Chap 7. Still care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

©real__tino

Chap 7.

Thấm thoát đã trôi qua vài tháng, đứa nhỏ trong bụng cũng đã biết đạp. Baekhyun hay cảm giác được tiểu quỷ này đá đá trong bụng cậu, còn lúc nghịch hơn thì đá một cái thật mạnh, đau muốn chết.

Còn một chuyện nữa, từ ngày Tae Won lộ nguyên hình thì cô ta không còn vướng bận gì để mà phải dấu mặt hay gì nữa. Cô ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ đâu để phá cậu. Bây giờ cái đuôi hồ ly của cô ta đã không còn dấu đi nữa rồi. Chí ít là lúc không có Chanyeol ở đó. Còn lúc có Chanyeol ở đó, cô ta lại dẹp cái đuôi vào trong, giả vờ ngoan hiền lắm lắm. Làm cậu muốn phát bệnh rồi, bệnh bằng vi khuẩn thì còn đường mà tránh chứ cái loại bệnh chỉ cần nhìn thấy cái mặt cô ta lại muốn bệnh thật vô cùng nguy hiểm.

Nhưng mà mệt mỏi thay, cậu cứ chạy còn cô ta cứ tìm tới là thế nào? Rảnh quá hả?

Vâng, vừa mới nhắc đã gặp rồi.

Lúc nàu đây cậu đang hẹn đi mua sắm với Chen, anh ấy chưa thấy tới, đã thấy cô ả xuất hiện.

Cậu nhiều khi tự hỏi có khi nào cô ta gắn định vị gps trên người không nữa. Sao đi đâu cũng tìm được?

Đấy, lại là bộ đồ ôm sát, hôm nay bày đặt chơi nguyên cây màu trắng nữa chứ. Bề ngoài đúng là không phù hợp với cái tâm hồn chút nào. Cứ làm như mình thanh cao lắm vậy.

Thôi, cứ coi như mọi lần là trùng hợp đi, nhưng cần phải nói lại là đã trùng hợp được khoảng en-nờ lần cmn rồi!

Trong khi cậu đang lựa hàng thì thấy cô ta cũng từ từ tiến lại. Lại dùng chiêu 'em bị cuộc đời nó đẩy đưa, bị hàng hoá nó đẩy đưa sao?', xưa rồi diễm.

Lúc cậu đang định lấy mấy bịch khăn giấy đang được giảm giá thì nghe giọng cô ta lanh lảnh ở bên cạnh: "ôi, loại khăn giấy cao cấp 3 lớp này chất lượng ghê, mềm mịn, còn loại đã rẻ tiền sẵn lại còn giảm giá, có 1 lớp xù xì làm sao mà dùng được đây?"

Ôi xời, xin lỗi nhé, người ta mua khăn giấy về lau chùi chứ có đi lau mông đâu mà cần mềm mịn? Một lớp nhưng người ta sử dụng đáng giá, 3 lớp cô ta chùi có tí son dư rồi vứt không thấy có lỗi với thiên nhiên à? Thiệt là sỉ nhục cây cối! À mà thôi, mới sáng sớm không muốn nói ra làm gì, cũng không quên chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ! ^_^

Hình như do bị cậu bơ nên cô ta quê quá hoá tức giận hay sao đó. Thấy cậu định cầm cái gì thì cô ta cầm cái đó, muốn vươn tay lên chộp trước, ờ, ở đây hàng giống nhau có cả đống sao cứ thích chộp vào cái của mình mới được nhỉ? Rõ ràng là muốn gây sự công khai đây mà, ôi xời, kệ bà cưng, ông đây lấy cái khác!

"Baekhyun, anh đến muộn, xin lỗi" - lựa xong vài thứ đồ hộp thì Chen cũng xuất hiện.

Hôm nay mới sáng sớm anh ấy cũng liền gọi điện rồi đòi đi mua đồ chung. Nói là đi mua đồ chung chứ cậu xác định anh ấy chắc chắn là sẽ cắm chốt nhà cậu tới chiều cho mà coi, rồi thì cứ dành làm hết việc này tới việc kia.

"Không sao đâu mà, anh đến là em vui rồi, trể cái gì chứ!"

"Oái..." - không ngờ khi vừa quay lại, chân trượt phải một đồ hộp tròn dưới đất, rất may, có Chen ngay gần đó níu lại, xém tí nữa đã ngã lăng ra đất.

"Thật may" - cả hai đều thở ra nhẹ nhõm.

Baekhyun tay ôm bụng xoa xoa, mới vừa rồi hết hồn đến nỗi tim muốn bay ra ngoài. Liếc thấy cô ta đang đi về phía bên kia, rồi làm bộ tiếp tục chọn hàng. Cậu đảm bảo là cô ta nhân lúc cậu và Chen đang nói chuyện âm thầm bỏ cái lon cá hộp ở đó chứ không ai khác.

Đồ ác độc! Đụng tới cậu thì không sao, muốn đụng tới tiểu bao bối của cậu thì còn lâu nhé! Không nhịn nữa!

"Bà mẹ..." - Baekhyun chộp lấy một lon cá hộp rồi rồi đi nhanh về phía cô ta, vừa đi vừa khui nắp hộp, nhân lúc cô ta đang xoay lưng cúi đầu chọn cá, cậu dùng hộp cá trút từ trên đầu trút xuống.

"Ối..." - cá trong hộp liền an toạ trên đỉnh đầu của cô ta, nước sốt cà chua đỏ chảy dọc theo mái tóc, lem lên cả bộ váy trắng.

Chậc, Baekhyun cảm thấy như vầy đẹp hơn. Mình đúng là nhà thiết kế đại tài. Ha ha ha.

"Mày dám..." - cô ta trợn tròn mắt nhìn Baekhyun, quá sốc vì bộ dạng kinh tởm của chính mình, càng cảm thấy mất mặt hơn khi bị người ta nhìn càng ngày càng nhiều.

"Sao lại không? Tôi nhịn đã lâu lắm rồi" - nói rồi cậu bay vào cấu xé. Xé cho rách cái váy ôm này ra.
Cô ta hết hồn chạy biến, Chen lúc đó hoảng hốt cản cậu lại. Nhìn cậu cứ như con mèo nhỏ bị chọc giận đang xoè móng vuốt, được Chen trấn an một hồi mới chịu bỏ qua rồi về nhà.

--------------
Chanyeol đang ngồi trong phòng họp, mắt nhìn iPad trước mặt, tai thì không nghe mấy vị trưởng phòng báo cáo, miệng thì lại cười cười, khiến cho các nhân viên trong phòng dè chừng lén lút liếc nhìn, còn ba anh ở phía bên trái đang có một khuôn mặt rất khó coi.

Đang giờ họp mà nó làm cái gì vậy? Đây rõ ràng là lần họp đầu tiên của nó mà. Phải cư xử cho đúng cưng vị là một giám đốc chớ! Không lẽ chờ chủ tịch ta phải nhúng tay vào xử lí giùm nó chuyện này chuyện nọ nữa sao? Ai da, muốn nghĩ ngơi sớm coi bộ hơi bị khó. Hic hic.

Trong màn hình mà Chanyeol đang nhìn là hình ảnh từ camera trong cửa hàng nơi Baekhyun mua đồ. Lúc cô ta đặt cái lon cá ngay chân cậu anh sẽ nhăn mày, lúc cậu không bị té thì anh thở phào nhẹ nhõm, lúc nhìn cậu bùng phát tức giận thì anh mỉm cười sảng khoái.

"Uhm, uhm" - ba Chanyeol tằng hắn nhắc Chanyeol trở lại.

Thấy mình vừa lơ là Chanyeol cũng ho hai cái rồi khôi phục trạng thái nghiêm túc, lúc nãy vì người ta dễ thương quá nên làm anh bị phân tâm trước bao nhiêu người, lực sát thương của người ấy vẫn còn quá lớn đi. Thôi, Baekhyun cũng đã về nhà, anh không cần lo nữa.

Trở lại với buổi hợp, Chanyeol không quên nhấn nút nguồn rồi tắt luôn điện thoại.

Lúc này anh thực sự không muốn nghe người nào đó gọi điện lải nhải, càng ngày càng cảm thấy chán cô ta rồi.

Anh đang nghĩ... có nên bỏ qua hết, chủ động làm hoà trước không? Chẳng có cậu sống cùng, anh thấy thậy buồn chán.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mà Chanyeol là một người có lòng tự trọng rất cao, trừ khi có lý do chính đáng nếu không anh sẽ không mở miệng đâu. Cho dù cố mấy lời nói sắp đến cổ họng thế nào cũng bị nuốt xuống trở lại.

Khổ ghê cơ!
------
End Chap 7.

Huhu bị bít ý tưởng, Chap này viết ba ngày rồi mới xong được đấy.
Chắc Chap sau hay 2 chap nữa là end rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro