10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Ưm.Cậu mệt mỏi thức dậy.cảm giác vướng víu trên cổ tay,nhìn lại là cậu đang truyền nước.Vậy Xán Liệt đâu?
-Xán Liệt,anh đâu rồi?Anh ở đâu vậy?cậu dáo dác nhìn quanh phòng
-Bảo bối,em tỉnh rồi sao?Xán Liệt trong thư phòng đang làm việc thì nghe tiếng cậu gọi .Anh tiến lại ôm cậu vào lòng.
-Ưm,Xán Liệt,anh không ngủ sao?
-Anh có ngủ vì không muốn làm em đau nên anh ngủ tại sofa thôi,bảo bối ngoan của anh,còn sợ không?
-Em..em Xán Liệt à,anh đừng có bỏ em được không?
-Bảo bối ,sao anh có thể bỏ em được,em là tâm can bảo bối của anh,thương em cưng chiều em còn không hết.Anh ôn nhu hôn lên trán cậu.
-Xán Liệt,nhưng em không còn trong trắng nữa,cơ thể em bị vấy bẩn..em không dám nhìn mặt ba mẹ nhìn mặt ai nữa..em
Cậu chưa nói hết câu anh đã khóa môi cậu lại ,anh hôn câun thắm thiết, mút nhẹ đôi môi còn sưng kia .Ngoan,đã có anh ở đây,không ai làm hại em nữa.Chẳng phải lần đầu tiên của em thuộc về chồng em sao?
-Anh không thấy em bẩn thỉu sao?
-Không,cho dù em có như thế nào em vẫn là bảo bối của anh ,anh yêu em,muốn bảo vệ em cả đời này .
-Xán Liệt à,em là bị cưỡng bức,em không muốn phản bội anh đâu,là do em hư không nghe lời anh nên em mới bị như vậy,anh hãy phạt em đi.Hức.
-Bảo bối ngoan nghe lời anh .Anh không muốn nghe cậu cứ miệt thị bản thân nên khóa môi cậu lại .Ưm ưm
-Ưm..Liệt à ..Liệt ,em đau
-anh xin lỗi ,làm bảo bối đau rồi.Ngồi im để anh thay băng.Anh nói rồi lấy hộp y tế ,nhẹ nhàng thay miếng gạc ngay cổ cậu ra,càng nhìn càng khiến anh tức giận ,bảo bối của anh nâng như trứng hứng như hoa ,không dám để cậu đụng vào thứ gì nay lại bị như vậy hỏi sao anh không tức,anh muốn băm kẻ đó ra trăm mảnh.
-Xán Liệt,em đói .Cậu chờ anh thay băng là tới lúc bụng réo lên.
-Được,tuân lệnh bảo bối .Anh bế cậu xuống nhà ăn.Tuy tỉnh dậy cậu không còn khóc như trước nhưng không thấy nụ cười trên môi cậu làm anh cũng chẳng vui nổi.Đặt cậu xuống ghế ,sai người làm cho cậu rồi anh lên phòng.
-Liệt,anh không ăn hả?Cậu thấy anh đi thì níu cánh tay anh ôm lại hỏi
-Bảo bối ngoan,anh ăn lúc nãy rồi,em ăn đi rồi nghỉ ngơi.Anh hôn lên trán nhẵn mịn cậu rồi lên phòng.
Sao rồi,có kết quả chưa?
-Thưa ông chủ,đã có,người trong video là Vương thiếu gia,cậu ấy bỏ thuốc vào ly nước của phu nhân .
-Khốn kiếp,chán sống rồi sao?Sau khi anh xem đoạn video thì không khống chế nổi.Dám hạ thuốc rồi giở trò đồi bại với bảo bối của anh.Anh xem rồi ném mạnh đoạn băng xuống đất.
-Ông chủ,bây giờ cậu ta đang ở Ý ,chúng ta làm gì ạ?
-Bắt sống thằng nhãi đó về đây rồi tính tiếp.Dám đụng đến người của Xán Liệt thì tôi sẽ cho nó hưởng đủ.Ánh mắt anh bây giờ là một màu đen u ám và lạnh lẽo,bất cứ ai nhìn vào đều hoảng sợ,nó đủ để giết chết người mà không cần dùng đến dao hay súng."Có lẽ thú cưng của chúng ta ăn chay cũng đã lâu rồi"
-----------------------------------
-Phác Xán Liệt,cậu kêu tôi tới bốc thuốc rồi trốn ở đâu rồi ?
-Trương tiên sinh,mời ngài
-Sáng sớm tới nhà tôi đã ồn ào ,im lặng chút đi để bảo bối của tôi ngủ.
-Ơ hay,chính cậu kêu tôi tới giao thuốc mà,muốn đuổi khách à?
-Đến đưa thuốc thì đưa thuốc đây rồi nhanh biến về,không ai chào đón cậu đâu.
-Ấy,đã đến thì phải mời tôi uống trà ăn bánh chứ,tôi còn phải tái khám cho vợ cậu.
-Vậy thì nhanh chân rồi biến.
Anh đưa Trương bác sĩ lên phòng để khám cho cậu.Suốt thời gian khám tim y đập không ngừng vì cái tên mặt than cứ dọa nạt cậu.
-Này,làm gì khó chịu vậy phải như vậy mới khám được chứ.
Làm nhanh đi đừng nói nhiều,còn nữa đừng có đụng chạm em ấy,tôi chặt đứt tay cậu bây giờ.
-"Cái tên này" Chẳng qua là Trương bác sĩ khám vùng kín của cậu để xem xét vết thương,vậy mà anh cứ gầm gừ phía sau
Xong rồi,cầm cái này bôi thuốc cho cậu ấy cách 3 tiếng một lần thì sẽ hết, còn nữa hạn chế đồ dầu mỡ ,chất cay,đồ nóng .Thuốc đây,cái này một ngày cho cậu ấy uống hai lần.
-Được rồi,giờ thì biến đi
-Có cần phải phũ phàng vậy không hả,sau này đám cưới có mời tôi cũng chả thèm đi,đồ khó ưa.
-Ai mời cậu sao mà đi.
Đợi y ra khỏi phòng anh mới trở lại bên cậu.
Nhìn cậu say ngủ nhưng mày liễu cứ nhĩu lại đôi chút làm anh đau lòng.Tất cả là tại anh,nếu anh không ỉ i thì cậu sẽ không bị tổn thương như vậy.
-Đừng,đừng mà buông ra ..buông tôi ra...Cậu đang ngủ thì gặp ác mộng,tay quơ quào trên  không cố nắm bắt thứ gì đó
-Bảo bối,bảo bối anh đây,anh đây đừng sợ ..Anh ôm cậu vuốt gương mặt nhiễu mồ hôi .
-Liệt,anh ở đây với em đừng bỏ em Cậu ôm anh mặt vùi vào hõm cổ anh,hít được hương bạc hà quen thuộc thì yên tâm xhìm vào giấc ngủ lần nữa.
Thấy cậu thiếp đi rồi anh đặt cậu xuống,vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia không khỏi đau lòng .
Bảo bối của anh còn quá mỏng manh để tiếp nhận những chuyện đáng sợ như vậy.Anh không nghĩ ngợi nhiều len vào mền ấm ôm cậu .
Nhịp thở nhẹ nhàng của cậu bên tai mới làm anh an tâm,kéo cậu vào trong lòng vuốt ve tấm lưng thật nhẹ,cậu theo thói que vòng tay ôm chặt anh,vùi mặtvào ngực anh mà ngủ.Anh thì mĩn cười nhẹ nhàng cưng chiều,cậu không khác gì con cún nhỏ mềm mại trắng trắng tròn tròn ,cả cơ thể có mùi thơm oải hương nhẹ nhàng mà tất cả đám nước hoa kia sao sánh bằng.Nữ nhân nam nhân muốn được lên giường anh một lần không thiếu,nhưng làm anh động lòng chỉ có mình cậu,từ lúc gặp cậu thế giới đen tối của anh vụt sáng lên,nụ cười của cậu lay động con tim của anh.Cậu khác đám nữ nhân kia,họ chỉ ham muốn tài sản của anh ,tìm mọi cách để có thể có được anh,nhưng cậu thì thuần khiết trong sáng như một đóa hoa trong sương,cậu ngây thơ với thế giới xung quanh mình,giờ đây cậu đã thuộc về anh rồi thì làm sao anh có thể để vụt mất cậu.
--------------------------
Buông ra ,buông tao ra tụi bây tính làm gì.
-Nhóc con im đi,chờ ông chủ đến xử lí mày thì mày không còn mạnh miệng tới như vậy đâu
-Ông chủ?ông chủ của tụi bây là ai? Hah mau kêu ra đây
-Câm mồm,mày không có xứng để gọi tên ông chủ đâu.
-Vương thiếu ,chúng ta lại gặp nhau rồi.Anh lúc này bước xuống tầng hầm,từ tròn bóng tối anh bước ra uy nghiêm nhưng không kém phần đáng sợ.Đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua người hắn,anh mặc bột out fit đen tôn thêm đường nét đẹp đẽ trên cơ thể anh,mái tóc xám vuốt ngược lên để lộ ngũ quan hoàn hảo tuấn mỹ.
-Thì ra là Phác tổng,hah chúng ta thật có duyên
-Phải,thật có duyên nhưng tôi e lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
-Anh nói vậy có ý gì?
-Ý gì? Người thông minh như cậu có lẽ phải hiểu chứ.Có gan đụng đến người của Xán Liệt tôi,hẳn cậu cũng đã chuẩn bị từ lâu.
-À,anh nhắc chuyện đó sao?hah dù sao cũng phải cảm ơn Phác tổng,người của anh tôi nếm qua không tệ
-Tốt,thẳng thắn như vậy .Jim ,Ray đến lúc rồi
Anh nói rồi nhếch môi cười xoay lưng đi về phía cửa sổ
Hàng loạt những tiếng đá đấm vang lên .Hắn bị liên tiếp cận vệ của anh đánh đập đã tàn tạ không ít,gương mặt giờ chỉ toàn máu .
-Vương thiếu không phải ban nãy còn mạnh miệng sao?sao bây giờ lại như con chó nhỏ bị cướp xương thế này?Anh tới gần nâng khuôn mặt hắn lên mĩm cười
-Anh muốn làm gì thì ra tay đi chứ? Muốn trả thù thi cứ trả thù đi tôi chả sợ đâu,dù gì cũng được nếm qua hương vị của Phác phu nhân rồi cũng không hối hận.
-Anh lúc này máu đã dồn lên tới não đưa tay nhận lấy roi da từ cận vệ không nương tay đập thẳng lên hắn.
-Tôi nói cho cậu biết,cậu đụng vào ai thì được chứ đừng ngu ngốc mà đụng đến người của Xán Liệt tôi,tôi sẽ không nể tình vì Vương tổng mà tha cho đứa con của ông ấy đâu.Hay là lần trước tôi cảnh cáo quá nhẹ,chưa đủ để cậu biết sợ?Nay lại dám đụng đến người của tôi cậu là không muốn sống?
-Phải,từ ngày anh bắt Bạch Hiền rời xa tôi tôi đã không muốn sống nữa rồi?anh còn hại cả gia đình tôi,từ lúc đó tôi đã chết rồi .Bây giờ Bạch Hiền vì anh mà nhanh chóng quên tôi như vậy,bằng lòng yêu anh dễ như vậy,sao tôi lại không thể giành lại đồ của tôi cơ chứ?
-Bạch Hiền khi nào là của cậu?em ấy là của tôi ,người của tôi cần cậu quản hay sao.Nếu cũng không do thằng nhóc như cậu có tính trăng hoa thì em ấy sẽ rời xa cậu hay sao?Đồ ngu,đó là do chính cậu tự giết chết hạnh phúc của chính mình.Tôi chỉ là giúp em ấy nhìn ra được ai mới là người em ấy nên yêu thôi,đó phải là tôi .
-Xán Liệt,vì anh mà mọi thứ tôi có đều mất,còn không phải là do anh sao?anh đừng quá tự tin ,trừ khi tôi còn sống tôi sẽ đem Bạch Hiền trở về.
-Cứ làm đi nếu cậu có thể,nhưng tôi e là cậu sẽ không bước chân ra khỏi đây được đâu.
Nói rồi anh ra lệnh cho cận vệ mở chuồng cho những con sói anh nuôi tiến ra ngoài.Anh bây giờ lạnh lùng bước ra khỏi tầng hầm,để mặc cho nơi này vài phút sau sẽ nhiễm một màu đỏ của máu và xác người
"Đối đầu với Xán Liệt là đối đầu với cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu