Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, hai người chỉnh trang quần áo gọn gàng rồi cùng nhau ra ngoài. Sau mấy ngày mưa to, bây giờ trời nắng bạo, mặt trời như đổ lửa xuống khắp nơi, chiếu vào người chói chang đến không mở mắt được.

Biên Bá Hiền đi phía sau Phác Xán Liệt, liên tục dụi mắt.

Phác Xán Liệt đi chậm lại chờ Biên Bá Hiền.

"Nắng có hơi chói mắt." Bình thường nếu Biên Bá Hiền không có việc gì sẽ rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ đến trường thì thời gian còn lại cũng chỉ ở nhà luyện tập, thấy Phác Xán Liệt chờ, Biên Bá Hiền vội chạy tới giải thích.

Phác Xán Liệt dịch người sang gần Biên Bá Hiền một chút, dùng thân hình cao lớn của mình che mặt trời giúp cậu, còn giữ chặt tay cậu không cho cậu dụi mắt.

"Đừng dùng tay, bẩn."

Biên Bá Hiền run động nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt né tránh ánh mắt Biên Bá Hiền, kéo người bước đi, duy trì một trước một sau.

Cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng, Biên Bá Hiền chỉ thấy được tấm lưng của Phác Xán Liệt vậy mà vẫn thấy người nọ đẹp đến ngẩn ngơ.

Thật tốt!

...

Hai người đi tới một cửa tiệm trang sức, nhân viên vốn đã quen mặt Phác Xán Liệt, nghe nói Tứ thiếu đến xem hoa tai thì tận tình dẫn hai người sang quầy trưng bày.

"Những thứ này đều là kiểu dáng mới, hai vị cứ thoải mái xem thử?"

Biên Bá Hiền áp mặt gần sát tủ kính nhìn thật kỹ, ngó tới ngó lui, giá cả đắt muốn chết.

Cậu không mua nổi.

"Chúng ta... tới chỗ khác xem đi." Biên Bá Hiền đẩy tay Phác Xán Liệt, số tiền tiết kiệm của cậu còn không bằng số lẻ của mấy món ở đây...

"Cái này không đẹp sao?" Phác Xán Liệt thuận tay chỉ một món, Biên Bá Hiền quay đầu nhìn... Mẹ ơi năm số.

"Anh thích cái này?" Biên Bá Hiền thử dò hỏi, lại sợ Phác Xán Liệt sẽ gật đầu, cậu len lén sờ ví tiền của mình trong túi quần.

Thấy Biên Bá Hiền làm chuyện mờ ám, Phác Xán Liệt phất tay.

"Chúng ta qua chỗ khác xem."

"Được được." Biên Bá Hiền gật đầu, hấp tấp kéo Phác Xán Liệt ra cửa.

Đi qua rất nhiều cửa tiệm vẫn không chọn được gì... À không, phải nói là so với cái hiện tại của Phác Xán Liệt, chẳng có hoa tai nào đẹp mắt hơn cả.

Hai người mua cà phê ngồi bên đường nghỉ chân, Biên Bá Hiền cắn ống hút nhìn chằm chằm vành tai Phác Xán Liệt. Chiếc hoa tai hắn đang đeo là rhinestone, nho nhỏ, dưới ánh nắng khúc xạ ra tia sáng xinh đẹp. Bắt mắt như vậy, chẳng trách hắn vẫn luôn đeo nó.

Biên Bá Hiền cầm ống hút rút ra rồi lại cắm vào... Hay là thôi đi, với số tiền trong ví của cậu, khẳng định không mua được hoa tai nào vừa ý.

Phác Xán Liệt nhìn cảnh vật bên đường, dòng người nhốn nháo, không khí tràn ngập hương vị mùa hè. Hút một ngụm cà phê đá, bao lâu rồi hắn mới được rảnh rỗi mà ra ngoài đi dạo?

Khác với Biên Bá Hiền đang rầu rỉ, Phác Xán Liệt an nhàn sưởi nắng, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của riêng mình.

"Anh đẹp trai, đây là trang sức thủ công, xem thích hãy mua một cái."

Biên Bá Hiền quay đầu, một bé trai cầm hộp gỗ đưa đến trước mặt cậu, trong hộp có rất nhiều vòng, nhẫn lòe loẹt đủ kiểu.

Bé trai mặc quần áo cũ, thoạt nhìn như chỉ mới bảy tám tuổi, đôi mắt rất đẹp, là một omega.

"Nhỏ như vậy đã ra ngoài kiếm tiền sao?" Biên Bá Hiền cúi người tới gần bé trai, thằng bé gầy nhom, mặt mũi toàn bùn đất.

Xã hội này thực sự càng ngày càng phân rõ ranh giới, tổn thương omega rồi giáng xuống người con trẻ!

"Không có, là phụ giúp bà nội." Ngón tay bé trai hướng về phía bà cụ phía sau, bà đi đứng không được tốt, đang ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt, dáng vẻ kham khổ tội nghiệp.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, cậu mím môi không lên tiếng. Bé trai vài lần kéo áo cậu mời mua hàng cậu đều không đáp lại. Điều này làm hắn nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở quán rượu, một omega phát tình cầu cứu cậu, cậu cũng lạnh lùng như thế.

Phác Xán Liệt vẫy tay gọi bé trai sang chỗ mình.

"Em bán cái gì?"

Bé trai chạy tới, lấy từng món hàng trong hộp gỗ ra. Vừa nãy nhìn thấy hai người uống cà phê, bé trai bị khí tức alpha của Phác Xán Liệt dọa sợ, cho rằng hắn sẽ rất khó nói chuyện nên mới chọn anh đẹp trai bên cạnh mời hàng, ai ngờ anh đẹp trai mới là người không thèm để ý.

"Tất cả đều do bà nội và em tự làm, đẹp lắm đó, giá cả còn rẻ nữa!" Bé trai ôm hộp gỗ vui vẻ rêu rao.

Phác Xán Liệt dư quang liếc Biên Bá Hiền, thấy cậu siết chặt ly cà phê trong tay nửa muốn nửa không lén nhìn vào hộp gỗ.

"Thích thì cứ thoải mái nhìn đi."

"Không thích, không đẹp!"

Biên Bá Hiền lên tiếng, vô tình khiến bé trai ủy khuất cúi đầu.

"Bà nội tự tay làm, rất đẹp, không có xấu..." Bé trai ủ rũ, nghĩ đến bà nội cố gắng làm mấy thứ này kiếm tiền nuôi mình, phải đốt đèn dầu cả đêm cực khổ làm việc, khóe mắt lập tức chật ních nước mắt.

Biên Bá Hiền đau lòng nhìn bé trai, cậu biết vừa rồi mình hơi quá đáng, thế nhưng vẫn kiên quyết quay đầu mặc kệ.

"Đừng giả vờ nhẫn tâm nữa." Phác Xán Liệt chọn một chiếc nhẫn trong hộp, thản nhiên đeo vào ngón tay Biên Bá Hiền, "Nếu như cảm thấy mua đồ của cậu bé chính là xem thường cậu, có loại suy nghĩ này thì cậu mới là đang xem thường omega."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, kinh ngạc khi Phác Xán Liệt nhìn thấu được mối bận tâm trong lòng cậu.

"Cách cậu bảo vệ omega rất ngốc nghếch." Phác Xán Liệt khẽ cười, không hề có ý giễu cợt, "Tiểu thiếu gia quả nhiên là tiểu thiếu gia, vừa đơn giản vừa trẻ con."

Biên Bá Hiền rụt tay về, vừa ngượng vừa khó chịu muốn tháo nhẫn ra, tuy nhiên cậu có chút do dự... Dù sao chiếc nhẫn này cũng do Phác Xán Liệt đích thân đeo vào cho mình...

"Thích không? Tôi mua tặng cậu nhé?" Phác Xán Liệt mở ví lấy tiền đưa bé trai.

Biết rõ hắn chỉ đang giúp đỡ người khác, nhưng mua nhẫn... Biên Bá Hiền siết chặt góc áo.

"Không phải tôi tới đây để mua hoa tai cho anh sao?"

"Hoa tai em cũng có!" Bé trai bỏ tiền vào túi, sau đó lăng xăng ôm hộp gỗ tới bên cạnh Biên Bá Hiền, chỉ chỉ một hàng hoa tai, "Anh đẹp trai anh nhìn thử đi, có phải rất đẹp không."

Bởi vì lúc nãy bị Biên Bá Hiền chê hàng xấu, bé trai ghi nhớ mãi không quên, cố chấp chứng minh cho cậu thấy bà nội mình làm hàng rất đẹp.

Biên Bá Hiền chăm chú nhìn một lượt, phát hiện có một kiểu hoa tai thật bắt mắt, thiết kế khéo léo, nhìn xa giống như nốt nhạc, khắc trên mặt một đóa nguyệt kiến thảo đơn giản.

"Phía sau hoa tai này có một câu chuyện!" Bé trai đắc ý hất cằm lên, "Bà nội của em có rất nhiều câu chuyện liên quan đến món hàng mà bà làm!"

"Chuyện gì?"

"Câu chuyện về ba thiên tài âm nhạc." Bà cụ từ tàng cây đằng kia đi tới, vòng tay ôm bé trai vào lòng, tiếp nhận hộp gỗ, hiền lành cười nói.

Nghe được thứ liên quan đến âm nhạc, Biên Bá Hiền vô cùng hào hứng chờ bà cụ kể chuyện.

"Ở thế kỷ 19 có một nghệ sĩ piano tên là Schumann, ông cùng với Clara kết thành vợ chồng. Sau đó Schumann thu nhận một học trò, người này rất tôn thờ Schumann, cũng rất yêu Clara. Khi Schumann qua đời, cậu học trò sớm chiều bầu bạn cùng Clara, yêu nàng say đắm. Vì Clara là vợ của thầy mình, hơn nữa trong lòng nàng chỉ có mỗi Schumann nên cậu đành cất giấu tình cảm cho riêng mình, lựa chọn rời đi, lựa chọn vĩnh viễn không gặp gỡ, không kết hôn."

"Nguyệt kiến thảo biểu thị cho một tình yêu thầm lặng." Bé trai kéo góc áo bà nội bổ sung thêm.

"Nghĩ đến cậu học trò đem tình cảm của mình dung nhập vào âm nhạc, bà liền làm hoa tai này." Bà cụ lấy hoa tai đặt trong lòng bàn tay, dưới ánh mặt trời, nguyệt kiến thảo ánh bạc trông rất đẹp mắt.

"Cháu biết, cậu học trò mà bà nói là Brahms, nhà soạn nhạc cuối cùng của chủ nghĩa cổ điển Đức." Biên Bá Hiền nâng mắt, yên lặng nhìn Phác Xán Liệt chăm chú nghe chuyện, hẳn đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện tình liên quan đến Brahms.

Biên Bá Hiền nhận hoa tai, trong nháy mắt tưởng chừng mình đang đối mặt với Brahms vậy, xuyên qua hơn hai thế kỷ, người xuất hiện nói nhỏ với cậu rằng:

—— Giai điệu của ta đều là từ Clara

Hoa tai làm ra tinh xảo, giống như mấy món hàng đắt tiền trong tiệm trang sức vừa nãy nhưng giá cả lại chỉ bằng số lẻ tổng số tiền Biên Bá Hiền hiện có, cũng không hiểu sao cảm thấy đẹp hơn hoa tai Phác Xán Liệt đang đeo.

"Anh thích không?"

"Muốn tặng tôi sao?" Thanh âm Phác Xán Liệt nghe rất nhẹ nhàng, Biên Bá Hiền gật đầu.

Thấy ánh mắt Biên Bá Hiền tràn ngập mong đợi, Phác Xán Liệt đặt ly cà phê xuống, chậm rãi tháo chiếc hoa tai đã đeo nhiều năm.

Động tác tuy thông thả, thế nhưng ngực trái quặn đau.

Tựa như nhổ một cái gai ghim vào da thịt, chiếc hoa tai này chứa đựng toàn bộ ký ức năm đó, giờ đây phải tháo xuống rồi.

Phác Xán liệt nhìn chằm chằm viên rhinestone lấp lánh trong lòng bàn tay, nhỏ bé như vậy, nhiều năm qua sao có thể đâm hắn đau đến thế...

Biên Bá Hiền trả tiền, bé trai và bà cụ nói vài câu cảm ơn rồi rời đi. Biên Bá Hiền quay sang thấy tai phải Phác Xán Liệt trống rỗng, tim cậu không khỏi rung động.

"Đeo vào... luôn sao?" Biên Bá Hiền tháo mắc cài hoa tai mới mua, dè dặt hỏi.

Phác Xán Liệt bỏ hoa tai của Tô Thanh vào túi, cúi người tới gần Biên Bá Hiền.

"Giúp tôi."

Biên Bá Hiền cẩn thận vươn tay sờ vành tai Phác Xán Liệt, cảm giác như sau bao cố gắng đã đến lúc hoàn thành điểm cuối cùng trên bức tranh, cậu nhẹ nhàng xỏ hoa tai qua lỗ khuyên.

"Đau không?"

"Một chút." Câu trả lời hoàn toàn thành thật, Phác Xán Liệt có hơi đau... Rời xa Tô Thanh đương nhiên đau.

Hoàn tất, nguyệt kiến thảo xinh đẹp nằm gọn bên tai phải của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền nhìn hoa tai mình mua thật lâu, rốt cuộc trên người Phác Xán Liệt đã có thứ thuộc về cậu. Cậu cong mắt, dưới ánh mặt trời mỉm cười ngọt ngào.

Biên Bá Hiền rất ít khi cười, cho dù có cười cũng giống như làm qua loa lấy lệ, bây giờ cậu vui vẻ ra mặt thế này, đây chính là lần đầu tiên Phác Xán Liệt trông thấy.

"Thật đẹp."

Biên Bá Hiền sửng sốt, nghĩ Phác Xán Liệt đang nói hoa tai.

"Anh sẽ luôn đeo nó chứ?" Biên Bá Hiền nhỏ giọng đặt câu hỏi, lại sợ Phác Xán Liệt cảm thấy gánh nặng nên vội vàng đổi giọng, "Ý tôi là..."

"Không đeo lỗ khuyên sẽ bị bít." Phác Xán Liệt quay mặt nhìn hoa tai mới qua tấm kính thủy tinh, vô tình thấy Biên Bá Hiền chăm chú nhìn mình, ánh mắt không hề xoay chuyển, "Chí ít khi cậu còn ở đây, tôi sẽ luôn đeo nó."

Lời Phác Xán Liệt nói không phải ước định cũng không phải bảo chứng, thế nhưng Biên Bá Hiền đem từng chữ từng chữ một lưu ở trong tâm.

...

Mục đích đi ra ngoài đã đạt được, Biên Bá Hiền dựa lưng vào ghế, bắt đầu hối hận. Mua hoa tai nhanh như vậy để làm gì, thời gian ở bên cạnh Phác Xán Liệt cứ thế xem như kết thúc, mà cậu thì có muốn về nhà đâu.

Ai biết được, không muốn về nhà còn có Phác Xán Liệt, điện thoại trên bàn chợt sáng chợt tắt, chỉ riêng A Bân gọi đến báo cáo công việc thôi đã hơn mười mấy cuộc, chưa kể tin nhắn và cuộc gọi khác, tất cả đều bị Phác Xán Liệt bỏ qua.

Biên Bá Hiền nghĩ thầm trong đầu, tuổi tác cả hai không chênh lệch nhiều, dáng vẻ Phác Xán Liệt lại trưởng thành chững chạc như vậy, một mình đảm đương xử lý những chuyện mà cậu nghe qua không hiểu gì, còn cậu, tài sản trong tay chỉ có mỗi âm nhạc.

"Phải về sao? Anh có vẻ bận rộn nhỉ."

"Không phải có vẻ, mà quả thực rất bận."

Lại một cuộc điện thoại gọi tới, là lão tổng công ty mới hợp tác nên Phác Xán Liệt buộc phải nhận. Hắn cau mày, cầm điện thoại lên nhấn phím nghe, nói chuyện khách sáo, "Xin chào, Tạ tổng."

Biên Bá Hiền không dám quấy rầy, yên lặng ngồi một bên.

"Tạ tổng, phần này trong hợp đồng năm ngoái đã quyết định rồi, bây giờ anh mới yêu cầu thay đổi kỳ hạn công trình có phải quá muộn hay không? Vạn Hoa không thể cứ thông cảm cho người làm việc sơ suất được."

"Vẫn còn Biên thị mà Phác tổng."

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền.

"Có ý gì?"

"Hạng mục lần này ngoại trừ chúng ta còn có một bên nhận thầu, tuy rằng đăng ký dưới tên cá nhân, nhưng tôi đã cho người điều tra rồi, lão tổng công ty đó là tam tiểu thư của Biên thị, Biên Chanh. Không phải Vạn Hoa luôn tìm cơ hội nuốt trọn Biên thị sao? Đây chính là cơ hội của Phác tổng đấy." Tạ Quang - lão tổng tập đoàn Tạ thị xưa nay làm việc không ngay thẳng, mới vừa bị phát hiện sản xuất hàng giả gây trễ nãi kỳ hạn công trình, sợ gánh vác trách nhiệm nên đang định tìm cừu non gánh thay tội.

Dĩ nhiên tên Tạ Quang xảo trá đã tìm được rồi, không ai khác ngoài chị ba của Biên Bá Hiền - Biên Chanh.

Theo lý, đây quả nhiên là một cơ hội tuyệt vời, không cần phải động não bày mưu, chỉ việc đem số hàng giả quy tội do công ty Biên Chanh phụ trách, đợi cô ấy không đủ sức đảm đương, Vạn Hoa sẽ lập tức ra tay tương trợ, trực tiếp nuốt trọn công ty cô.

Thương trường như chiến trường, sử dụng nhiều thủ đoạn để cạnh tranh là chuyện bình thường, trước đây Phác Xán Liệt đã qua dùng không ít, công ty bị cướp mất chỉ có thể tự nhận do mình không may.

Thế nên nói cho cùng lời đề nghị của Tạ Quang rất ổn thỏa, rất thức thời, tuy nhiên Phác Xán Liệt lại do dự.

Biên Chanh là chị ba của Biên Bá Hiền, cũng là người duy nhất ở Biên gia yêu thương cậu.

Phác Xán Liệt tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Biên Chanh đăng ký công ty này dựa trên danh nghĩa của cô ở nước ngoài, đồng nghĩa với việc do chính cô dốc sức gây dựng, không liên quan gì tới Biên gia, nhưng nếu để chuyện này bùng nổ, tính thế nào thì Biên gia cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Phía này Biên Bá Hiền buồn chán lật giở menu, tới trang bánh dâu tây thì dừng lại ngắm nghía, không để ý Phác Xán Liệt một bên nghe điện thoại một bên vẫn quan sát mình, lúc cậu ngẩng đầu lên vô tình bốn mắt chạm nhau, cậu còn tưởng trên mặt mình dính bẩn.

Thấy vẻ mặt Biên Bá Hiền mờ mịt, Phác Xán Liệt tiếp tục đón lời người trong điện thoại.

"Đề nghị của anh không tệ, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Không rõ Phác Xán Liệt đang có chuyện gì lo lắng, Biên Bá Hiền lại cúi đầu nhìn bức ảnh bánh ngọt trên menu, dù sao nghe điện thoại xong cũng phải về.

Tạ Quang bị Phác Xán Liệt cúp điện thoại, trong lòng buồn bực. Chuyện làm ăn đã thuận theo tự nhiên, Phác Xán Liệt còn lo lắng? Lo lắng cái gì chứ?

"Gọi xong rồi?"

Phác Xán Liệt vừa đặt điện thoại xuống, Biên Bá Hiền cũng đóng menu lại chuẩn bị đứng lên rời đi.

"Làm gì?"

"Không đi sao? Tôi tưởng anh phải về lo công việc." Biên Bá Hiền mới nhấc nửa cái mông lên, nghe Phác Xán Liệt hỏi thì ngồi xuống, nắm chặt tay vịn.

"Muốn về nhà rồi à?"

"Cũng... không muốn lắm."

Phác Xán Liệt gọi nhân viên đến, mở menu chỉ vào bánh dâu tây.

"Ăn xong rồi đi."

Biên Bá Hiền trố mắt nhìn, cứ cho rằng hắn nghe điện thoại sẽ không biết...

"Có ổn không? Anh không cần về làm việc sao?"

"Hôm nay cuối tuần, tôi nghỉ."

Bánh dâu tây được mang ra, Phác Xán Liệt cắm nĩa vào đẩy qua cho Biên Bá Hiền.

Trên bánh chỉ có duy nhất một quả dâu tây, đỏ tươi căng mọng khiến người ta chảy nước bọt. Biên Bá Hiền muốn ăn nhưng cũng không có ý định độc chiếm.

"Anh ăn không? Tôi cắt đôi."

"Quả dâu đó cắt đôi thế nào được, cậu ăn hết đi."

"Được mà." Biên Bá Hiền lấy quả dâu xuống khỏi mặt bánh, dùng nĩa và thìa cố gắng cắt đôi, bất quá khó thật, thiếu chút nữa đã làm quả dâu rơi xuống đất.

"Đừng cắt, rơi rồi thì một miếng cũng không có mà ăn." Phác Xán Liệt cắm nĩa vào quả dâu đưa đến bên miệng Biên Bá Hiền.

Chẳng qua đây chỉ là một hành động nhỏ, tuy nhiên vẫn đủ làm Biên Bá Hiền vô cùng khẩn trương. Cậu chậm rãi hé miệng, không dám mở quá lớn, chỉ cắn phân nửa.

Quả dâu này không tính là ngọt, mà bởi vì được Phác Xán Liệt đút cho nên Biên Bá Hiền vô tư xếp nó vào loại ngọt nhất.

Trong lúc Biên Bá Hiền đang thưởng thức, Phác Xán Liệt tự nhiên đem phần cậu chừa lại bỏ vào miệng mình!

Biên Bá Hiền trợn to hai mắt, Phác Xán Liệt thấy cậu kinh ngạc, liếc nhìn cái nĩa trống không.

"Không phải mỗi người một nửa à?"

"Cái đó... tôi đã cắn qua rồi."

Thì ra là vậy, Phác Xán Liệt buông nĩa xuống cười nói:

"Tôi không có khiết phích, cũng không ngại cậu." Dừng một chút, Phác Xán Liệt nhìn mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, trêu chọc, "Vậy ra cậu khiết phích à? Muốn ăn một mình sao?"

"Không... Không có." Biên Bá Hiền đoạt lấy cái nĩa, xắn một miếng bánh ngọt.

Biết Biên Bá Hiền ngượng, Phác Xán Liệt bật cười.

"Thích ăn dâu?"

"Ừ... Hồi học tiểu học, trước cổng trường có một tiệm bánh dâu tây, chị của tôi thường dùng tiền tiêu vặt của mình mua cho tôi ăn."

Nhớ tới hình ảnh ngày nhỏ cùng chị ba ngồi ở vườn hoa tranh thủ ăn bánh ngọt, Biên Bá Hiền cười rộ lên.

"Chị cậu tốt với cậu thật nhỉ?"

"Đúng vậy, đặc biệt tốt." Biên Bá Hiền lại xắn thêm ít bánh ngọt, "Chị ấy giống như mẹ của tôi vậy, ở nhà chỉ có mẹ và chị không ngại chuyện tôi là omega."

Đáng tiếc mẹ mất sớm, nếu không có chị ba... thật sự không tưởng tượng nổi cậu làm sao sống được ở Biên gia.

Phác Xán Liệt khuấy ly cà phê, thử thăm dò.

"Nếu như chị cậu... gặp chuyện không may thì sao?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu cảnh giác, Phác Xán Liệt lập tức khoát tay.

"Tôi chỉ nói nếu như, đừng khẩn trương."

"Gặp chuyện không may... Anh muốn nói đến phương diện nào?" Nghe chị ba không xảy ra chuyện gì, Biên Bá Hiền thở phào mở miệng.

"Sự nghiệp, tỷ như chuyện làm ăn xảy ra vấn đề dẫn đến phá sản."

Biên Bá Hiền rũ mắt, nghiêm túc suy nghĩ giả dụ của Phác Xán Liệt.

"Lòng tự trọng của chị tôi rất mạnh mẽ, sĩ diện cũng cao. Mặc dù là alpha nhưng một mình ở nước ngoài dốc sức làm việc không dựa vào gia đình thật sự không hề dễ dàng. Người nhà thật ra không xem trọng chị ấy đâu, nếu như gặp chuyện không may... tinh thần chị ấy nhất định sẽ rất sa sút."

Phác Xán Liệt im lặng lắng nghe, cảm thấy Biên Chanh và mẹ Ngô Thế Huân chính là cùng một kiểu người.

"Sau khi mẹ tôi mất, chị ba là người duy nhất chăm sóc tôi, tâm tình chị không tốt đoán chừng tôi cũng sẽ cảm thấy tồi tệ theo."

Phác Xán Liệt xoay điện thoại trong tay như có điều suy nghĩ.

"Biên Bá Hiền..."

"Ừ?"

Đừng yếu đuối như vậy...

Lời đến khóe miệng thì nghẹn lại, hắn lấy tư cách gì yêu cầu cậu đừng yếu đuối chứ...

"Không có gì."

Thấy Phác Xán Liệt muốn nói lại thôi, Biên Bá Hiền nghiêng đầu, bánh ngọt đã ăn xong.

"Chúng ta đi." Phác Xán Liệt cầm áo khoác lên, Biên Bá Hiền vội lau miệng đứng dậy.

Hai người sóng vai đi trên phố, không nói một lời.

Ánh nắng đã dịu dần, Biên Bá Hiền theo chân Phác Xán Liệt, không biết đang đi đâu, chỉ cảm thấy hắn đang chuyên tâm suy nghĩ chuyện gì đó.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ điện gia dụng, ở quầy hàng trưng bày hơn mười cái TV đều đồng loạt phát một chương trình phỏng vấn. Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn, trên màn hình là hình ảnh một chàng trai đang lắng nghe câu hỏi, biểu tình ôn hòa, thoải mái tự nhiên, không nhanh không chậm đối đáp.

Thật đẹp, Biên Bá Hiền nhỏ giọng thì thầm, vừa định bước tiếp thì phát hiện Phác Xán Liệt đứng trước TV không hề nhúc nhích.

"Tô Thanh tiên sinh, nghe nói anh vẫn dốc sức vận động quyền bình đẳng cho omega đúng không?"

"Đúng là tôi có tham dự một chút."

"Lần này anh cũng dùng toàn bộ lợi nhuận đêm diễn quyên góp cho hiệp hội y học quốc tế, luôn quan tâm vấn đề omega bị đánh dấu có thể phẫu thuật bỏ đi tuyến thể là vì nguyên nhân gì?"

Trên TV, chàng trai dáng vẻ cô đơn mỉm cười, không hề nhìn người phỏng vấn mà nhìn thẳng máy quay, giống như đang đối diện cùng Phác Xán Liệt bên ngoài...

"Tôi muốn nói cho những omega bị đánh dấu ngoài ý muốn rằng, không nên từ bỏ ước mơ của mình, cũng không nên buông tay người mình yêu, nhất định phải kiên trì... Dù sao mọi chuyện đã có biện pháp quay trở về vạch xuất phát."

Một trận gió thổi qua, Biên Bá Hiền thấy toàn thân Phác Xán Liệt cứng đờ, khuôn mặt không lộ ra biểu tình gì, thế nhưng hàng mi lại đang bán đứng hắn.

Cách bảo vệ omega của người này không trẻ con như cậu, Tô Thanh trên TV vững vàng chính chắn tựa như Phác Xán Liệt vậy. Cậu ấy hiểu omega thật sự cần gì, một mình cậu ấy đảm đương việc lớn, chân chính bảo toàn lợi ích của omega.

Ai mà không động tâm được chứ...

"Vậy sắp tới về nước anh có dự định phát triển gì không?"

Câu hỏi của người phỏng vấn lọt vào tai Biên Bá Hiền, gõ một hồi trống nơi trái tim cậu, rất nhẹ, lại rất đau.

Người trên TV cười ôn hòa, thật sự rất đẹp.

"Rời đi nhiều năm như vậy, cũng đến lúc phải trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro