Chap 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới con người phát triển đến một mức độ nhất định rồi lại lụi tàn....

Khi thế giới cứ thế sinh trưởng rồi lại tàn phai, kĩ thuật , khoa học phát triển tôt bậc, tiền bạc, quyền lực không còn được quyết định bởi địa vị xã hội mà được quyết định bởi chính năng lực của bản thân. Thế giới đứng trước sự thăm dò, xâm lược, gây hấn từ các sinh vật ngoài hành tinh, không tặc mà đặc biệt kinh dị là những quái vật - không khoan nhượng, máu lạnh và tàn khốc.

Con người được phân chia thành các cấp bậc nhất, hạ, hữu, hư, vô, độc với các loại điều khiển khác nhau: thủy, hỏa, mộc, thổ, kim, băng, phong, lôi, quang. Mỗi bậc chia làm 10 cấp cao thấp khác nhau, cấp càng cao, khí lực càng mạnh. 

Nắm trong tay càng nhiều năng lực, cấp độ càng cao, càng được kính trọng. Bởi vậy, ai ai cũng muốn rèn luyện tăng khả năng cho mình, vung tiền mua tinh hạch tăng thêm năng lực cho mình. Nhưng cho dù vậy có những người từ khi sinh ra đã mang trong mình cấp hạ mà cũng có người sinh ra, trong tay lại chẳng có gì.....

Chưa có ai đạt đến bậc vô, mà người duy nhất đạt đến bậc hư lại thuộc về dòng hộ Phác danh tiếng, Phác Xán Lăng - nguyên soái, trưởng dòng họ, nắm trong tay quyền hành kiểm soát quân đội, điều khiển hai hệ dị năng: lôi và thủy. Con trai, Phác Xán Bình - tham gia kinh doanh tinh hạch, thứ được coi là "thần dược" vào thời đại này, hô mưa gọi gió, có thể gây ra lũng loạn nền kinh tế, dù vậy, hơn 55 tuổi vẫn dừng ở bậc hữu cấp 8, điều khiển hai hệ dị năng: lôi và thổ. Cháu trai nhà họ Phác, Phác Xán Liệt, nổi tiếng tuổi trẻ, tài cao, mới 20 đã có bộc lộ nhiều tố chất, ngoại hình phi phàm, khí chất lạnh lùng, vương giả, được giáo dục đến mức một li cũng hoàn hảo. Nhưng, từ trước đến nay vẫn nhiều lời đồn về năng lực của cậu cháu trai này, từ thiên tài bậc nhất đạt đến bậc hư cấp 7 cho đến giả vờ che đậy thực tế còn chưa đến bậc hạ cấp 6, rồi thậm chí còn vô năng lực hay bị phế lực. Đủ loại tin đồn, chẳng ai biết ai đúng ai sai, cũng chẳng ai khẳng định được, dù vậy, người nhà họ Phác, hậu phương vững như thế, đợi đến khi thế giới một lần nữa suy tàn, chắc mới có người đả động đến chuyện này. Một khi chưa ai lên tiếng, Phác thiếu vẫn là Phác thiếu, đường hoàng, chẳng quan tâm ai, chẳng rảnh rỗi trao cho ai nửa ánh mắt.

Cùng nhà họ Phác kết thân đã lâu, Ngô gia, Kim gia cũng thuộc hàng không thể xem thường. Không nắm trong tay quyền lực buôn bán tinh hạch, cũng mang trong mình nhiều tầng tổ chức ngầm khác, không minh bạch, cũng chẳng giấu diếm. Chính phủ cứ thế mà mắt nhắm mắt mở cho qua, người không động ta, ta không phạm người. 

Những người kế thừa gia tộc cũng vì thế mà thân thiết từ bé, cùng nhau rèn luyện năng lực. Mà cách tốt nhất để nâng cao khả năng, hiển nhiên là cố gắng giết nhau rồi...

Đừng vì vậy mà nghĩ họ chỉ chăm chăm hại nhau, đánh nhau để bộc phá năng lượng, đó là cách nhanh mà cũng tăng kĩ năng nhất. 

Ngô Thế Huân - 19 tuổi, cháu trai nhà họ Ngô, thân cao mét tám, da trắng, môi mỏng, eo thon, chân dài, vai Thái Bình Dương,  bậc hư cấp 3, điều khiển hai hệ dị năng: phong, hỏa. Ít tuổi nhất trong "The Heir", lạnh lùng với người ngoài, ấm áp với anh em.

Kim Chung Nhân - 19 tuổi, cháu trai thứ tư nhà họ Kim, dáng người cao ráo, làn da rám nắng, lạnh lùng từ ngoài vào trong, không thích chính là không thích, mà thích thì sẽ biến nó thành của mình. Bậc hư cấp 3, điều khiển hai hệ dị năng: thổ và mộc.

Kim Chung Đại - 20 tuổi, cháu trai thứ ba nhà họ Kim, ấm áp, dễ gần, hay giúp đỡ người khác nhưng độ giảo hoạt cũng không thua kém ai. Bậc hư cấp 5, điều khiển hai hệ: lôi và thủy.

Kim Tuấn Miên - 21 tuổi, chấu trai thứ hai nhà họ Kim, tham gia quản lý việc kinh doanh của gia đình từ sớm, khéo léo trong cư xử, ăn nói, trang nhã, lịch thiệp, tạo cho người đối diện cảm giác vừa gần vừa xa. Bậc hư cấp 6, điều khiển hai hệ dị năng: hỏa và thủy.

Kim Mân Thạc - 22 tuổi, cháu trai trưởng nhà họ Kim, tính tình dễ chịu, không lạnh, không nóng, tham gia quản lý việc làm ăn nhà họ Lim. Ít tham gia vào các vụ quần đả nhất, bậc hư cấp 5, điều khiển hai hệ dị năng: băng và lôi.

Trường học đào tạo dị năng cũng được phân theo các cấp bậc riêng biệt này, những người không có dị năng nghiễm nhiên vào hệ cứu viện, đứng sau hậu trường hỗ trợ, hoàn toàn không có giá trị. Không phân biệt độ tuổi, giai cấp, chỉ có thứ bậc dị năng quyết định. 

Cứ thế, việc phân lớp theo thứ bậc quyết định ngẫu nhiên mà việc này lại thu hút không ít sự chú ý.

Cháu trai nhà họ Phác sẽ ở lớp nào đây? Chẳng phải đây sẽ là câu trả lời rõ nhất sao? Có hay không có dị năng? Thiên tài hay chỉ là kẻ vô năng?

Ở một căn biệt thự trắng cách xa trung tâm, Biện gia, một gia tộc không nhỏ ở thành phố B, nhưng để so với khu trung tâm cũng không hẳn có chỗ đứng ngang với Phác gia hay Ngô và Kim gia. Biện Tử Tuấn - trưởng nam nhà họ Biện, 35 tuổi, kinh doanh, một mình nuôi em trai. Ngoại hình không tồi nhưng tiếc là không có dị năng. Chỉ có thể yên yên bình bình mà sống. 

Tử Tuấn nhìn người đối diện mình, Biện Bạch Hiền - em trai yêu nghiệt của mình, đang chăm chú đọc giấy nhập học mà cười nhếch mép.

- Em quyết định lên khu trung tâm học thật à? Ở đây có gì không tốt ư? - Tử Tuấn cất tiếng hỏi.

- Chả có gì không tốt cả nhưng không có cái tôi cần - Bạch Hiền cất tiếng trả lời, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

- Đã nói đừng xưng tôi mà, em là em trai anh đấy. - Tử Tuấn khẽ gắt.

- Rồi rồi, tôi đã biết. - Giọng nói lạnh lùng, khóe miệng xoẹt qua tia cười nhẹ.

Tủ Tuấn thoáng sửng sốt, Cậu em trai ngàn năm bất cần của mình vừa mỉm cười ư? Có nhầm không nhỉ? Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh hỏi:

- Em định học hệ nào? - Em trai anh, từ bé đã bất cẩn mà không hiểu vì sao tinh hoa lại tập trung hết vào nó. Chưa 20 đã bộc lộ bậc hư cấp 7, nhưng khả năng điều khiển của nó anh lại chưa được thấy bao giờ. Thật không biết không tình cờ được nghe nó thừa nhận, anh có biết được gì không nữa.

- Tôi tự có tính toán - Khóe môi khẽ cong một đường hoàn hảo, ánh mắt lóe lên tia hài lòng.

Xán Liệt, anh nhất định phải chờ em.

Ở biệt thự Phác gia, nhân vật được quan tâm không kém vị minh tinh nào, Phác Xán Liệt, phóng tầm mắt ra ngoài cửa, khẽ đưa tay lên chạm vào mặt vòng cổ mang một sợi ánh sáng, tỏa ánh sáng trắng nhẹ khi vừa được chạm vào, yên lặng, vững chãi. Một giọng nói trầm ấm cất lên, như có như không chìm vào không gian tĩnh lặng.

Bạch Hiền, anh vẫn chờ em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro