Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền đuổi theo xe của Phác Xán Liệt, không nghĩ mình lại tới bệnh viện lần nữa.

... Phác Xán Liệt tới đây làm gì?

Biên Bá Hiền xuống xe bước theo phía sau, không dám chạy quá nhanh, kết quả mất dấu khi Phác Xán Liệt vào thang máy. Để biết hắn lên tầng mấy, Biên Bá Hiền chỉ có thể chờ thang máy dừng lại trước, sau đó mới chui vào thang máy bên cạnh.

Tầng ba bệnh viện là phòng khoa ngoại, Biên Bá Hiền tới cuối hành lang thì thấy bóng lưng Phác Xán Liệt, cậu mau chóng đuổi theo. Càng đi sâu về cuối dãy, mùi thuốc khử trùng càng nồng nặc, vị đạo gay mũi xung khắc với cơ thể khiến cậu cực kỳ buồn nôn.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Biên Bá Hiền chạy một mạch vào WC nôn một trận.

Lúc này mới hiểu hai từ "khó chịu" mà bác sĩ nói với cậu là gì. Vì chưa được đánh dấu nên tuyến thể của cậu âm ỉ đau nhức, dạ dày quặn thắt từng cơn, càng nôn càng dữ dội. Cảm giác sắp ngất rồi... Cổ họng vừa khô vừa ngứa, sâu trong thâm tâm cậu chỉ biết khát cầu tin tức tố của alpha để giúp mình xoa dịu.

Biên Bá Hiền bám hai tay vào tường, chống đỡ cơ thể nặng trĩu hướng đến bồn rửa tay. Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, mất rất lâu mới thấy khá hơn một chút.

Cậu bước từng bước chậm chạp đến phòng bệnh cuối hành lang, qua khe cửa khép hờ, cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt.

Bóng lưng của hắn gần trong gang tấc, không biết có phải vì cơ thể thay đổi sau khi mang thai hay không mà cậu rất muốn được hắn ôm vào lòng, muốn chôn mặt ở ngực hắn ngửi mùi tùng hương... Muốn bàn tay hắn vỗ lưng mình an ủi... Muốn nghe hắn nói "Không sao, có tôi ở đây rồi"...

Ủy khuất mở miệng, còn chưa kịp gọi tên lại nhìn thấy hắn đem cái ôm cậu mong mỏi, đem trấn an cậu đợi chờ, đem gần gũi cậu khát khao... dành cho một người trên giường bệnh.

Vậy cậu thì sao? Ngây ngốc đứng ở ngoài cửa, cậu không có gì cả.

Có lẽ do Phác Xán Liệt thừ người quá lâu nên Tô Thanh lui khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu, Biên Bá Hiền hoảng sợ vội trốn phía sau cánh cửa.

Lý do gì phải trốn, cậu không biết... Chỉ là cảm thấy mình thật dư thừa.

Vốn chuyện mang thai đã giúp cậu tự tin hơn với cơ hội được Phác Xán Liệt thích, nhưng mà giờ đây hi vọng của cậu đang dần tiêu tan.

"Tại sao lại ngốc như vậy?" Thanh âm của Phác Xán Liệt cất lên, thật êm tai, tựa như những nốt nhạc trầm ru người vào sâu lắng.

Buồn thay ôn nhu này không thuộc về cậu.

"Vì muốn cùng một chỗ với anh." Tô Thanh sờ lớp vải băng bó ở sau gáy, "Bây giờ... có phải em trong sạch rồi không?"

Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, xoa đầu Tô Thanh. Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa mượn khe hở eo hẹp nhìn vào, cậu ước mình trở thành Tô Thanh để được Phác Xán Liệt vỗ về chăm sóc...

"Em không làm vậy anh cũng sẽ cùng một chỗ với em."

Từ nơi nào đó trong tâm khảm truyền đến bên tai tiếng vỡ vụn, trái tim Biên Bá Hiền xuất hiện một vết nứt, cậu ôm bụng, nước mắt vô thức rơi xuống, chạm trúng mu bàn tay.

"Em sợ anh và Bá Hiền kết hôn... Dù sao cậu ấy tốt hơn em nhiều như vậy."

Hàng mi Phác Xán Liệt khẽ run, cánh tay đang an ủi trên lưng Tô Thanh dừng lại trong chốc lát. Hắn rũ mắt nhìn chậu hoa nơi góc phòng, cổ họng khô khan, thân ảnh của Biên Bá Hiền ở trong đầu hắn bằng mọi cách vẫn không thể nào xua tan được.

"Ngày mai anh sẽ đưa cậu ấy đi."

Biên Bá Hiền triệt để choáng váng, cậu không làm ra được bất kỳ phản ứng nào, hệt như một người bị rút mất linh hồn, ngơ ngác nấp ở sau cánh cửa.

"Có thật không..."

"Thật, anh lập tức sắp xếp cho cậu ấy xuất ngoại du học."

Đưa cậu vào một học viện âm nhạc tốt nhất, đưa cậu đi hoàn thành ước mơ... Cho cậu đầy đủ bồi thường trong khả năng của hắn.

"Xán Liệt, cảm ơn anh." Khóe mắt Tô Thanh ngấn nước, cậu vòng tay ôm Phác Xán Liệt, tham lam rúc trong ngực hắn, rốt cuộc cũng có thể không cần lo sợ gió bão cuốn đi đại thụ nữa.

Phác Xán Liệt không đáp lại lời cảm ơn của Tô Thanh, chỉ ôm cậu nhẹ nhàng trấn an. Người này vì hắn cắt bỏ tuyến thể, từ nay về sau mất hoàn toàn khả năng sinh con. Người này biến thành như vậy mọi trách nhiệm đều là của hắn... Hắn phải chịu trách nhiệm...

Ôm đủ, Tô Thanh đẩy Phác Xán Liệt ra, ánh mắt cậu tập trung đến một thứ.

Cậu đã sớm không vừa mắt thứ này bởi nó dám thay thế vị trí cậu đã từng đánh dấu, như thể đá cậu ra khỏi cuộc đời Phác Xán Liệt vậy.

Cậu lấy tay sờ vành tai hắn, dùng thanh âm ủy khuất khẩn cầu.

"Lấy cái này xuống có được không, để em biết anh còn là của em."

Đừng... Xin anh...

Biên Bá Hiền chịu đựng trái tim đau đớn, lỡ yêu người, tin người, bị người phủi bỏ, cuối cùng vẫn muốn thắp trong lòng mình tia hi vọng mỏng manh.

Xin anh... Đừng làm vậy...

"Ừ..."

Phác Xán Liệt trầm giọng đáp ứng, Biên Bá Hiền lại hứng chịu thêm một nhát dao.

Tô Thanh vui vẻ giơ tay lên, rõ ràng có thể tự mình lấy xuống nhưng cứ làm nũng giả bộ không mở được, cậu ngoắc nhẹ tay ý bảo Phác Xán Liệt cúi đầu.

Thấy Phác Xán Liệt từng chút từng chút kề sát Tô Thanh, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Cậu không dám nhìn thứ duy nhất của mình trên người Phác Xán Liệt bị Tô Thanh lấy mất...

Vất vả xoay người, Biên Bá Hiền lảo đảo chạy đi.

Mặc kệ trước mắt mơ hồ không rõ, mặc kệ bụng dưới quặn thắt từng cơn, cậu chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nơi này.

...

Hoa tai bị Tô Thanh tháo xuống xong xuôi, không có chảy máu, nhưng Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình đau.

Tô Thanh nhìn tai phải của Phác Xán Liệt trống không, trong lòng không khỏi sảng khoái.

"Đưa cho anh." Phác Xán Liệt xòe tay đòi lại hoa tai.

"Không, lẽ nào anh còn muốn giữ nó sao?" Ỷ mình là bệnh nhân, Tô Thanh bốc đồng rụt tay về ——

"Đưa anh ——"

Phác Xán Liệt cương quyết đòi lại, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Thời gian qua Tô Thanh luôn tính toán không lệch một li, lần này hình như hơi sai rồi, cậu không dám đùa giỡn với biểu cảm này của hắn, đành dè dặt đem hoa tai Biên Bá Hiền mua trả lại.

Phác Xán Liệt cẩn thận bỏ hoa tai vào túi áo, sau đó cầm dao gọt trái cây.

Tô Thanh ngoài mặt vẫn an tĩnh chờ Phác Xán Liệt gọt trái cây cho mình, thế nhưng trong lòng thì thầm hận. Cậu đã làm đến bước này rồi, vậy mà hắn còn chưa chịu triệt để buông tay Biên Bá Hiền ư...

Thích cậu ta vì cái gì? Thích cậu ta tài hoa? Thích cậu ta ôn nhu? Hay thích vì cậu ta thuần khiết?

Nhìn người ngồi ở ngay bên cạnh mình, Tô Thanh câu ra một nụ cười thật ngọt.

Dù sao đi nữa cậu đã cắt bỏ tuyến thể rồi, cậu trong sạch, về những thứ khác, không phải cậu và Biên Bá Hiền rất giống nhau sao? Tin tức tố, thiên phú âm nhạc, còn có... kinh nghiệm bị alpha đánh dấu.

...

Chạy ra khỏi bệnh viện, Biên Bá Hiền đột nhiên mất phương hướng, cậu không biết rốt cuộc mình nên đi đâu mới được.

Phác Xán Liệt nói muốn đưa cậu đi, hắn không cần cậu nữa, cậu không còn chỗ nào để nương thân.

Cảm giác giống như lạc đường vậy, mới vui vẻ bồn chồn đấy, nháy mắt liền biến thành mờ mịt hoang mang không biết phải làm sao.

Nước mắt không khống chế được mãnh liệt rơi xuống, cậu liều mạng lấy tay lau đi, lại mãnh liệt rơi, lại liều mạng gạc, lặp tới lặp lui, mặt bị chà xát đến hằn vết đỏ...

Cậu thật sự không hiểu, Phác Xán Liệt rốt cuộc có thích cậu dù chỉ là một chút hay không? Cậu quên cả thân mình chạy về phía hắn, liệu có phải đã sớm khiến hắn chán ghét cậu rồi không? Đáng thương nhỉ... Cậu thậm chí còn tự mình vui thầm, cho rằng có con rồi hắn sẽ liếc mắt tới cậu.

Biên Bá Hiền ở trong thế giới nhỏ bé bao dung chờ người quá lâu nên cậu ngây thơ không biết rằng mình chẳng khác gì thiêu thân đâm đầu vào lửa. Lần đầu tiên thích một người, tựa như kẻ ngu si một mực theo đuổi, nào nhận ra mình càng chạy càng sai...

Một mình đã không biết phải làm sao, bây giờ trong bụng còn mang một sinh mạng.

Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn xung quanh, xưa nay cậu chỉ bầu bạn cùng âm nhạc, không hề giao lưu với ai, cậu không thể hòa nhập ở xã hội này. Cậu từng vì người nhà mà bài xích thân phận omega của mình, bởi vì bị anh bắt nạt mà căm hận alpha. Cậu bắt mình sống thờ ơ lạnh lùng, ép mình im lặng với cả thế giới, thẳng đến khi Phác Xán Liệt dùng tiếng đàn piano gõ cửa trái tim cậu, làm cậu thích hắn, thậm chí yêu hắn. Mặc kệ hết lần này đến lần khác cậu bị hắn lãng quên, thỉnh thoảng chỉ cần một sự quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt từ hắn cũng có thể khiến cậu hồi sinh lần nữa. Bất quá riêng lần này, cậu cảm thấy thật sự hoảng sợ.

Phác Xán Liệt cho cậu một đứa con, nhưng người hắn chọn không phải là cậu.

Cậu không biết nữa... Cậu bắt đầu sợ rồi... Cậu nhớ Tô Thanh từng nói bọn họ rất giống nhau, cùng mùi tin tức tố, cùng đam mê...

Đúng không? Rằng cậu chỉ là người thay thế, vì cậu giống Tô Thanh, cho nên mới có đứa con này?

Biên Bá Hiền sờ bụng mình, đứa con... thật sự là bởi vì Tô Thanh mới có sao? Không phải kết tinh của cậu và người cậu yêu? Mà là Tô Thanh ư?

Những suy nghĩ tồi tệ liên tục tìm đến khiến đầu óc Biên Bá Hiền nặng trĩu, bước chân vô định không biết đưa cậu đến nơi nào...

Biên Bá Hiền mờ mịt đi tới bờ sông, một chiếc xe hơi màu đen lao đến rồi dừng lại. Cậu không để ý người đàn ông xuống xe, chỉ biết tiếp tục tiến về phía trước...

"Đừng đi, để tôi xem nào, cậu là Biên Bá Hiền đúng không?"

Người đàn ông kéo cánh tay Biên Bá Hiền về phía sau, cậu còn chưa kịp kinh hô thành tiếng đã bị hắn bịt miệng, đè lên cửa xe.

Biên Bá Hiền hoảng sợ nhìn người đàn ông đang giữ chặt mình, hắn là alpha, cậu không quen hắn!

"Lớn lên thật đẹp, thảo nào Phác Xán Liệt thích." Sở Tử Hạ móc từ trong túi ra một cái còng, còng hai tay Biên Bá Hiền lại với nhau, "Ngay cả tôi vừa nhìn còn muốn biến cậu thành người của tôi cơ mà."

Sở Tử Hạ bắt đầu cởi quần, Biên Bá Hiền sợ hãi phản kháng, cơ thể xuất hiện chấn động, bụng dưới co thắt đau đớn. Cậu không đủ sức đá văng Sở Tử Hạ, quần ngoài bị hắn kéo xuống đến đầu gối, cảm nhận được tay hắn đang vói vào quần trong.

"Tiếc nhỉ, Phác Xán Liệt không đánh dấu cậu, hẳn là phải nhịn nhiều lắm. Hay để tôi làm thay hắn chuyện khó khăn này, tôi không ngại đâu." Sở Tử Hạ cười dâm đãng, bỏ tay che miệng Biên Bá Hiền, cúi mặt đến gần môi cậu.

"Đến đây đi, tôi tội nghiệp cậu, tôi sẽ đánh dấu cậu."

Sở Tử Hạ không chút khách khí phóng thích tin tức tố, hắn vốn định bắt cậu ngoài đường rồi làm trong xe, vậy nhưng hắn theo dõi Biên Bá Hiền cả một đoạn, là cậu tự chọn đến bờ sông vắng vẻ, địa điểm cũng thật hợp lý.

Biên Bá Hiền mang thai chưa được đánh dấu nên tin tức tố của Sở Tử Hạ có lực hấp dẫn đối với cậu, tuy nhiên bản năng cơ thể của cậu vẫn nhất quyết chống cự alpha khác tới gần, cảm giác sống không bằng chết này làm cậu khó chịu hơn cả những lần phát tình không có thuốc ức chế trước đây ở nhà Phác Xán Liệt.

Từ xưa đến nay làm người thanh lãnh, hiện tại lại khóc đến trời đất tối sầm. Có lẽ mang thai khiến tâm tình dễ kích động, hoặc bởi vì chuyện không có alpha đánh dấu mà nhạy cảm, thời khắc bị Sở Tử Hạ tách hai chân ra cũng là lúc Biên Bá Hiền chính thức rơi vào giai đoạn đen tối nhất cuộc đời mình.

Cậu sẽ chết phải không?

Không ai có thể cứu cậu sao...

Cậu biết sai rồi, cậu không yêu nữa, cậu không dám nữa, cho nên xin hãy cứu cậu đi...

Biên Bá Hiền tuyệt vọng không còn chút khí lực phản kháng, dường như cậu thấy Tô Thanh mỉm cười với cậu, bảo cậu nhìn xem, omega không thể nào chống lại được alpha đâu.

"Này!! Làm gì vậy?"

Sở Tử Hạ sắp tiến vào cơ thể Biên Bá Hiền thì đột nhiên có một chiếc xe chiếu đèn pha đến, hắn cuống quýt lui về phía sau, thấy không rõ người đối diện. Vội vã kéo quần lên, hắn xoay người chạy đi bỏ xe ở lại, vừa chạy vừa mắng: "Mẹ nó, tự dưng xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân."

Hai ngày nữa chỗ này chuẩn bị tổ chức lễ hội âm nhạc ngoài trời, Lâm Hạng Tây lo xong việc ở bệnh viện nên tiện đường qua đây khảo sát một chút, ai ngờ lại đụng phải tình cảnh xấu xa.

Anh xuống xe bước tới nhìn omega quần áo xốc xếch bị còng tay nằm trên mặt đất... Đây không phải là người sáng nay anh gặp ở bệnh viện sao?

Buổi sáng mới phát hiện mang thai, chiều tối thiếu chút nữa bị cưỡng bức?

Lâm Hạng Tây cởi áo khoác định đắp lên người Biên Bá Hiền rồi mới gọi điện thoại báo cảnh sát, mà áo còn chưa hạ xuống, vừa sơ ý đụng chút da thịt thôi cậu liền run rẩy hét chói tai.

Dù Sở Tử Hạ bỏ chạy, nhưng Biên Bá Hiền vẫn chưa thoát được khủng hoảng. Thấy Lâm Hạng Tây tới gần mình, cậu chỉ nghĩ anh sẽ làm nhục cậu như Sở Tử Hạ.

"Đừng qua đây! Đừng qua đây!" Biên Bá Hiền luôn miệng hét lên, Lâm Hạng Tây giữ cậu lại cố giúp cậu bình tĩnh, cậu lại gạt tay anh ra, "Tôi không muốn bị đánh dấu! Tôi không muốn!"

Biên Bá Hiền lảo đảo đứng dậy, Lâm Hạng Tây còn chưa kịp làm gì cậu đã chạy tới sát mé bờ, không chút do dự nhảy xuống.

Giống hệt lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt, cậu đem mình vùi trong bồn tắm. Chỉ cần cậu không muốn, không ai có thể ép buộc đánh dấu cậu! Cho dù cậu phải đối mặt với con đường chết!

Lâm Hạng Tây đỡ thành lan can, không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Mặt sông dưới trời hoàng hôn phản chiếu sắc cam, mực nước có vẻ không sâu, nhưng Biên Bá Hiền vừa nhảy xuống liền không thấy đâu nữa...

Lâm Hạng Tây vội báo cảnh sát và gọi 120, cảnh sát rất nhanh chạy tới, điều phối một người lặn xuống nước, cũng mất không lâu đã tìm được Biên Bá Hiền.

Kéo người lên bờ, xe cứu thương còn chưa tới, biết Biên Bá Hiền có thai, Lâm Hạng Tây không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ giản đơn làm hô hấp nhân tạo giúp cậu nôn nước trong bụng ra.

Vỗ mặt Biên Bá Hiền mấy cái, thấy cậu dần lấy lại hô hấp, Lâm Hạng Tây bắt đầu lật túi áo cậu tìm ví tiền, hi vọng tìm được cách liên lạc với người nhà cậu.

Cuối cùng chỉ tìm được một cái điện thoại không còn pin, Lâm Hạng Tây chạy vào trong xe của mình, cắm sạc điện thoại cho cậu.

Chờ điện thoại mở được nguồn, kéo danh bạ từ trên xuống dưới chỉ có đúng năm số liên lạc.

Gọi cho ai đây? Lâm Hạng Tây bấm qua danh sách trò chuyện, đa số đều gọi tới số một người tên Phác Xán Liệt, nhưng hầu như chúng không được kết nối.

Gì đây, cố chấp gọi cho một người không nghe máy của mình à...

Tiếp tục bấm vào tin nhắn, tất cả hệt như copy cùng nội dung, nhận lại được ngắn gọn hai chữ. Thậm chí có một ngày, chủ nhân điện thoại này liên tiếp gửi bốn năm tin hỏi "Anh đang ở đâu?" và người kia thì không trả lời.

Bỏ đi, không thể liên lạc với người này, nhìn vào liền biết sẽ không quản cậu sống chết. Cho nên lựa chọn của Lâm Hạng Tây là gọi đến số Biên Bá Hiền liên lạc nhiều thứ hai sau Phác Xán Liệt, một người có tên Ngô Thế Huân.

Nhận được điện thoại, Ngô Thế Huân không tiếp thu nổi những gì Lâm Hạng Tây nói, cái gì mà ở bờ sông thiếu chút nữa bị cưỡng bức?!! Làm sao có thể!!

Ngô Thế Huân lo lắng không yên vội vã chạy đến bệnh viện, thấy cậu tới, theo sau còn có một người, Lâm Hạng Tây đứng lên, vừa định giao lại Biên Bá Hiền, thế nhưng vẫn không kịp trước cơn thịnh nộ của cậu.

"Xảy ra chuyện gì!! Phác Xán Liệt đâu!! Hắn ta ở đâu!! Tại sao hắn có thể để Bá Hiền thành ra như vậy!!!" Ngô Thế Huân lao tới bên cạnh Kim Tuấn Miên, không dám tiếp tục nhìn người nằm trên giường bệnh. Cậu thấy cả rồi, ở cổ và vai Biên Bá Hiền chằng chịt vết hôn, có cả vết cắn ứ máu. Quá kinh hãi và phẫn nộ, Ngô Thế Huân không tìm được mục tiêu, chỉ có thể siết vai Kim Tuấn Miên chất vấn.

Lâm Hạng Tây nhìn Ngô Thế Huân kích động, thật không dám nghĩ đến nếu cậu chứng kiến tất cả thì sẽ điên cuồng tới mức nào. Đây chỉ mới là vết thương trên người, trước đó bị cưỡng bức, rồi nhảy sông... chưa kể trong bụng còn có một đứa bé thiếu chút nữa đã toi mạng...

"Cậu chủ bình tĩnh đi, chúng ta hỏi rõ sự tình trước đã." Kim Tuấn Miên cau mày, tâm tình có vẻ bình ổn hơn so với Ngô Thế Huân, vậy mà lúc tới gần thấy Biên Bá Hiền hôn mê cũng không dám nhìn nữa, bối rối xoay người về phía Lâm Hạng Tây, "Anh có thể cho chúng tôi biết cụ thể chuyện gì xảy ra không?"

Lâm Hạng Tây thận trọng đánh giá Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên. Anh mới gặp Biên Bá Hiền hai lần, hai người này là ai anh hoàn toàn không biết, bất quá thấy Biên Bá Hiền một mình đến khám bệnh, kết quả phát hiện mình mang thai, lại không có alpha đánh dấu, trong lòng lấy làm thương cảm.

Người tên Phác Xán Liệt ở trong điện thoại đối xử với cậu lạnh lùng như vậy, vừa nãy nghe Ngô Thế Huân nhắc đến, hình như bọn họ đều biết nhau. Nói không chừng Phác Xán Liệt là người chịu trách nhiệm với omega này...

Sẽ không phải là một nhóm người lừa đảo đâu nhỉ? Còn kiểu thiếu gia có tiền bắt omega về bắt nạt thì sao? Chắc cũng không.

Lâm Hạng Tây tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, quyết định không nói với họ chuyện Biên Bá Hiền mang thai, dù sao vẫn phải tránh để cậu tổn thương lần nữa, vạn nhất thật sự đây là đám cậu ấm đùa bỡn cậu, tình hình sẽ càng biến tướng không hay.

Giữ lại chuyện cần giữ, Lâm Hạng Tây đơn giản nói qua những gì mình thấy được.

"Tôi không nhìn rõ được tên cưỡng bức kia, không thể làm chứng nhận dạng, lúc nãy bác sĩ đã kiểm tra cho cậu ấy, ngoại trừ một ít vết thương ngoài da thì không có gì nghiêm trọng."

Nghe thấy Biên Bá Hiền không sao, Ngô Thế Huân thở phào, tuy nhiên chân mày vẫn chưa thể giãn ra.

"Nếu đã phát hiện kịp... Tại sao còn suýt chết đuối?"

"Cậu ấy bị kích động, lúc tôi đến giúp... cậu ấy tưởng mình tiếp tục bị làm nhục mới hoảng sợ nhảy xuống sông." Một omega kiên cường thế này chính là Lâm Hạng Tây lần đầu tiên gặp được.

Ngô Thế Huân nghe đến đây thì không kiềm nổi nước mắt, cậu đá văng cái ghế bên cạnh giường, lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt, muốn hỏi hắn rốt cuộc đã biến đi đâu, tại sao để vợ mình gặp phải chuyện như vậy còn chưa hay biết.

Lâm Hạng Tây không ngăn được Ngô Thế Huân, anh chỉ là người ngoài, khó quản được chuyện nhà người ta, tuy nhiên trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy cái tên Phác Xán Liệt không biết mặt mũi kia hoàn toàn không đáng tin cậy.

Cầm điện thoại của Biên Bá Hiền ra khỏi phòng bệnh, Lâm Hạng Tây mở danh bạ điện thoại nhìn năm số liên lạc ít ỏi lần nữa.

Có lẽ nên gọi cho người được lưu tên "chị ba Biên Chanh" này, chỉ có điều tên thì có vẻ thân thích, vậy mà không có đến mấy cuộc gọi, đầu số cũng là số nước ngoài.

Lâm Hạng Tây quyết định thử một lần, cứ trò chuyện đôi câu xem có đáng tin hay không trước đã.

Chuông điện thoại kéo dài vài tiếng, nhận máy là một người đàn ông. Người này lời ít ý nhiều, giống như nhân viên nhà nước.

"Xin chào, cho hỏi có phải số điện thoại của Biên Chanh không?"

"Biên Chanh đang được cảnh sát điều tra, bây giờ không thể nghe điện thoại, xin hỏi anh là?"

"Cảnh sát điều tra?" Lâm Hạng Tây nhíu mày, mắt liếc vào trong phòng bệnh, cậu ấy rốt cuộc là sao đây, trong nhà loạn như vậy...

"Có người tố cáo, công ty Biên Chanh bị tình nghi buôn lậu hàng giả, hiện cô ấy đang phối hợp thẩm vấn, có chuyện gì thì tối nay cậu gọi lại đi."

"Chờ chút! Em trai cô ấy xảy ra chuyện."

"Em trai? Xảy ra chuyện gì?"

"Chiều nay trên đường em trai cô ấy bị cưỡng bức, nghĩ quẩn nhảy sông được cứu kịp thời. Giờ em trai cô ấy đang nằm viện, phiền anh nói lại khi nào cô ấy kết thúc thẩm vấn hãy đến đây một chuyến."

"Cái này..." Vị cảnh sát đầu dây bên kia có chút do dự.

"Có vấn đề gì sao?"

"Bởi vì vụ án liên quan đến khoản tiền rất lớn, chứng cứ vô cùng xác thực... Luật sư của Biên Chanh còn chưa tới, với tình hình này khả năng cô ấy..."

"Khả năng thế nào?"

"Sẽ bị kết án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro