Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

Lúc mở mắt thức dậy, trước mặt chính là Ngô Thế Huân đang đứng trước gương thắt cà vạt, Biện Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. cậu đưa tay lên gãi cổ cười cười, may mắn vẫn còn sớm cho nên chưa vội. mọi ngày Ngô Thế Huân đều đến công ty rất sớm mà.

Nhìn biểu tình thỏa mãn của Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân thấy có chút nực cười. hắn bình thản nói:

" Em ngủ cả buổi sáng đấy."

Bạch Hiền giống như rất bị kích động mà mở lớn mắt.

" Sáng nay anh không đến công ty để trông chừng em thôi đấy."

Ngô Thế Huân ngồi xuống giường đưa tay đặt lên đầu Biện Bạch Hiền.

" cho nên bù đắp đi."

Hắn chu môi trước mặt cậu. Biện Bạch Hiền vội vã dẩy hắn ra để đứng lên.

" Họ Ngô chết tiệt. Anh có biết em phải đi làm, đi học không?"

Vừa bước xuống giường mới phát hiện ra bản thân bị lột sạch, cậu hướng Ngô Thế Huân chất vấn sau đó vội vã chạy vào phòng tắm. Ngô Thế Huân đưa quần áo cho Biện Bạch Hiền, cậu vội vã mặc vào rồi rời đi.

Khi trở về nhà lấy sách vở để đến trường, ngẫm lại quả thực cậu có chút cộc cằn, chính là Ngô Thế huân cũng mất cả một buổi sáng. Muốn đưa điện thoại gọi cho hắn nói vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân không thể nhún nhường, rõ ràng hắn không có gọi cậu, còn nói cái gì bù đắp nữa.

Ngô Thế Huân ở công ty cũng đang nhìn điện thoại, thư ký đưa tài liệu vào cho hắn ký nhạy cảm mà thấy được ông chủ có chuyện nên có phần chủ động làm việc hơn.

" Cô cảm thấy có ai giận dỗi vì việc người ta không gọi mình dậy không?"

Cô thư ký nghe được, lại cộng với việc phán đoán lý do ông chủ sáng nay không đi làm, cô liền nhanh trí trả lời:

" Chủ tịch, nếu đưa bạn gái về nhà, mà cô ấy ngủ dậy muộn, tốt nhất anh nên gọi cô ấy dậy hỏi xem hôm nay có việc gì không? Nếu có anh nên tìm trong điện thoại cô ấy số rồi xin phép, như vậy bản thân ở trong mắt cô ấy sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều, biết chu đáo, còn đàn ông nữa."

Ngô Thế Huân ngồi trên bàn làm việc, ngẫm lại. Hắn lắc lắc đầu sau đó vẫn là không gọi cho Biện bạch Hiền. Dù sao bản thân có lỗi cũng không được nhận. Vì sĩ diện là tất cả a.

...

Đến hết giờ học, Ngô Thế Huân đã đỗ xe trước cổng trường. Biện Bạch Hiền đi đến dừng lại một chút, vẫn là quyết định đi vòng qua xe hắn. Thấy vậy Ngô Thế Huân mới xuống xe kéo cậu ngồi lại vào trong.

" Em giận dỗi vui lắm à?"

Hắn tức giận quát to. Trước lúc đến đây vẫn còn nghi ngờ không biết cậu có giận không, nhưng nhìn biểu tình vừa rồi là rõ. Biện Bạch Hiền ngồi trên xe, khoác hai tay mặc kệ Ngô Thế Huân tức giận.

" em xem, mỗi một việc nhỏ vậy thôi. Có cần phải làm lớn chuyện không?"

" Anh có biết em suýt muộn học không? Công việc sáng nay cũng bị lỡ."

Đều là do cậu dậy muộn, nhưng đã đến nước này rồi không thể không quy trách nhiệm cho Ngô Thế Huân.

" Đã vậy cả ngày đều không gọi điện. Không xin lỗi tôi được một câu à? Ít nhất cũng phải gọi tôi dậy chứ."

Ngô Thế Huân cũng hăng say đáp trả:

" Được, là ai không muốn em mệt hả."

" Nhưng anh đều không biết tôi phải đi làm. Công việc quan trọng hơn. Anh không nghĩ được như vậy à?"

" Phải, chỉ có Phác Xán Liệt nghĩ được thôi."

Ngô Thế Huân nói xong, Biện Bạch Hiền cũng khựng lại. Cậu đều không nhắc đến tên người kia ở đây. Bạch Hiền tức giận quay mặt sang chỗ khác không tiếp tục cãi nhau nữa. Ngô Thế Huân cũng biết mình nói sai nên có chút dịu lại, hắn hạ giọng:

" Anh xin lỗi."

" Đi đi."

Biện Bạch Hiền nói ngắn gọn, ngữ khí lạnh lùng.

Ngô Thế Huân cũng khởi động phóng xe đi. Trên đường cả hai đều không nói gì. Đến lúc về nhà, Bạch Hiền xuống xe mới nhỏ giọng nói:

" Anh cũng đừng áp lực quá. Quan hệ của chúng ta ấy."

Ngô Thế Huân ngồi lê sang ghế phó lái sau đó kéo tay cậu lại áp lên mặt mình.

" Anh sợ em luôn so sánh anh với hắn ta. Bạch Hiền. Anh biết em còn yêu hắn ta, anh lại không cách nào chen chân được vào."

Biện Bạch Hiền cúi người đưa tay ôm chặt lấy Ngô Thế Huân.

" Chúng ta đều đặt Phác Xán Liệt sang một bên được không?"

Trước kia nghĩ đến quan hệ với Ngô Thế Huân đều cảm thấy không chắc chắn, hiện tại lại muốn duy trì nó. Muốn làm cách nào khiến bản thân quên được người kia.

Ngô Thế Huân cũng gật gật đầu, nghe Biện Bạch Hiền nói như vậy có chút vui, hắn dùng lực ôm chặt cậu vào lòng. Mãi một lúc sau, Biện Bạch Hiền không chịu được than thở " Em đau quá." Hắn mới buông tay.

Quan hệ ba người chính là như vậy, sẽ chẳng bao giờ có con đường nào chu toàn được cho cả ba. Hai người kia đang cùng nhau nói cười, lại khiến cho kẻ thứ ba nhìn đến mà đau lòng. Phác Xán Liệt trên tay cầm một túi thịt lớn, miệng vẫn cố gắng nhếch lên cười nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hắn đợi đến khi Ngô Thế Huân phóng xe đi mới bước đến gần Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền đang nhìn theo xe Ngô Thế Huân, sau đó quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy Phác Xán Liệt, cậu ngỡ ngàng nhìn từng bước hắn bước tới.

Phác Xán Liệt đưa thứ trong tay giơ lên:

" Bạch Hiền, cùng nhau nướng thịt đi."

Hắn dùng nụ cười đơn thuần nhất mà hướng Biện Bạch Hiền. Cậu thoáng chút có cảm giác không thực. Bản thân lại không muốn đối với hắn xa lánh gì. Bởi vì cố tình xa lánh chứng tỏ bạn càng coi trọng người ta. Kỳ thực chính mình cũng cảm thấy khó từ chối. Đứng lặng nhìn Phác Xán Liệt rốt cuộc vẫn không biết trả lời thế nào.

Biện Bạch Hiền luôn ngốc như vậy, cậu ấy không bao giờ tìm được câu trả lời khi phân vân chuyện gì. Phác Xán Liệt chầm chậm bước lại, trong lòng cảm thấy đau xót, hắn đi đến ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng.

" CHúng ta sai rồi."

Bạch Hiền mấp may môi nói nhỏ. Trước kia chính mình lén lút nhìn Phác Xán Liệt, hắn mỗi ngày đều đến quán rượu suy tư chờ đợi. Nếu như thời gian có thể quay lại, nếu là đặc ân không giới hạn cậu sẽ ước quay về lúc mình kéo hành lý, vẫn kiên quyết chờ đợi Phác Xán Liệt, cậu sẽ chuyển đến nhà hắn, cùng hắn chung sống. Nếu đặc ân đó có giới hạn, cậu sẽ ước thời gian di chuyển một chút trở về lúc Phác Xán Liệt âm thầm đi đến quán rượu chờ đợi mình, khi đó cậu sẽ không hôn hắn trong bóng tối, cứ ở dưới đèn đường kéo hắn đến gần, kiễng chân oai phong hôn hắn.

Cuối cùng bị đẩy ra từ lúc nào không hay, Phác Xán Liệt đứng sững một mình tại chỗ, còn Biện Bạch Hiền nhanh chóng rời vào nhà. Phác Xán Liệt mệt mỏi đi đến đẩy cánh cổng gỗ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế băng.

Con người quả thực là đông vật đáng ghét nhất, bởi vì biết suy nghĩ hành động, cho nên cứ nghĩ rất nhiều thứ phức tạp, sau đó làm sai lại muốn quay lại trước kia. Còn có biết được cảm giác dằn vặt, khó chịu.

Ngồi đó một lúc, hắn thấy mẹ Biện đi vào chầm chậm bước tới. Phác xán Liệt đứng lên cúi đầu chào.

" Sao lại ngồi đây, không gọi Bạch Hiền à?"

Phác Xán Liệt rất khác trước kia, mẹ Biện cũng chỉ nhận biết được hắn chính là người yêu cũ của con trai mình. Bà cảm thấy vẫn là nên lịch sự với người ta.

" Cháu về ngay đây. Có chút quà tặng bác và em."

Hắn đưa túi đồ lớn cho bà, sau đó cúi đầu rời đi. Mẹ Biện quay lại nhìn theo bóng đứa nhỏ cô đơn kia.

Đêm hôm đó, Biện Bạch Hiền mơ về những ngày tháng trước kia, mơ thấy cậu ngồi cùng Phác Xán Liệt trong nhà ăn của trường, mơ thấy chuyến đi từ thiện, phát quà cho trẻ em trong xóm nghèo, mơ thấy Phác Xán Liệt nói đi nói lại câu nói " Tôi thích cậu."

Đến khi thức dậy mới hiểu được, cậu sẽ mãi mãi có lỗi với Ngô Thế Huân, câu nói kia của hắn, bản thân cậu sẽ không bao giờ thực hiện được.

...

Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đang tranh cổ phần phác thị, Phác Xán Liệt cũng kết hôn đồng giới ở bên nước ngoài học hai năm ở đó mới về nước. Biện Bạch Hiền đến giờ mới biết được những chuyện này, đều là việc hôm nay mới được đăng báo. Tên doanh nhân Phác Xán Liệt được đăng trên báo kinh tế. Phàm là chuyện gì về hắn đều được đưa lên báo hết. Ấy vậy mà cậu đọc cái gì cũng khiến bản thân ngạc nhiên. Hai năm nay, đối với Biện Bạch Hiền, hóa ra những điều này xa lạ như vậy. Ngô Thế Huân gần đây bận rộn đều là vì những việc về Phác thị chăng. Trần Vương Khanh giấu diếm không nói thì ra là như vậy.

Có cảm giác cái gì giữa bọn họ cũng do chính cậu gây ra, bản thân suy nghĩ rất nặng nề.

Về đến nhà thì thấy Tiểu Tân đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, Biện Bạch Hiền đi đến ngồi với nó.

" Tiểu Tân học hành thế nào rồi, có bị cô đánh không?"

Thiệu Tân quay sang ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền.

" Ba Biện, ba Phác quản con rất đáng sợ."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn mẹ, Mẹ đang mải pha sữa cho nó thấy Biện Bạch Hiền nhìn với ánh mắt đó thì cười cười nói.

" Thiệu Phong có người yêu rồi, đem về nhà suốt, là tại Tiểu Tân lười học cho nên cậu ta mới nghiêm khắc như vậy."

" Phác Hàn Dịch?"

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi, sau đó mẹ gật gật đầu, Tiểu Tân lại càng ôm Biện Bạch HIền làm nũng. Cậu nhìn thấy bà gật đầu, mới vỡ lẽ. Trong đáy mắt một tầng thất vọng. Có lẽ cuộc sống hôn nhân không được vui vẻ, có lẽ Phác Hàn Dịch không chung thủy cho nên Phác Xán Liệt mới nghĩ đến mình. Biện Bạch Hiền không vui đứng dậy mặc kệ Tiểu tân kể khổ đi lên phòng.

...

" Tại sao hôm nay muốn gặp anh lúc này?"

Ngô Thế Huân ở trong xe hào hứng hỏi, Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế phó lái khuôn mặt ỉu xìu.

" Anh với Phác Xán Liệt đừng như vậy."

Cậu nhỏ giọng nói, một phần cũng e sợ hắn nổi giận. Ngô Thế Huân cũng chỉ biết nhìn cậu tạm thời chưa nói được gì.

" Trước kia không phải hai người là bạn tốt sao?"

" Báo viết cái gì em cũng tin?"

Báo nói quan hệ của cả hai đều rất căng thẳng. Biện Bạch Hiền thì ra còn lo lắng cho mối quan hệ này nữa. Hắn cũng không trách cậu chỉ cảm thấy không dễ chịu.

" Biện Bạch Hiền, quãng thời gian này không phải trước kia nữa rồi, cho nên có muốn cũng không được nữa."

Ngô Thế Huân nhoài người đưa tay đẩy cửa cho Biện Bạch hiền.

" Em về ngủ sớm đi."

Bạch Hiền nhìn hắn một lúc sau mới xoay người xuống xe. Cậu đưa tay vẫy vẫy với Ngô Thế Huân, hắn lại quay đi không nói gì, xoay xe sau đó phóng đi.

...

Phác Xán Liệt vừa nhận được điện thoại đã vội vàng đến bệnh viện, chạy đến phòng bệnh thấy Phác Hàn Dịch đang ngồi trên ghế trước cửa mắt lơ đãng nhìn về phía xa, hắn đi đến đứng trước mặt cậu thở hồng hộc. Ngay lúc đó Biện Bạch Hiền cũng từ bên trong đi ra. Phác Hàn Dịch thấy vậy đứng lên nép vào bên cạnh Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền bị sây xát nhẹ không có gì đáng ngại, trên mặt có dính vài cái băng gạt, vừa thấy Phác Xán Liệt cậu có chút không tự nhiên.

" Cậu ổn không?"

Phác Hàn Dịch hỏi nhỏ, Bạch Hiền lắc lắc đầu trả lời:

" Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Cũng không biết tình cờ hay do cố tình, hôm nay vừa ra khỏi khách sạn thì bị một chiếc xe đụng vào, may mắn chiếc xe kia không đi quá nhanh cho nên chỉ là va chạm với lòng đường gây ra vết thương nhẹ, Phác Hàn Dịch thế nhưng vẫn ngoan cố ép cậu đến bệnh viện kiểm tra có ảnh hưởng gì không. Cuối cùng là tình thế này, Phác Xán Liệt cũng đến rồi.

Phác Xán Liệt trên mặt biểu tình cứng ngắc, có lẽ hoàn cảnh này ai cũng như vậy thôi. Bạch Hiền không dám đưa mắt về phía hắn.

Phác Hàn Dịch quay sang nhìn Phác Xán Liệt giải thích:

" Hôm nay, đi đến công ty, tình cờ đụng vào cậu ta. Ban đầu em đều không ngờ là cậu ấy. Anh nói xem, chúng ta thật có duyên. Hay là cùng nhau đi ăn lẩu đi."

Cậu ta vừa nói vừa kéo Phác Xán Liệt đi, thế nhưng Phác Xán Liệt lại kiên quyết không cùng bước đi. Hắn chỉ quay sang hỏi Biện Bạch Hiền:

" Em có muốn đi không?"

Bạch Hiền cảm thấy có chút lúng túng, cậu nhìn xuống cánh tay hai người kia đang đan vào nhau, sau đó ngẩng đầu gượng cười:

" Tất nhiên là đi rồi. Dù sao hôm nay cũng không kịp đi học. Cho nên chúng ta cùng đi một chuyến đi."

Nói xong thì đi lên phía trước, đầu không dám quay lại mà cứ thế đi nhanh về phía trước. Phác Hàn Dịch ở phía sau cũng chậm buông cánh tay Phác Xán Liệt ra.

" Đừng nói gì, đều là em cố ý."

Cậu ấy nói một câu đó rồi cũng đi theo sau Biện Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro