Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền không dám đi taxi, bởi vì cậu không thể phung phí số tiền trong tay được . Đến nơi, cậu thấy thật lạ lẫm vì vùng quê này rất nghèo nàn, phương tiện di chuyển chỉ có xe đạp và đa phần người dân đều đi bộ. Chọn thuê một căn phòng để ở qua đêm , sáng mai cậu sẽ thử ra ngoài chợ để tìm việc làm với tìm một căn nhà nhỏ để ở .Mặc dù cả một ngày dài đi xe buýt và phải thay đổi xe liên tục khiến cậu rất mệt nhưng khi tắm rửa thay quần áo xong, nhìn thấy phần bụng đang nhô lên của mình, cậu mỉm cười hạnh phúc. Xoa xoa bụng, cậu khẽ nói:

" Bé con của papa , bây giờ chúng ta đang ở một nơi rất xa nhà, cuộc sống sau này sẽ có chút vất vả. Con vững papa cố gắng nha "

Hôm sau cậu ra ngoài chợ hỏi người ở đây để thuê nhà ở .

" Cậu định thuê nhà sao? Tôi có một căn nhà nhỏ chưa cho ai thuê hết , nếu cậu muốn có thể qua xem "

" Thật sao chị , em cảm ơn chị nhiều "

Đến nơi , căn phòng không to lắm nhưng bên trong đồ đạt vẫn còn rất mới , bây giờ tìm được nơi ở như thế này thì tốt quá rồi .

" Em thấy thế nào ? "

" Tốt lắm chị ạ , em sẽ thuê nó chị cho em gửi trước 3 tháng tiền nhà luôn ạ "

" Cảm ơn em "

Nói rồi cậu xin phép chị ấy rồi đi trước , cậu quay về nơi hôm qua để thu dọn đồ đạt . Đã có chỗ ở rồi bây giờ chỉ cần tìm việc làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống sau này còn lo cho con nữa .

------------=---------=----------

Bốn tháng từ ngày cậu ra đi , Phác gia trở nên yên  tĩnh đến lạ . Những ngày đầu tiên khi cậu rời đi bà rất vui , từ giờ không còn nhìn khuôn mặt đáng ghét đó của cậu bà thấy thật thoải mái . Ngày ngày bà đều rủ Khánh Tú sang nhà chơi và trò chuyện . Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay bà thấy trong người bực rực khó chịu , hết nhìn đến nhà bếp thì lại nhìn ra sân vườn . 

Buổi sáng , bà Phác bước xuống cầu thang nhìn quanh căn nhà bà bỗng buông lời thở dài . Bà cảm thấy trống trải trong lòng bà nhớ đến cậu người con dâu bà đã buông lời mắng chửi không thương tiếc . 

" Bà đứng đây làm gì ? " Ông Phác lên tiếng .

" ..... "

" Bà mà cũng biết buồn, không phải thằng bé đi người vui nhất là bà hay sao  "

" Ông đừng nói nữa mà "

" Tôi nói vậy có gì không đúng "

" Ông ... "

-----------=---------=---------

Như thế thời gian cứ vậy trôi qua , Bạch Hiền đã rời xa anh được 4 tháng . Bé con trong bụng cậu cũng được 6 tháng rồi bé con dạo này rất hiếu động, lúc nào cũng vận động tay chân trong bụng cậu hết . Tối nào cậu cũng tâm sự với bé con , mỗi khi nghe đến tên anh bé con sẽ đạp rất mạnh nhiều lúc cũng khiến cậu giật mình .

Ngồi trên sofa nhìn về chiếc ti vi nhỏ đang chiếu hình ảnh của anh và Khánh Tú . Bạch Hiền đau lòng khi nghe nói 1 tháng nữa anh và cậu ấy sẽ kết hôn .

" Con à cha của con chuẩn bị kết hôn cùng người  khác rồi .... Con có buồn không ? "

Bé con trong bụng đạp cậu mấy cái liên tiếp. Sờ lên chỗ con vừa đạp nước mắt cậu rơi .

" Con có phải cũng không muốn cha con kết hôn phải không ?.... "

" Papa cũng không muốn , nhưng papa lấy tư cách gì để ngăn cản chứ  " Bé lại đạp nhẹ cậu một cái .

" Chỉ cần nhìn thấy cha hạnh phúc là papa vui rồi ."

" Bảo bối sau này papa và con cũng sống thật hạnh phúc nha " Nước mắt cứ thế tuôn rơi , những giọt nước mắt của sự đau khổ .

- Xán Liệt , khi biết em ra đi có phải anh rất vui mừng có đúng hay không . Quan hệ của chúng ta  đã kết thúc thật rồi , Xán Liệt thời gian qua em cứ nghĩ rời xa anh, em có thể quên được anh nhưng em làm không được anh à . Có bao giờ anh nhớ đến em không , dù chỉ một chút thôi cũng được -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro