[Đoản văn XánBạch: Hiền Hiền, xin lỗi em...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngồi trong căn phòng trống, hướng mắt ra cửa sổ rộng, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới hòa vào ánh đèn vàng nhạt, vài giọt mưa lất phất rơi. Bóng dáng cô độc đó dường như rất lâu cũng không có cử động, tịch mịch ngồi đó. Không gian vắng lặng đến nỗi, có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều... ba giờ sáng, anh chưa về. Đêm nay cũng chẳng đếm nổi là đêm thứ bao nhiêu cậu chờ đợi thế này, có chăng những ngày tháng cùng anh vui vẻ xem một bộ phim, ôm nhau ngủ trên chiếc giường không quá rộng kia đã trôi đi quá xa rồi...? 

Cạch

Ngoài phòng khách có tiếng cửa bật mở, cậu không buồn nhìn qua, ngồi thêm một lúc, lại chầm chậm đứng lên, bước ra ngoài.

Xán Liệt say khướt, tay vẫn cầm chai rượu nốc một hơi, mặc chất lỏng đỏ sánh tràn ra khóe môi, tuôn xuống cổ áo sơ mi trắng đầy dấu son...

Bạch Hiền bước tới, cũng không biết có hay không cảm nhận được nơi lồng ngực nhói lên một cái

"Anh say rồi, đừng uống nữa."

"Say? Ai say? Cút!"

Xán Liệt hất cánh tay đang đỡ lấy chai rượu của cậu ra, lực đạo mạnh đến mức cả cậu cũng ngã ra sàn, thủy tinh vỡ tan, ghim vào tay cậu, châm ra một dòng máu đỏ thẫm, hòa vào rượu.

Anh cũng không quan tâm, trực tiếp ngã ra ghế, nhắm mắt ngủ say.

Bạch Hiền khẽ cười, lòng đã thôi chua chát, chỉ đứng lên, an tĩnh lặp lại nhưng việc mà cậu đêm nào cũng làm. Dọn sàn nhà, sau đó lại dùng khăn ấm lau người anh, dìu anh lên phòng, nhìn anh ngủ say, hình như chỉ lúc này, anh mới không xua đuổi cậu... mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao, anh đột nhiên lạnh lùng, đột nhiên chán ghét, như chẳng còn yêu thương, chẳng còn tha thiết với đoạn tình cảm này... Cậu đâu phải không biết, những vết son đỏ chói mắt kia cùng mùi rượu nồng nặc trên người anh, cả những khi về nhà lúc trời gần sáng. Mà tại sao, cậu vẫn ngu ngốc ở đó cắn răng chịu đựng tất cả, mãi chẳng chịu rời đi...
Ngày trước, thật tốt biết bao...

Sáng sớm, Xán Liệt mở mắt, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, bên bàn đã để sẵn một chén canh giải rượu. Bạch Hiền đi làm rồi, cũng không quên chăm sóc cho anh... Xán Liệt chỉ còn cười khổ, bước xuống giường, tay xoa thái dương, rửa mặt xong liền đem bát canh kia một hơi cạn sạch, vẫn ngon như vậy, ấm như vậy, ngày tháng sau này của anh, cơ hội muốn uống cũng không thể nữa rồi...

---

Bạch Hiền mang tạp dề, một tay bưng ly Cappuchino khéo léo gập người bưng cho khách, không quên nở một nụ cười gượng gạo.

Nơi cậu làm việc là một quán cafe nhỏ, với tông gỗ trầm, đèn vàng nhạt, cả phong cách cũng đều ánh lên sự ấm áp. Chiếc chuông nhỏ trước cửa vang lên vài tiếng leng keng vui tai, có khách đến...
"Quý khách muốn dùng..."

Bạch Hiền nhanh chân bước đến, vừa ngước nhìn người trước mặt, câu nói ở cổ họng liền nghẹn lại, cũng không tài nào mở miệng nổi... là Xán Liệt, cùng với một cô gái mang giày cao gót, váy đỏ ngắn đến chẳng thể ngắn hơn, tay trong tay ngọt ngào ở trước mặt cậu

"Em muốn uống gì?"

"Đáng ghét, người ta muốn gì cũng không biết."

"Nước cam?"

"Thật giỏi. Tặng anh một cái."

Nói rồi liền vươn người hôn chụt lên má anh một cái.

Bạch Hiền chịu không nổi, hơi nước ở khóe mắt đã dâng lên, cay xè, chẳng ngừng lại được, rơi xuống. Cậu chạy ra ngoài, mặc cho chủ quán gọi í ới phía sau, mắt như nhòe đi, cứ thế mà chạy, cũng chẳng biết sẽ chạy đi đâu... Xán Liệt nhìn bóng lưng cậu rời đi, lạnh nhạt gỡ cánh tay cô gái kia ra, chẳng buồn nhìn lại.

"Anh, này!!"

Cậu chạy, chạy mãi, đến khi chân mỏi rã rời, đến khi cái nắng gắt ban trưa làm cậu mắt hoa mày chóng, mồ hồi ướt đẫm, theo tóc rũ xuống, cậu tưởng cậu có thể âm thầm chịu đựng, chờ đến một ngày anh trở về là anh của ngày xưa, sau đó lần nữa có thể có được hạnh phúc... cậu lầm. Bạch Hiền ngã khuỵu, chống tay xuống mặt đường nóng rát, chỉ còn lồng ngực đau nhói.

Cậu không biết nơi góc tường trong con hẻm nhỏ, có một người luôn đi theo phía sau cậu, muốn bước đến mà chẳng thể nhấc chân lên, tim như bị ai bóp nghẹt, hơi thở gấp rút trút ra tay mấy viên thuốc trắng, nuốt xuống, còn đổ xuống bên dưới, đợi khi nhịp tim ổn định, người kia đã rời đi từ khi nào...

"Hiền Hiền, xin lỗi em..."

Bạch Hiền lang thang khắp nơi, cũng chẳng biết phải làm gì, nên đi đâu, đến cuối cùng lại về nhà, thấy dưới sàn ban sáng vẫn còn gọn gàng, bấy giờ quần áo phụ nữ lại rải rác khắp nơi... Anh ấy... chưa từng... đưa đàn bà về... nhà... của họ.
Có đâu đó trong cậu tiếng đổ vỡ của cái gì lớn lao lắm. Đến nỗi trống rỗng, như muốn đánh sập hết thảy kiên cường, đạp đổ mọi níu kéo. Cậu mệt rồi, thật sự mệt tới chẳng cần gì nữa. Có lẽ, cậu buông tất cả, cậu bỏ tất cả, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, bớt đắng cay hơn nhiều.

Cậu nên làm gì? Đứng yên tại nơi này, nơi chứa đọng hết ấm áp, ngọt ngào của những năm tháng chẳng thể nào quay lại, hay nhấc chân đi cho cả hai một khoảng trời riêng? Một lối đi mà có lẽ cả đời cũng chẳng hề gặp lại. Có chăng là những lần hờ hững lướt qua nhau như người lạ từng quen?

Một lần xoay người, cách cả khoảng trời rộng, cách cả cuộc sống, cách cả một đoạn lớn giữa sợi tơ hồng vô tình se nhầm điểm. Chỉ quấn vào nhau, nhưng mãi là một mối duyên hờ, chẳng có lấy một nút thắt. "Chúng ta dừng lại đi."

Thanh âm đó, rõ là rút đi rất nhiều dũng khí, cuối cùng lại nghèn nghẹn, run run mà thoát vào không gian... truyền đến người kia, nhẹ nhàng mà bén ngọt, như một lưỡi dao, xé toạc mọi thứ chẳng hề khoang nhượng...

... Rất nhiều năm sau này, cũng không chắc là trải qua bao lâu... một năm, hai năm, hay mười năm... đủ dài để lấy mất đi thanh xuân cùng nhiệt huyết tuổi trẻ, đủ để cuốn hết những tấp nập vội vã, khiến con người chững lại bàng hoàng.

Chỉ là, nơi yên bình trên một ngọn đồi xa xôi, có một nắm mồ xanh cỏ, cô độc giữa đất trời, họa may có một người bầu bạn. Trong khoảnh khắc nào đó, gió mang theo hơi mặn của nước mắt thấm trên trang nhật kí, thổi về gương mặt trẻ cười rạng rỡ trên bia đá...

"Hiền Hiền... em có từng hối hận không? Có từng nuối tiếc không? Có trách anh không đủ dũng cảm cùng em đối mặt với mọi thứ không? Là anh. Anh không đủ mạnh mẽ nhìn em đau đớn khi anh rời xa. Anh không đủ mạnh mẽ chứng kiến em một mình gánh cả thế giới trên vai. Anh biết em sẽ đau lòng, sẽ mắng chửi anh, hoặc em sẽ yên lặng, nhưng vẫn tốt hơn mà, đúng không? Tốt hơn em cứ mãi nhớ về một người đã chẳng còn có thể cùng em sánh bước, chẳng còn có thể thực hiện những lời hứa của chúng ta... Anh tình nguyện hứng chịu mọi ghét bỏ, tình nguyện lùi lại phía sau, nhìn em hạnh phúc... với cuộc sống của em sau này... Tha thứ cho anh. Yêu em là khoảng thời gian quý giá nhất mà anh có. Phong Phong, ít ra, anh có thể yêu em trọn hết kiếp này, đã là hạnh phúc lớn nhất, may mắn lớn nhất rồi... Hứa với anh, em nhất định phải bình an, vui vẻ... Phác Xán Liệt yêu em, bằng tất cả những gì anh có. Hy vọng một ngày, gió mang hơi ấm của cậu ấy... đến gần tôi hơn một chút."

"Xán Liệt, em đến rồi... lại chẳng thấy anh đâu. Lần đầu tiên, em khóc mà anh cười... có lẽ chính là lúc này. Không có anh, em làm thế nào mà hạnh phúc..?!"

---

#Ka
Đúng vậy, là đoản SE đó, bạn không đọc nhầm đâu. Đừng lầm rằng mình đọc nhầm nhà nào, chính là con Ka đây :))

Dù sao thì... Cái tuyển tập nho nhỏ này cũng sắp được 5k lượt đọc rồi!!!!!!! Tôi phải làm chút phúc lợi gì đó... Nhưng là gì???? Đầu óc chống rỗng, ai đó làm ơn thông não cho con Ka :(((

Các bạn đọc muốn phúc lợi gì nè? Có thể comments cho Ka chút ý tưởng hoặc thể loại đoản/oneshot bạn thích được không? Ka sẽ lựa chọn ý tưởng thú vị nhất rồi phát triển thành phúc lợi để mọi người cùng thưởng thức a :3

(Nếu không có ai comment Ka vẫn sẽ có phúc lợi 5k đọc, cơ mà sẽ hơi lâu đó :'>)

---

Cre pic: @ddurone_exo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro