"Được Tôi hiểu rồi tôi sẽ đi!"__Luhan nói trong nỗi ấm ức.
"Coi như cái nhà này tôi tặng cho hai người!"__Luhan nói tiếp.
---------------------------
Hôm đó là 170507.
Kể từ ngày đó Luhan trở về sống với mẹ . Mẹ cậu biết tất cả mọi chuyện chứ! Nhưng cũng đành im lặng để nỗi đau của con mình không bị xác muối.
Mãi cho đến ngày 170520.
__Ở Sân bay New York___
"이 여행을위한 항공편을 예약 할?"__Câu hỏi bất ngờ vang lên từ chị tiếp viên, sao chị ấy biết cậu là người Hàn Quốc? (Câu hỏi : Bạn có muốn đặt vé máy bay cho chuyến này?)
"How do you know I am Korean?"___Luhan hỏi chị tiếp viên.
"그 한국인처럼 보인다에서 같아요 봐"__Chị tiếp viên nói. (Chị tiếp viên nói:Nhìn cậu có vẻ giống người Hàn Quốc tôi đoán thế!)
"Tôi muốn đặt chuyến bay này!"__Luhan nói.
"Vâng thưa quý khách!"__Chị tiếp viên nói tiếp.
___Căn Biệt thự to lớn ___
"Haha con yêu mừng con trở về !"__Mẹ Luhan nói.
"Con cũng chào mẹ, con nhớ mẹ lắm!"__Luhan ôm lấy mẹ mình.
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro