Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Đối diện với Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền có chút lúng túng. Nhìn thấy đối phương, liền nhớ đến nụ hôn hôm đó. Ngô Thế Huân cũng không phải chưa từng hôn ai, nhưng cảm giác hôm đó quả thực rất khác lạ. Ngay từ giây môi hắn chạm vào môi cậu, đã vô cùng hồi hộp, sau đó lại muốn nhiều hơn, tức khắc trở nên cuồng bạo muốn chiếm lấy. Đặc biệt khi bàn tay vói vào áo Biện Bạch Hiền, rung động, nhiệt tình cũng theo đó tăng vọt. Sau đó thì không biết đối diện ra sao đành tự hạ thấp cái cảm xúc của chính mình bằng từ ghê tởm.

Quân tử không rơi lệ, Biện Bạch Hiền cũng hiểu được, nhưng khi đó đơn giản sợ hãi, Ngô Thế Huân luôn buộc cậu phải đối mặt với tội lỗi của chính mình, rồi buộc cậu làm như vậy chẳng khác nào đang nhục mạ coi thường cậu. Hắn coi cậu là vật thí nghiệm, đồ chơi thôi sao?

Lúc ngước mắt lên nhìn thấy một người khác đang đứng trước mặt Biện Bạch Hiền có chút giật mình không sao thốt nên lời.

Phác Xán Liệt giơ chiếc khăn tay trước mặt cậu. Bản thân không kìm nổi. Cậu ấy khóc làm chính mình đau lòng. Nhắc đi nhắc lại vẫn không thể ngăn được cảm xúc.

Biện Bạch Hiền có vẻ hổ thẹn vội đứng dậy, Phác Xán Liệt cũng gấp gáp hỏi cậu.

" Bị sao thế? Cậu sao lại khóc?"

Bạch Hiền quay sang nhìn hắn, có lẽ hắn không biết tại sao thật. Cậu cố mỉm cười thật tự nhiên.

" Tôi đau cổ, hình như gần đây ngủ không đúng tư thế."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu.

" Như vậy mà khóc?"

" Đau... đau lắm."

Cái này là nói thật. Thực sự đau lắm. Không biết nỗi đau xuất phát từ đâu, cũng không thể ghìm chặt nó lại chỗ cũ được. Phác Xán Liệt hôm nay đặc biệt kì lạ. Hắn nghe thấy cậu nói như vậy ngay lập tức chính mình đưa tay ra nắm lấy gáy cậu nhẹ nhàng xoa bóp.

" Đứng gần đây, tôi sẽ giúp cậu không đau nữa."

Bạch Hiền xích lại chỗ hắn, ngơ ngốc nói.

" Đúng rồi, đau thì phải xoa cho hết đau. Cám ơn."

" Ngốc."

Biện Bạch Hiền lúc đó không hề biết đến câu vừa đấm vừa xoa. Có đôi khi đối phương đang có hàm ý muốn tổn thương mình nhưng hắn lo sợ, lo sợ bản thân bị lật tẩy, lo sợ cái thánh thiện của hắn trong mắt cậu bị vấy bẩn, lo sợ hắn sẽ không được cậu sùng bái, tôn trọng, hoặc cũng có thể là lo sợ cậu sẽ không thích hắn nữa.

Ai ngờ được bàn tay ấy có thể khiến cậu đau như vậy, về sau này. Vết thương nhẹ thôi, nhưng hắn có thể nhẫn tâm ấn thật mạnh khiến nó càng nghiêm trọng.

Khi đó cứ ngỡ hắn là chỗ dựa duy nhất cho mình, cứ ngỡ bản thân chỉ có thể kì vọng vào hắn. Cậu ngu ngốc yếu lòng gục đầu vào lồng ngực người đàn ông đầy dẫy những suy tính với mình ấy, hai tay một mực nắm lấy vạt áo khoác đồng phục của hắn. Trong đầu không ngừng tưởng tưởng vẻ mặt ôn nhu khi đang xoa nắn cổ cho mình.

Vì quá đắm chìm vào suy nghĩ ấy mà khiến hắn sợ hãi, khiến hắn hoang mang. Khi đã đi quá giới hạn, không tránh khỏi tâm trí hoảng loạn. Không dễ dàng chấp nhận được sẽ phải tìm cách gạt bỏ. có trách thì trách cậu suy nghĩ quá đơn giản.

Trong đầu đột nhiên cứ như vậy nhớ lại câu nói của Thiệu Phong.

" Thích ai đừng quá xem trọng giới tính của hắn mà gò bó mình."

Biện Bạch Hiền giây phút sau khi nói xong câu kinh thiên động địa với Phác Xán Liệt mới ngỡ ngàng. Hóa ra vừa rồi cậu đột nhiên vô tư nói với hắn câu kia. " Tôi thích cậu."

Không trách được hắn, ngay cả cậu còn không biết đối ứng ra sao. Tránh khó xử, Biện Bạch hiền trong lúc Phác Xán Liệt thơ thẩn mà chạy vọt mất. Tỏ tình chính là cảm giác này. Hồi hộp, sợ hãi lại có chút nhẹ lòng.

Khi đó chạy thật nhanh cũng chẳng biết thái độ của Phác Xán Liệt thế nào.

Thà rằng cậu cứ đứng im cho hắn hỏi tiếp ví như câu. " Bạn bè thích nhau là chuyện bình thường." hay " Tất nhiên, tôi cũng thích cậu. Bạn tốt."

Như vậy sẽ không nặng nề như bây giờ.

Hắn không muốn nhắc lại, Biện Bạch Hiền cũng không nói đến, chỉ khác là cậu nhiệt tình hơn rất nhiều, từng bữa ăn chọn món đều do cậu làm, những giờ đến thư viện học cậu đều đi theo hắn. Phác Xán Liệt sợ nếu nhắc đến sẽ khiến cả hai đề cập sâu hơn sau đó không có lối thoát, Bạch Hiền lại cứ vô tư làm như vậy giống như đang theo đuổi mình. Hàn Dịch cũng không phải ngốc. Nhìn nhiều như vậy cũng hiểu ra. Gần đây còn hay nói bóng nói gió, ra vẻ giận dỗi với hắn.

Ngô Thế Huân thì lặn hẳn, hắn không dám vác mặt đến gặp Bạch Hiền kể từ ngày hôm đó. Trình độ lưu manh cũng có giới hạn, cho dù là như vậy nhưng vẫn cảm thấy suy nghĩ mỗi ngày của mình rất hoang đường. Ngẫm lại vớ vẩn sau đó còn khen môi Bạch Hiền mềm, da cậu láng mịn, sờ vào cảm giác rất sướng.

...

Bản tính Phác Xán Liệt không muốn khoa trương, hắn lại không phải loại người sẽ nghe theo răm rắp lời ba mẹ, vì thế ngày sinh nhật không tổ chức lớn như Hàn Dịch mà chính xác là không tổ chức.

" Này."

Ngô Thế Huân sáng sớm nhìn thấy Phác Xán Liệt đã mang hộp quà đến trước mặt hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ của thằng bạn.

" Thứ năm, liên hoan tổng kết đoàn từ thiện đấy."

Ngô Thế Huân nghe được cũng không mấy quan tâm, nhưng sau đó nghĩ lại cái đoàn đó có cả Biện Bạch Hiền nữa, hắn bắt đầu giằng xé xem có nên đi hay không.

" Chúc mừng sinh nhật nhá."

Họ Ngô có chút kì lạ, Phác Xán Liệt đều nhận ra. Hắn là đang tránh né Biện Bạch Hiền. Đang nghĩ đến, tình cờ quay sang thì cậu đã đứng đối diện. Hắn lạnh nhạt hỏi.

" Cậu lại có việc gì?"

" Xán Liệt, tối nay đi chơi với tôi nhá."

Phác Xán Liệt do dự cúi đầu suy nghĩ, Bạch Hiền vội nắm lấy cánh tay hắn.

" Nha. Cậu thích ăn thịt bò không? Tôi sẽ đãi cậu ăn đến ợ ra thịt thì thôi."

" Cũng được."

Nghe thấy câu trả lời, Biện Bạch Hiền vui vẻ mà cười rộ, sau đó không làm phiền hắn mà chạy đi. Không từ chối được, bắt đầu khi nào hắn lại học được cách gật đầu với bất kì yêu cầu nào của cậu vậy. Mở điện thoại đọc tin nhắn, thì ra đã đến lúc phải dứt khoát. Có lẽ tạo nên tổn thương cậu mới sợ mà rút lui. Phỏng rồi mới sợ lửa. Phác xán Liệt nhìn dòng tin nhắn của Hàn Dịch sau đó trả lời lại.

" Được rồi, tối anh sẽ đến đúng giờ."

...

Phác Xán Liệt là con người muốn quyết tâm có quyết tâm, nhưng đến cuối cùng, buổi chiều hôm đó, Biện Bạch hiền không ngừng ở cạnh hắn nói linh tinh về việc sinh nhật hắn. Cậu ấy bỏ rất nhiều công tạo bất ngờ, còn có liên tục nhắc hắn không thể không có mặt.

" 7 giờ tôi không đi được đâu, phải ở nhà ba tổ chức sinh nhật cho."

Hắn nói dối, nghĩ lại cảm thấy rất kì lạ. Bạch Hiền có chút thất vọng cúi đầu nhưng sau đó lập tức ngẩng đầu nói lớn.

" Không sao, vậy tan học đi cùng tôi luôn có được không?"

Thấy Bạch Hiền hưng phấn như vậy hắn không nỡ nên đồng ý, sau đó lại thông báo cho cậu.

" Thứ năm, liên hoan..."

" Tôi nghe rồi."

Biện Bạch Hiền cươi tươi nói, sau đó lại tung tăng chạy mất. kì thực không phải Biện Bạch Hiền phiền mà hắn không có can đảm thôi, hắn sợ bản thân không đủ kiên định.

Khi kết thúc tiết học cuối là năm giờ chiều, Biện Bạch hiền đứng trước cửa phòng chờ hắn sau đó gấp gáp túm lấy tay Phác Xán Liệt chạy đi. Bị nhồi vào xe bus thực sự không thoải mái, nhưng cậu nói đi một chuyến này sẽ đến vì vậy không cần phải lấy xe hắn. Đến chỗ đó mất ba mươi phút, Biện Bạch Hiền đưa ra hai tấm vé hàng ghế đầu cho hắn sau đó nói.

" Thực ra tôi quen với đoàn ảo thuật này nên năn nỉ bọn họ diễn sớm, bắt đầu rồi chúng ta vào đi."

Phác xán liệt có chút thất vọng, đoàn ảo thuật này tựa hồ không chuyên nghiệp nên diễn lúc nào cũng được thì phải. Nhưng vào rạp mới biết có rất nhiều người đến xem họ biểu diễn, không những hai người bọn họ có ghế mà còn được ngồi ghế đầu thực sự cũng thấy oai ra phết.

Đầu tiên là xiếc các thể loại thú, Biện Bạch Hiền không ngừng gào thét cổ vũ đến khi kết thúc xiếc thú thì một người đàn ông rất lớn đi đến vẫy tay về phía cậu.

" Cậu bé, lên đi."

Biện Bạch Hiền gấp gáp đứng lên.

" Oài, cái đoàn này nghe nói diễn rất đáng sợ, có lần bị chấn thương rồi, cũng mới diễn thôi, dám diễn mấy cảnh ghê người với có ca sĩ nổi tiếng đi theo nên mới đông khách."

NGhe đằng sau nói, Phác Xán Liệt lại quay sang nhìn cậu đứng với đám đàn ông to lớn trên sân khấu, trong lòng nôn nao không yên. Bạch Hiền phối hợp với bọn họ diễn trò giữ thăng bằng. Bình thường chỉ là vác trẻ nhỏ đằng này lại vác người lớn như cậu, tuy đám người đó to lớn, nhưng nhìn thực sự không an toàn. Nhưng cũng rất táo bạo nên khán giả hò hét không thôi.

Đến khi ngồi trên vai người kia, bên dưới còn cả đống những con lăn bấp bênh, Bạch Hiền đưa chiếc băng rôn trên tay kéo ra.

" Chúc mừng sinh nhật, Phác Xán Liệt."

Lúc đó hắn đã lo lắng đến đứng ngồi không yên rồi, Biện Bạch Hiền lại cười tươi như hoa nhìn hắn chẳng sợ hãi mà biểu diễn. Khi xong tiết mục, cậu đi xuống, vừa bước đến đã bị Phác Xán Liệt kích động kéo đi.

" Cậu vui không? Tôi từ nhỏ đã giỏi giữ thăng bằng đấy."

Phác Xán Liệt gấp gáp như vậy, thái độ có chút khác nhưng Bạch Hiền lại không phát hiện ra. Cậu chỉ nghĩ là do hắn quá mức xúc động đi.

" Cậu không sợ chết à, đã bấp bênh như vậy còn giơ cái đó ra làm gì."

" Tôi..."

" Cậu có luyện tập nhiều như họ đâu."

" Tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật cậu thôi, thật đặc biệt, với lại tôi cũng luyện tập rất nhiều rồi. Xán Liệt, xin lỗi."

Biện Bạch Hiền bấu cánh tay hắn hồi hộp nhìn hắn.

" Đi về đi."

" Chúng ta đi ăn thịt nhá. Còn 1 tiếng nữa."

Nói xong Bạch Hiền kéo hắn đến một nơi hình như là nhà cậu, ngoài sân có đặt một chiếc bàn, cậu bắt đầu lôi rất nhiều thịt cùng lò nướng ra. Trong bọc đó còn có rất nhiều những que pháo hương, cậu tiếc nuối nói.

" Trời chưa tối vì vậy đốt cũng không đẹp nữa."

"Tôi có thể ở lại đến 8 giờ"

Phác Xán Liệt do dự nói. Biện Bạch Hiền nhìn hắn đầy sung sướng hỏi lại.

" Thật sao?"

Vì thế cả hai ăn no nê thịt bò, Biện Bạch hiền dẫn Phác Xán Liệt tham quan khắp nhà nhỏ của cậu. Ngôi nhà này là ngôi nhà ba mẹ cậu mua từ rất lâu, nói rằng có dự định sẵn Bạch Hiền sẽ ở đây khi học đại học.Từ năm lớp 11 cậu đã muốn thi vào trường này vì thế tất cả đều làm theo kế hoạch từ rất sớm.

Bạch Hiền học ngành thiết kế vì vậy ngôi nhà từ trong ra ngoài đều trang trí có nghệ thuật.

" Cậu thấy sao? Sau này nếu được sống với cậu, từ quần áo, đồ đạc, nhà cửa tôi đều có thể thiết kế toàn bộ."

Cảm giác được sau khi nói câu đó, Phác Xán Liệt liền khựng lại mất tự nhiên, Biện Bạch Hiền cũng lúng túng thôi không ba hoa.

Đến khi tiễn hắn vào taxi, Bạch Hiền mới thở phào một tiếng. Có lẽ bản thân quá nhiệt tình khiến hắn không được tự nhiên, mà Phác Xán Liệt người ta cũng đâu nghĩ đến cuộc sống giống mình. Biện Bạch Hiền tự gõ vào đầu mắng mình ngốc, sau đó đi lên nhà.

...

Tám giờ hai mươi, Phác Xán Liệt đến chỗ hẹn, Hàn Dịch đã ngồi trên bàn chờ hắn sẵn.

" Em đến sớm thế?"

" Mọi lần anh đều đến sớm hơn em."

Hàn Dịch nghiêm túc nói, Phác Xán Liệt bất giác đưa tay vào túi muốn vo nhỏ hộp quà của Biện Bạch Hiền lại. Hắn giống như lén lút sợ hãi bị Hàn Dịch phát hiện vậy.

" Vì thế, lần này em muốn mình đến sớm hơn anh, ngồi đây chờ anh cả tiếng rồi."

Hàn Dịch nói tiếp. Phác Xán Liệt sững sờ nhìn cậu. Cậu ấy chọn chỗ rất tỉ mỉ, sang trọng nho nhã giống như Hàn Dịch hiện giờ, còn là một góc riêng tư không ai để ý. Phác Xán Liệt xúc động đứng lên, ôm lấy cậu từ đằng sau, cúi đầu hôn lên má Hàn Dịch.

" Anh sai rồi, hôm nay em muốn anh thế nào cũng được."

Hắn vừa ngồi lại ghế, nhân viên liền đưa đến một chiếc bánh sinh nhật được làm rất công phu, Hàn Dịch đứng dậy tiếp nhận đưa lên trước mặt hắn, sau đó thơm lên má Phác Xán Liệt.

" Chúc mừng sinh nhật anh."

Giọng cậu nhẹ dịu, sau đó Hàn Dịch ghé vào tai hắn thì thầm nói.

" Đêm nay, em tặng em cho anh được không? Anh có nhận?"

Hàn Dịch vụng về hôn nhẹ lên vành tai Phác Xán Liệt, tiếp theo đứng thẳng cười với hắn.

" Em đã chuẩn bị rất kĩ rồi. Sẵn sàng là của anh."

Không khí ngọt ngào lại có chút áp lực. Phác Xán Liệt một hồi thẫn thờ không biết phải làm sao sau đó cũng mỉm cười trấn định được bản thân.

Hắn nên hạnh phúc mới đúng. Hắn phải hạnh phúc. Hàn Dịch cố gắng vì hắn nên hắn nên cảm thấy mãn nguyện. Hắn là kẻ theo đuổi Hàn Dịch nên không được từ chối, ngược lại phải hưng phấn đón nhận món quà đó.

" Cậu thấy sao? Sau này nếu được sống với cậu, từ quần áo, đồ đạc, nhà cửa tôi đều có thể thiết kế toàn bộ."

Không được nghĩ đến người đó. Như vậy chính là phản bội, phản bội Hàn Dịch, phản bội cả chính hắn.

...

Vì còn trong quá trình lén lút nên cả hai vẫn như lần trước đến khách sạn. Lần này Hàn Dịch chuẩn bị đầy đủ, cậu tắm xong, choàng một chiếc khăm tắm đỏ thẫm bước ra, làn da trắng nõn, đôi chân thon dài nổi bật khiến Phác Xán Liệt rạo rực. Hàn Dịch đi đến ôm lấy cổ hắn cọ cọ, Phác Xán Liệt không ngừng tự thôi miên chính mình nên chú tâm, bản thân cũng thuyết phục chỉ có thể nhìn Hàn Dịch thôi.

Hắn đè lên cơ thể Hàn Dịch, sau đó làm nghĩa vụ của tình nhân, giống như một trách nhiệm vậy. Cơ thể hòa hợp, toàn bộ diễn ra rất tuyệt không có chút trì hoãn. Phác Xán Liệt cũng dần chìm vào thân thể của cậu mà giao hoan.

" Em yêu anh... Xán Liệt... ưm.."

Phác Hàn Dịch ôm cổ hắn, không ngừng dập dềnh lên xuống kết hợp với động tác người trên thân. Phác Xán Liệt cũng ôm cậu nhiệt tình phát dục.

" Hàn Dịch ôm chặt anh... Đừng buông... Phải ôm chặt anh..."

Phải ôm chặt anh, đừng để anh đi về phía cậu ấy. Hàn Dịch làm ơn.

Hàn Dịch nghe theo ôm chặt hơn. Hai cơ thể sít sao kề sát. Khi đem toàn bộ bạch dịch bắn vào cơ thể Hàn Dịch, Phác Xán Liệt mới yên tâm hôn cậu ấy, hắn ôn nhu đưa tay vén tóc cậu lên, sau đó hôn lên trán cậu.

" Sinh nhật vui vẻ, Xán Liệt."

" Vui ... rất vui.."

Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu. Hắn chọn sinh nhật này, chọn bên Hàn Dịch, cho nên hắn bắt đầu sợ cái sinh nhật đặc biệt kia của Biện Bạch Hiền, cho dù kì thực nó không đáng sợ.

Trong đầu hắn không còn nhớ Biện Bạch Hiền mặc nguy hiểm ngồi lên vai ảo thuật gia giơ lên dòng chữ sinh nhật vui vẻ nữa, cũng không còn nhớ Biện Bạch Hiền gắp từng miếng thịt cho hắn, không nhớ cậu đã hưng phấn dẫn hắn đi khắp nhà xem cách bài trí. Hắn chỉ nhớ một Biện Bạch Hiền nói thích hắn, khiến hắn lo lắng.

Biện Bạch Hiền cứ hồi hộp đứng lên lại ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật Phác Xán Liệt, chính vì vậy, cậu tôn trọng từng giờ phút của ngày hôm nay. Muốn gọi điện cho hắn chúc đi chúc lại lời chúc kia, nhưng Phác xán Liệt không nhấc máy.

Phác Xán Liệt tắm rửa xong xuôi, cầm điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Bạch Hiền, lại có tin nhắn chúc mừng sinh nhật, vội lướt ngón tay xóa toàn bộ.

Hắn không biết cậu đã tỉ mỉ chọn từng từ để nhắn những tin nhắn ấy. Sợ nếu lỡ lời như trước, sợ hắn khó xử.

Sau này nhớ lại toàn bộ, hóa ra, chỉ là do Biện Bạch Hiền quá ngốc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro