1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi biết chị ta. Là người sắm vai cô dâu trong ảnh cưới của anh ấy.

Nhìn người phụ nữ đó lả lơi nơi sàn nhảy, có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Cướp lấy anh ấy.

"Chị có muốn uống với em một ly không?"




Sau năm năm thì người tôi yêu, chàng trai tóc đỏ rực rỡ như ánh mặt trời, trở thành một gã đàn ông trưởng thành và toát lên mùi vị của sự cấm dục.

Vẫn là anh ấy, nhưng mới mẻ và đầy kích thích. Dù cho anh ấy có đang ghét bỏ tôi thì ánh mắt ấy cũng làm tôi phát điên lên được.

Cứ nhìn em bằng ánh mắt đó đi, vì anh sẽ là của em sớm thôi.

"Em muốn có quà tốt nghiệp."

"Một chiếc xe ngon lành thì sao?"

Tôi nén cười khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của chị ta, một người phụ nữ sống ăn bám vào chồng thì kiếm đâu ra tiền mua xe bây giờ. Trừ khi...


Mẹ nó, cảm giác lái chiếc xe mua bằng tiền của người tôi yêu thật là sướng.








"Chị đi đâu đấy?"

"Chị về nhà cũ lấy chút đồ."

"Nhà cũ sao... Em sẽ đi lấy cho chị. Làm sao em có thể yên tâm để chị đi gặp chồng mình trước đêm đầu tiên quý giá của chúng ta được."

"Vậy em nhớ về sớm nhé. Vì đây là đêm đầu tiên của chúng ta."

Nhưng sau đó thì không có đêm đầu tiên nào giữa chúng tôi cả. Vì tôi đã gặp anh ấy,

LOEY

Chàng trai với thân hình cao lớn và mái tóc đỏ nổi bật, là tay trống của một ban nhạc nổi tiếng thời ấy. Cũng là người đàn ông trước mắt tôi lúc này đây, mặc áo sơ mi quần tây, cà vạt tháo một nữa, mái tóc đen vuốt cao gọn gàng.

Park Chanyeol

Tôi muốn cởi sạch vỏ bọc bên ngoài của anh ấy, dù cho đó có là sự nổi loạn hay cấm dục.

"Em là Byun Baekhyun. Hân hạnh được chính thức làm quen anh."

Đêm đầu tiên, nhưng là của tôi và Park Chanyeol.

Park Chanyeol của tôi, LOEY của tôi, đang vùi sâu trong cơ thể tôi, gắn kết với tôi thành một thể hoàn chỉnh, đưa tôi lên mây, lửng lơ trong khoái lạc đến mức không biết thật hay mơ.

Những ngón tay tôi hằng khao khát đang chạm vào từng tấc da thịt của tôi, chầm chậm ve vuốt, như một sự ban phước, khiến tôi như muốn ngất đi vì tê dại.

Tôi muốn khiến Park Chanyeol chất ngất vì tôi, và yêu tôi say đắm.

"Em là của anh."

"Anh yêu em."

Những giấc mơ mà tôi mơ từ suốt thời cấp ba đã trở thành hiện thức, được anh ấy ôm lấy từ phía sau trong khi đang chơi dương cầm, và nghe anh ấy thì thầm nói anh yêu em.

Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ngồi sau bộ trống, với mái tóc đỏ như con phượng hoàng lửa như đang muốn lao vào lòng em, đốt trụi tất thảy, biến lòng em thành hoang mạc khô cằn mà anh thì chính là dòng nước mát. Anh không biết, đúng không?


Em là của anh, luôn luôn. Và anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro