Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong câu đó Bá Hiền đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn có hơi do dự chần chờ Bá Hiền liền bày ra vẻ mặt mất hứng rồi đứng dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị người kia níu lại. Phác Xán Liệt ngập ngừng một lát rồi nhìn thẳng Biên Bá Hiền.

" Anh!"

" Cậu thật sự muốn ra ngoài đến vậy sao?"

" Phải! Tôi có chuyện rất quan trọng cần phải ra ngoài, cậu chỉ cho tôi cách ra ngoài đi...xin cậu đấy!"

Bá Hiền cảm thấy mình đùa vẫn chưa đủ liền đảo mắt nhìn quanh đột nhiên nhìn trúng con búp bê nhỏ trong tay Xán Liệt liền không nghĩ nhiều mà giật lấy, cú giật làm cho con búp bê nhỏ bị rách làm hai nửa. Phác Xán Liệt cũng giật mình nhìn xuống thì đã thấy con búp bê trong tay mình không còn nguyên vẹn không chấp nhận được mà giật lấy mảnh còn lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Bá Hiền đột nhiên cảm thấy trò đùa của mình đi hơi xa. Nhìn biểu cảm của hắn cậu cũng thầm đoán được đây chắc chắn là vật quan trọng đối với hắn nên vội luống cuống xin lỗi.

" Xin lỗi! Tôi không nghĩ là nó lại dễ rách đến như vậy! Nếu cậu muốn tôi đền cho cậu một con mới được không?"

Nghe xong câu nói Phác Xán Liệt lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt, hắn đứng dậy nhìn Bá Hiền nói.

" Cậu có thể đừng đùa như vậy được không?"

Nói xong liền giận dỗi bỏ đi để lại một Biên Bá Hiền ngây ngốc ngồi đó. Bá Hiền cũng không nghĩ tới người kia lại nhạy cảm đến như vậy, nhét nốt phần bánh còn lại vào miệng rồi hậm hực nhìn theo bóng lưng của Xán Liệt.

" Chưa gì mà đã nổi giận! Đúng là gái mới dậy thì!"

__________________

Hôm sau lúc ăn cơm trưa, cả doanh trại đều được ăn bánh hoa tử đằng. Một bàn bốn người ngày thường rôm rả cười đùa hôm nay chỉ còn tiếng của Mộc Kha với Trần Nghị, lúc bánh được phát tới khay của mình Phác Xán Liệt chợt đẩy sang cho Bá Hiền rồi lạnh lùng nói.

" Của cậu đấy! Coi như tôi trả chiếc bánh hôm qua"

Nói xong liền đứng dậy đi mất, Mộc Kha thấy lạ liền nhìn Bá Hiền hỏi.

" Cậu ta bị làm sao vậy?"

Bá Hiền nhét chiếc bánh vào miệng rồi lắc đầu không đáp. Bá Hiền nhai xong chiếc bánh cũng vội đứng dậy đuổi theo Phác Xán Liệt. Về đến phòng ký túc xá đã thấy hắn ngồi trên giường mặt mày ủ rũ, trên tay vẫn cầm con búp bê rách thấy Bá Hiền vào hắn cũn không thèm nhìn lấy một cái chỉ đăm đăm chiêu chiêu nhìn xuống sàn nhà. Biên Bá Hiền thấy thái độ hắn như vậy thì cũng thấy khó chịu liền đi tới hỏi thẳng.

" Cậu vẫn giận tôi chuyện đó sao?"

" Tôi chưa muốn nói chuyện với cậu!"

" Giọng cậu như vậy chắc là rất giận rồi"

Phác Xán Liệt vẫn mặt lạnh không đáp. Biên Bá Hiền ngồi xuống cạnh đó rồi tiếp tục lên tiếng.

" Chuyện cũng đâu có gì? Tôi mới chỉ đùa một chút thôi mà cậu đã nổi nóng với tôi rồi..."

"Tôi đã nói là chưa muốn nói chuyện với cậu rồi mà!"

Phác Xán Liệt đột nhiên cướp lời của Bá Hiền khiến cậu cũng dừng nói lại quay sang nhìn hắn.

" Chỉ vì con búp bê rách đó mà cậu trở nên như vậy với tôi sao?"

Phác Xán Liệt lúc này mới thở dài nhỏ giọng nói.

" Cậu mới nói gì?"

" Con búp bê đó có gì ghê gớm chứ?"

Nghe Bá Hiền nói vậy Phác Xán Liệt cũng ko nhịn nổi nữa liền đứng dậy nhìn cậu đỏ mắt nói.

" Biên Bá Hiền! Người như cậu làm sao có thể hiểu được?! Cậu hiểu cảm giác bị người khác phá hỏng đồ vật quan trọng nhất của mình là như thế nào không? Cậu có nghĩ tới cảm xúc của tôi lúc này là như thế nào không?"

Bị người đối diện trách móc Biên Bá Hiền cũng cảm thấy tội lỗi, cậu chợt nghĩ đến lúc Lý Lan vứt đồ của mẹ cậu ra khỏi Biên gia cảm giác trong lòng đột nhiên khó chịu...cậu ngập ngừng nhìn Phác Xán Liệt nói.

" Tôi tìm cách giúp cậu trốn ra ngoài một chuyến là được chứ gì?"

Xán Liệt nghe vậy cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục im lặng.

________________

Kể từ hôm đó cứ đến đêm muộn là Xán Liệt lại thấy Bá Hiền len lén rời khỏi ký túc xá, rồi vài canh giờ sau mới quay trở lại. Hắn thấy cậu cứ như vậy suốt gần một tháng cũng thấy có chút lo lắng nhưng vẫn chưa thấy nguôi giận nên vẫn không bắt chuyện với cậu.

Đêm nay cũng như mọi lần Biên Bá Hiền lại lén ra khỏi phòng, Phác Xán Liệt cũng như không quá để ý chỉ nghĩ cậu sẽ quay trở lại như mọi đêm. Nhưng đến sáng, khi cả ba người trong phòng đều bị tiếng chuông của doanh trại đánh thức thì vẫn không thấy bóng dáng Bá Hiền đâu. Thường thường cậu sẽ là người thức dậy cuối cùng thế nhưng bây giờ giường chiếu của Bá Hiền vẫn được xếp gọn gàng cứ như thể cậu đi cả đêm không về vậy.

Cả ba đang nhìn nhau thắc mắc thì dưới sân tiếng còi đột nhiên vang lên, các binh sĩ nhanh chóng hoàn thành công tác cá nhân rồi chạy xuống sân tập trung lại. Vừa bước xuống sân đã thấy một quân nhân thân đeo đầy huân chương nghiêm nghị đứng cùng vài binh sĩ đang trên bục vây quanh một người bị trói quỳ ở dưới nền. Tiến đến gần mới biết người bị trói kia không ai khác lại là Biên Bá Hiền.

Đợi khi các binh sĩ đã tập hợp đông đủ ông ta mới lớn tiếng nói.

" Tất cả chú ý nhìn lên đây! Doanh trại chúng ta trước giờ kỷ luật rất nghiêm ngặt, trong đó trốn ra ngoài là điều cấm kị nhất. Vậy mà đêm qua Biên Bá Hiền ở tiểu đội 614 đã cố ý trốn khỏi doanh trại và bị ban chỉ huy phát hiện. Cậu ta đã phải chịu hình phạt thích đáng là bị đánh 50 gậy, đây cũng chính là lời cảnh cáo đối với trung đoàn 923 nếu có ai vi phạm đều sẽ phải chịu hình phạt như Biên Bá Hiền!"

Nói xong liền cùng mấy binh sĩ kia rời đi, bỏ lại Bá Hiền yếu ớt trên bục.

Tất cả nghe xong đều xôn xao, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Phác Xán Liệt từ phía dưới cũng vội chạy lên phía bục đập vào mắt hắn là cơ thể đầy thương tích của Bá Hiền. Cậu bị trói vào cột cờ, là ngồi bệt xuống đất chứ không phải là quỳ. Mặt mũi vì bị đánh mà sưng húp, người không còn chút sức lực tựa vào cột thở yếu ớt.

Xán Liệt không nghĩ nhiều vội chạy tới cởi dây trói. Hắn vỗ vỗ lên mặt cậu khẩn thiết gọi.

" Biên Bá Hiền! Mở mắt ra nhìn tôi!"

Mặc kệ cho Xán Liệt có lay đến bao nhiêu cậu cũng không có phản ứng, thấy vậy hắn lại càng cuống vỗ thêm vài cái nữa lên mặt cậu đến lúc này Bá Hiền mới thều thào lên tiếng.

" Con mẹ cậu! Mặt tôi chưa đủ sưng hay sao?"

Thấy cậu cuối cùng cũng phản hồi Phác Xán Liệt ôm lấy cậu bật khóc, sau đó nhanh chóng cùng Mộc Kha và Trần Nghị đưa cậu tới phòng y tế.

Sau khi băng bó lại vết thương Biên Bá Hiền được nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế. Mộc Kha và Trần Nghị cũng đã trở về luyện tập chỉ còn mỗi Xán Liệt cố chấp ở lại. Nhìn Bá Hiền băng bó kín mít hắn lại thút thít khóc, Bá Hiền nằm trên giường lôi từ đâu ra một quả bóng vải đưa cho hắn.

" Tôi tìm khắp nơi không có búp bê loại đó, chỉ có cái này cùng kích thước thôi! Lấy đi! Đừng khóc nữa"

Phác Xán Liệt cầm lấy quả bóng vải đưa tay quệt ngang mặt.

" Đồ ngốc! Tôi bảo cậu làm vậy sao? Lỡ cậu bị đánh chết thì tôi biết ăn nói với cha mẹ cậu như thế nào?"

Bá Hiền nằm trên giường đột nhiên nhoẻn miệng cười.

" Đừng lo! Mẹ tôi chết rồi, còn cha tôi thì suốt ngày bận bịu sẽ không có ai đến bắt đền cậu đâu...hơn nữa tôi sống giai lắm, bị đánh vài cái như này làm sao có thể lấy mạng tôi được chứ!"

Phác Xán Liệt nhìn người đối diện cười mà trong lòng nổi lên vài tia khó chịu, thì ra hoàn cảnh của Bá Hiền cũng không tốt hơn hắn là bao. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự hy sinh của người khác làm vì mình. Phác Xán Liệt bây giờ trong lòng vô cùng hối hận, chỉ vì chút cảm xúc của bản thân mà xém chút nữa đã gây ra chuyện lớn rồi. Hắn lại nhìn Bá Hiền nhỏ giọng nói.

" Tôi xin lỗi! Mọi chuyện sảy ra đều là do tôi..."

Bá Hiền nghe vậy vội cướp lời.

" Cậu thì có lỗi gì chứ? Là tôi tự làm tự chịu, cậu mà còn tự giằn vặt bản thân mình như vậy thì thôi đem trả quả bóng kia lại cho tôi đi!"

Nói xong định vươn tay giành lại quả bóng nhỏ thì Phác Xán Liệt vội ôm quả bóng vào lòng.

" Không được! Cái này cậu đã cho tôi rồi, có chết tôi cũng không trả lại đâu"

Biên Bá Hiền không lấy được quả bóng liền đen mặt lại, im lặng một chút rồi đột nhiên nói.

" Xán Liệt! Cậu hết giận tôi chưa?"

Phác Xán Liệt nghe thấy câu hỏi cũng trở nên ngơ ngác vài giây, sau đó đưa mắt nhìn Bá Hiền.

" Tôi không giận cậu nữa! Từ giờ về sau sẽ không bao giờ giận cậu nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro