Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:

Cũng không biết dũng khí ở đâu, bản thân có thể bước từng bước nhẹ nhàng ra đến cửa, Biện Bạch Hiền một cái liếc mắt cũng không dám lưa đến phía giường. Cậu biết chỉ cần bọn họ ngẩng đầu một chút là có thể phát hiện ra mình, nhưng không có cách nào khác, cậu không thể ngồi trong căn phòng ấy. Cảm giác duy nhất của cậu chính là ghê tởm. Cho dù tình cảm của bọn họ có thực lớn thực lớn, nhưng nói cho cùng cậu không chấp nhận nổi. Nếu người Phác Xán Liệt thích là một người khác, có lẽ cậu sẽ không có cảm xúc xáo trộn như hiện tại.

Cũng từng nghe qua câu, cảm xúc không gì có thể ngăn cách, hay là tình yêu thì làm nên tất cả, nhưng Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu được mấy câu kia tổng thể có lẽ chưa đầy đủ đi.

Hai anh em họ gọi cùng một người là ba.

Bàng hoàng còn chưa hết, Biện Bạch Hiền bỗng nhớ ra, hình như chính cậu cũng đã nhầm rồi. Khoảnh khắc đầu tiên trái tim rung động trước Phác Xán Liệt, Biện Bạch hiền lạc lối rồi, tự đưa mình đi vào lối rẽ mà do chính mình ảo tưởng ra. Căn bản nụ cười kia không phải như cậu nghĩ. Vì mình là hắn cười sao? Hoang đường.

Biện Bạch HIền, cho dù cậu có làm cái gì cũng đều vô ích. Những ngày tháng trước, bản thân cực lực hành động để lấy lòng hắn cơ hồ chẳng có tác dụng gì, bởi vì Phác Xán Liệt đã sớm động tâm với chính em trai mình rồi.

" Biện Bạch Hiền, cậu xuống rồi, phòng 302 cần dọn dẹp."

Ninh Vương Lực nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Biện Bạch Hiền có chút lo lắng.

" Mệt mỏi à? Có cần tôi thay không?"

Ninh Vương Lực là người đã làm trong khách sạn được ba năm, anh ta bản tính rất tốt ngay từ những ngày đầu đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

" Không cần, em đi làm được rồi."

Nghĩ đến liền cảm thấy rất nực cười. Phác Xán Liệt đã có người thương nhưng cậu lại cứ bám lấy hắn, có lẽ hắn thấy rất phiền đi, có lẽ hắn đã sớm nhìn ra tâm ý của cậu, có lẽ hắn cảm thấy Biện Bạch Hiền cậu đang làm trò vô ích đi.

Làm trong khách sạn đến mười giờ đêm mới hết ca của cậu, Biện Bạch Hiền còn chưa hết thơ thẩn, xuống xe bus đi một vòng vẫn chưa muốn về nhà, chính vì thế đến nửa đêm mới về đến nhà, trên tay còn cầm một đống đồ ăn vặt.

" Lãng phí một chút cũng không sao."

Cậu lẩm bẩm sau đó đưa tay xuống mở cổng, lúc này mới phát hiện cổng không còn chốt, cậu đẩy nhẹ cửa, Phác Xán Liệt đang ngồi co rúm trên chiếc ghế băng trước nhà cậu. Biện Bạch Hiền phải đợi một lát mới lấy lại được bình tĩnh, cậu gắng gượng cười nhẹ hỏi hắn:

" Muộn thế này rồi, tại sao còn đến đây?"

" Cậu đi làm về muộn như vậy à?"

Phác Xán Liệt nhổm người đứng dậy, thời tiết lạnh thế này, vừa rồi Biện Bạch HIền đi trên đường còn phải ôm cốc trà nóng trong tay, Phác Xán Liệt vì cái gì chịu ngồi đây. Rõ ràng hắn đến từ sớm, rõ ràng bây giờ cũng hơn mười hai giờ rồi.

" Cậu tìm tôi có việc gì?"

Biện Bạch Hiền tiến đến cầm chìa khóa mở cánh cửa gỗ, ra hiệu cho Phác Xán Liệt vào nhà.

" Đến xem cậu thế nào. Gần đây tôi bận thi không thường xuyên ghé qua được."

" Tôi không trách cậu."

Bạch Hiền vừa nói vừa đưa củi vào lò sưởi.

" Là do ..." anh nhớ em

Phác Xán Liệt nói được đến đó chợt phát hiện Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ, cơ hồ cũng thấy bản thân không nên nói như vậy nên im bặt.

Biện Bạch Hiền quay lại quẹt diêm, trước kia lúc xem phim cảm thấy nhà có lò sưởi rất ấm cúng, khi ba xây căn nhà này nói cậu có thể tự mình chọn đồ nội thất, có thể tự mình vẽ sơ qua về căn nhà mình thích, Bạch Hiền đã rất chú trọng vào thứ này. Đốt củi xong, Bạch Hiền đứng lên tiến lại gần chỗ Phác Xán Liệt.

" Cậu cởi áo khoác ra."

Vì ngồi ở ngoài trời lâu quá, nên áo khoác cũng ẩm vì sương hết. Bạch Hiền tiếp nhận áo khoác,ấn Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, kéo chiếc chăn dưới sô pha đắp lên cổ cho Phác Xán Liệt. Nhìn Phác Xán Liệt vì lạnh bây giờ được đắp kín chăn mà biểu tình thỏa mãn, Biện Bạch HIền cầm áo khoác của hắn xoay người treo lên mắc.

Phác Xán Liệt! Nếu hắn không có chút tình cảm gì với cậu, cớ gì phải như vậy. Lạnh thế này nên ở nhà ôm em trai mình không phải tốt hơn sao?

Biện Bạch Hiền đứng rất lâu trước mắc quần áo, cậu nắm chặt chiếc áo khoác đã ướt lạnh của hắn. Trước kia là cậu ngộ nhận, bây giờ không nên ngộ nhận nữa. Nhưng tại sao Phác xán LIệt lại hành động như vậy.

" Bạch Hiền, công việc tốt không?"

Ở đằng sau, Phác Xán Liệt hỏi cậu, Bạch Hiền quay sang lãnh đạm nói:

" Tốt lắm."

Phác Xán liệt gật gật đầu.

" Cậu không định về nhà à?"

Biện Bạch Hiền cảm thấy mình có chút bất lịch sự, hắn vừa ngồi được một chút đã nói câu này, nhưng đột nhiên bản thân không muốn đối diện với hắn. Giống như đang xem kịch vậy, thừa biết Phác Xán liệt diễn kịch trước mặt mình, hoặc cũng có thể là do cậu suy diễn nhưng nói chung đối diện với hắn rất áp lực. Nhìn thấy Phác Xán Liệt, bộ dạng chín chắn của hắn nhớ lại biểu tình trái ngược lúc ở khách sạn, cơ thể không tránh được mà run nhẹ.

" Hôm nay Ngô Thế Huân hỏi tôi địa chỉ nhà cậu."

Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt hắn, không rõ như vậy thì sao? Có gì liên quan đến việc hắn chờ đợi mình lâu như vậy không?

" Cậu đừng nói là được rồi."

" Hắn nói hắn tỏ tình với cậu rồi."

Phác xán Liệt giống như rất tò mò, hắn đang xem biểu tình của cậu ra sao.

" Hắn xem đó là tỏ tình sao?"

Bạch Hiền ngồi xuống ghế đối diện, vươn tay quơ lấy chiếc gối ôm vào lòng.

" Chắc có lẽ là áy náy thôi. Tôi không muốn dây dưa gì với hắn."

Cậu không tự nhiên nhìn lên Phác xán Liệt. Hắn mỉm cười, nhổm người nắm lấy tay cậu. Bạch HIền gượng gạo muốn kéo tay lại nhưng lại bị Phác Xán Liệt nắm chặt hơn.

" Có gì khó khăn nói với tôi."

Ánh mắt ôn nhu, khác hẳn với lúc hắn khí lực bừng bừng đè Hàn Dịch xuống giường. Biện Bạch Hiền không điều chỉnh được bình tĩnh, nên cơ ngực phập phồng lên xuống lo sợ nhìn Phác Xán Liệt. Rốt cuộc có phải hắn đang có âm mưu gì với cậu không? Trước kia còn ảo tưởng được là hắn yêu mình, bây giờ tại sao lại đối xử ôn nhu như vậy.

Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay nhỏ của Biện Bạch Hiền, hắn nghe được câu cậu nói về NGô Thế Huân, bản thân trở nên vui vẻ lạ thường, cũng không thèm để ý Biện Bạch HIền đang giằng bàn tay cậu ra mà chỉ cười nói với cậu, dùng cử chỉ ôn nhu nhất.

" Phác Xán Liệt, tôi mệt muốn đi ngủ."

Nói như vậy, hắn mới buông tay ra, sau đó đặt chiếc gối ở đầu ghế salon.

" Tôi ngủ ở đây. Muộn rồi cũng không muốn về nhà."

Biện Bạch Hiền gật đầu vội đứng lên, nhưng đi được vài bước lại cảm thấy không được, cậu dừng lại quay sang nói với hắn.

" Phòng tôi, giường rất rộng. Cậu..."

" Được, cậu lên trước đi."

Phác Xán Liệt vui vẻ nói, nhìn thấy Biện Bạch Hiền lên tầng, hắn mới thôi không cười. Bạch Hiền rất khác, cậu ấy không được tự nhiên như trước kia. Có lẽ nào xảy ra chuyện gì? Hắn đứng dậy đi lên phòng Biện Bạch Hiền.

Vì mệt mỏi cả ngày nên Bạch Hiền ngủ rất nhanh.

Lúc lờ mờ cảm nhận được người bị ai ôm chặt, cậu mới mở nhẹ mắt, cánh tay hữu lực luồn qua người cậu, Phác Xán Liệt ở phía sau vẫn chưa ngủ, hắn ôm cậu, đầu còn cúi xuống hôn lên gáy cậu. Biện Bạch Hiền sợ đến cứng người, tay nắm chặt lấy ra giường. Cậu giả vờ nhắm mắt, sau đó cọ cọ người tránh né bờ môi hắn, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cứ hôn cậu.

" Biện Bạch Hiền, cậu chỉ được phép thích tôi thôi."

Lực dồn hết vào bàn tay, tai bị thổi luồng khí nóng, cơ thể bị ôm gọn vào lòng người đàn ông có quan hệ bất chính với em trai này.

Cậu nổi một tầng da gà, Phác xán Liệt, tại sao lại có suy nghĩ như vậy, tại sao không để lại cho tôi một Phác Xán Liệt thật tốt đẹp. Bản thân bây giờ chỉ còn nỗi ghê tởm, sợ hãi.

Cứ xem như cậu không yêu hắn đến mức bất chấp tất cả đi. Nghĩ thế nào cũng không thể bỏ qua mọi tạp niệm được.

Cả đêm hôm đó trở nên dài đằng đẵng mãi mới đến sáng. Biện Bạch Hiền là người rời giường trước.

Còn đang ở trong bếp làm bữa sáng thì nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt lục đục ở ngoài cửa. Bạch Hiền kinh ngạc đi ra ngoài.

" Cậu không ăn bữa sáng rồi hãy về."

" Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn hắn, Phác Xán Liệt bình thường cứng cỏi kiên cường hiện tại đang thiếu chút nữa thì khóc trước mặt cậu.

" Làm sao vậy?"

Bạch Hiền dè dặt hỏi.

" Ba.. tôi... ba mất rồi."

Bản thân biết được đối với một người ba rất quan trọng. Bạch Hiền buông đôi đũa đặt xuống bàn, đi đến phía trước người đang cúi gằm mặt vì đau đớn kia.

Cậu đưa tay ôm lấy hai má hắn nâng lên. Phác Xán Liệt vì đứng dưới bậc thang nên thấp hơn cậu. Hắn ôm chầm lấy cậu, đầu đặt vào lồng ngực Biện Bạch Hiền sau đó đau đớn khóc.

" Tôi đi với cậu, được không?"

Biện Bạch Hiền xin nghỉ ở khách sạn hai ngày. Tang lễ được tổ chức, Phác Xán Liệt chỉ đau đớn cúi đầu im lặng từ đầu đến cuối. Cậu ở bên cạnh hắn đôi lúc lại vỗ vỗ vai hắn, Hàn Dịch cũng cùng cực đau lòng.

Im lặng đứng trước gương nhìn mình, cậu có chút không hiểu bản thân đang hành động cái gì. Biện Bạch Hiền cũng không biết nên đối với Phác Xán Liệt như thế nào nữa. Đúng vậy, cậu thích hắn, bây giờ cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhưng hắn thì sao? Tại sao cùng Hàn Dịch ở một chỗ mà đêm hôm qua lại thân mật với cậu. Có khi nào hắn thích cậu không?

Mải suy nghĩ đến khi ngẩng đầu lên mới thấy Ngô Thế Huân đứng đằng sau. Bạch Hiền nhíu mày nhìn hắn trong gương.

" Em thích Phác Xán Liệt?"

" Có gì sao?"

Đúng, là cậu thích Phác Xán LIệt, cái này không thể phủ nhận được.

" Hắn đã sớm có người trong lòng rồi."

" Tôi biết."

" Em nên từ bỏ đi."

Bạch Hiền không nói gì, gấp gáp quay lại, muốn ra khỏi đây, Ngô Thế Huân kéo mạnh cậu lại.

" Ba hắn chết rồi, hắn có thể bên cạnh người kia rồi. Em không hiểu sao?"

" Buông."

Cậu giật mạnh tay ra khỏi tay hắn sau đó mở cửa chạy nhanh đi. Rốt cuộc thì cuộc sống của Phác Xán Liệt như thế nào, tâm tư của hắn ra sao? Cậu nên làm cái gì đây.

Phác Xán Liệt rất xuống tinh thần, bộ dạng hắn như người mất hồn vậy. Đưa cả hai anh em về nhà. Biện Bạch Hiền lại có chức trách chăm sóc bọn họ. Hàn Dịch yếu đuối hơn, khi về nhà liền chạy vào phòng nghỉ ngơi, còn Phác Xán Liệt ngồi trong phòng ba thơ thẩn.

" Tôi lấy quần áo cho cậu thay."

Bạch Hiền vỗ vỗ vai hắn.

" Xán Liệt. Cậu mạnh mẽ lên."

" Biện Bạch Hiền."

Đang định quay đi thì lại bị gọi giật lại, Bạch Hiền quay sang nhìn hắn nắm chặt lấy cánh tay mình, ánh mắt đau đớn quằn quại.

" Hôn tôi được không?"

Biện Bạch HIền có chút kinh ngạc vội rút tay lại nhưng ngay sau đó liền bị Phác Xán Liệt bắt lấy lần nữa kéo mạnh cậu ngã vào lòng hắn, cả người ngồi trên đùi hắn, đầu bị tay hắn kéo lại.

" Phác Xán Liệt, anh sao lại như vậy."

Phác Hàn Dịch vô lực đứng dựa vào tường, cơ thể trượt dần xuống. Hận không thể đứng ra đối mặt, hận không thể mắng cho Phác Xán Liệt một trận. Thì ra người Phác Xán Liệt cần không phải mình. Cho dù có vì hắn mà tàn nhẫn giết người đã nuôi mình suốt năm năm qua.

Trong mối quan hệ giữa hai người, người yêu nhiều sẽ thiệt thòi hơn. Phác Hàn Dịch phát hiện Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền từ rất lâu rồi. Chỉ là không nghĩ hắn lại thích cậu ta nhiều hơn mình.

Ba mất, Phác Xán Liệt lại muốn ở bên cạnh Biện Bạch Hiền hơn. Tại sao? Rõ ràng khi đó chính hắn là người nói yêu cậu trước.

" Tôi lấy quần áo cho cậu thay."

Biện Bạch Hiền sợ hãi đẩy hắn ra, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Có điều cậu lại không biết phòng hắn ở đâu, đang loay hoay thì quay lại phát hiện Hàn Dịch đứng đằng sau, Bạch Hiền có chút giật mình lui người lại.

" Tìm phòng anh tôi?"

Phác Hàn Dịch thầm trầm hỏi, sau đó đi về phía trước, đến phòng Phác Xán Liệt thì thành thục đưa tay đẩy cửa cho Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền chậm rãi đi đến chiếc tủ lớn đẩy cánh tủ ra, nhìn quần áo được xếp gọn gàng ngăn nắp, cậu đưa tay lấy một bộ quần áo ngủ cho Phác Xán LIệt. vừa lúc đó đầu tủ kia lại rơi xuống một chiếc túi. Bạch Hiền ngẩng đầu, Phác Hàn Dịch mỉm cười với cậu, sau đó cúi người nhặt chiếc túi đó lên. Cậu ta mang ra chiếc áo sơ mi còn nguyên mác giơ lên trước mặt cậu.

" Hóa ra anh ấy giấu ở đây."

Bạch Hiền không hiểu, nhìn một hồi chiếc áo mới phát hiện là quà sinh nhật mình tặng cho Hàn Dịch hồi đó.

Nhưng cậu nhớ trước kia có một lần Hàn Dịch đã mặc nó.

" Lạ lắm sao? Chiếc áo lần trước tôi mặc không phải của cậu tặng, mà là của Xán Liệt, anh ấy tặng tôi ngày sinh nhật. Vì giống nhau y đúc nên anh ấy đem giấu quà của cậu đi."

Phác Xán Liệt đối với Phác Hàn Dịch như vậy, quả thực là yêu rất nhiều đi.

" Biện Bạch Hiền, cậu còn giả bộ không biết, cũng nhìn thấy chúng tôi mặn nồng trên giường rồi. Còn có, tôi không phải người họ Phác. Ba anh ấy rất mê tín nên nghĩ nhận tôi làm con nuôi sẽ thành đạt, chúng tôi yêu thích nhau rất lâu rồi, nhưng vì ba anh ấy nên ngần ngại, bây giờ ông ta chết rồi. Chúng tôi sẽ đường đường chính chính ở cạnh nhau. Cậu, đừng mơ chen chân vào."

Thì ra không phải anh em, hiện tại nghe được cậu có chút nhẹ lòng nhưng sau đó liền hiểu được, bọn họ thực sự nếu như vậy thì quá hợp ở cạnh nhau rồi. Bản thân nhen nhói cảm giác khó chịu.

Phác Hàn Dịch đi đến nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy bộ quần áo của Phác Xán Liệt sau đó ra khỏi phòng, Biện Bạch Hiền còn im bặt nhìn thấy thế nhẹ nhàng đi theo Hàn Dịch.

Biện Bạch Hiền thật ngốc, thật ngốc. Bản thân tự suy diễn rằng có thể làm chỗ dựa cho hắn sao?

" Bạch Hiền có việc về rồi."

Phác Hàn dịch cởi áo sơ mi đen cho Phác Xán Liệt sau đó ngồi trên đùi hắn.

" Xán Liệt à, mạnh mẽ lên, nhìn anh như vậy em sẽ rất đau lòng."

Hàn Dịch cúi đầu dựa vào vai hắn.

" Ba mất rồi, Xán Liệt à?"

Cậu ta bắt đầu hôn lên môi Phác Xán Liệt. Nhận được sự nồng nhiệt của Phác Hàn Dịch, hắn chủ động hôn, hai người điên cuồng tại phòng của ba bọn họ mà giao hợp. Phác Xán Liệt giống như phát tiết, nắm chặt thắt lưng Phác Hàn Dịch, trên ghế không ngừng di chuyển.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc chôn chặt chân tại chỗ. Có lẽ đúng, có lẽ cả hai đã chờ đợi cái ngày này từ lâu đi.

...

Buổi tối hôm đó, Phác Xán LIệt lại ngồi trước cửa nhà cậu.

" cậu nói hôm nay đến thăm tôi."

Phác Xán LIệt khó chịu nắm lấy cánh tay cậu.

Bạch HIền không nói gì chỉ im lặng mở cửa. Phác Xán Liệt giống như sinh khí giật mạnh cậu ra, sau đó hôn cậu ngấu nghiến.

" Phác Xán Liệt, cậu làm gì vậy."

Biện Bạch HIền đẩy mạnh hắn ra.

" ANh yêu em."

Nghe được, cậu kích động nói lớn:

" Vậy còn Hàn Dịch thì sao?"

Phác Xán LIệt sững người.

" Phác Xán LIệt, là trước kia tôi không biết anh có tình cảm với người ta nên bám dính lấy anh. Bây giờ tôi rõ rồi, cho nên anh ... anh đừng như vậy. Anh có lẽ thích tôi một ít, đều là do lỗi của tôi."

" Biện Bạch Hiền, tôi yêu em, tôi không biết, dày vò giữa Hàn Dịch với em, cuối cùng tôi vẫn chọn em. Em yêu tôi mà, tôi nhất định sẽ chia tay Hàn Dịch. Được không?"

Là thật sao? Phác Xán Liệt tại sao lại yêu cậu? Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn. Có lẽ... có lẽ... hắn nói dối. Mới hôm qua còn tại phòng chính người ba vừa mất làm chuyện kia với Hàn Dịch. Bây giờ nói những câu này. Mấy loại công tử nhà giàu rất thích chơi đùa người khác. Biện Bạch HIền- cậu đã không còn gì rồi, bây giờ tin vào lời hắn, sau này phải làm sao?

" Tôi thích Ngô Thế Huân."

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán lIệt.

" Mở cửa."

Phác Xán Liệt lạnh lùng ra lệnh. Bạch Hiền sợ hãi lắc lắc đầu, hắn hung hăng đi đến giằng chìa khóa từ tay cậu sau đó mở cửa, hung hãn kéo Bạch Hiền vào trong.

" Em khiến anh thích em, sau đó nói thích người khác sao?"

Phác Xán Liệt thô bạo đẩy cậu xuống ghế, đi đến đè lên người cậu.

" Phác Xán LIệt, đi ra."

" Em đừng mong anh buông."

Hắn cúi người một tay nắm chặt lấy hai cổ tay thon gầy của cậu, một tay đi xuống giật mạnh chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người của Bạch Hiền.

" Bỉ ổi, anh làm cách này tôi sẽ ghét anh."

" Không còn cách nào khác, em từ chối anh sẽ cưỡng chế em."

Vừa nói hắn vừa giật mạnh quần áo trên người cậu. Khi hai vạt áo mở rộng, Phác Xán Liệt cúi đầu cắn nhẹ lên ngực cậu. Hắn phát hiện bản thân đã khao khát hương vị này từ rất lâu. Đầu ngực trọn vẹn nằm trong miệng, hắn thỏa mãn hút vào. Biện Bạch Hiền bên trên gào thét phản kháng. Toàn bộ sau đó đều bị hắn nuốt vào, hơi thở dồn dập còn bị hắn chặn lấy miệng. Dưỡng khí bị cướp hết, đầu lưỡi hắn hung tàn quét ngang quét dọc.

Khi kết thúc nụ hôn mới phát hiện Biện Bạch Hiền khóc đến ướt nhèm hai má, Phác Xán LIệt dừng lại, ngồi xuống dưới sàn, lưng dựa vào ghế.

" Xin lỗi. Tôi xin lỗi."

Hắn ôm đầu nói. Bạch Hiền ngồi dậy co hai chân lại ngồi một góc.

" Xán Liệt, anh phải chung thủy. Yêu chỉ đối với một người thôi. Có thể anh rung động với tôi. Nhưng... có lẽ người anh yêu vẫn là Hàn Dịch thì sao? Tôi không muốn chúng ta hối hận. Huống hồ... tôi... tôi.. hiện tại thích Ngô Thế Huân."

Nghe được Phác Xán Liệt đứng dậy không nói lời nào mà đi ra ngoài. Bóng lưng cô đơn của hắn, Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ có lẽ nào hắn yêu cậu thật.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro