.
Cứ thế cậu ngồi trong phòng đến khi có người mang cơm lên.
Ở đâu đó góc nhà có một nụ cười nham hiểm bật lên .
"Xán Liệt,Xán Liệt,anh thật ngu ngốc khi rời xa em ấy,cứ để tôi chăm sóc cho vợ của anh,rồi em ấy cũng sẽ thuộc về tôi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu