Chap 6. Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

©real__tino

HAPPY BIRTHDAY PARK CHANYEOL! 🐶🐶🐶

Chap 6.

Chiếc xe mui trần cùng người ngồi trên đó, lăn bánh từ từ đến chỗ hai người đang đứng.

Chanyeol trên xe ngồi thẳng lưng, một tay nắm vô lăng, một tay tì nhẹ lên thành xe. tóc xoăn xoăn, đeo mắt kính đen bóng bẩy bản to. Vẫn lăm lăm nhìn thẳng về phía trước, xe dừng hẳn rồi mới hơi ngoảnh mặt một góc 30', còn không thèm nhìn trực diện đến hướng này. Hỏi:

"Còn không lên đây? Tôi không hiểu sao cô lại cứ thích đi đường này làm cái gì vậy?"

"Tại người ta tiện đường chứ bộ, ở đây có cửa hàng em thích mà!" - nghe giọng giống như nãy giờ chưa hè tức giận gì.

"Tôi nhớ không lầm thì khu này toàn hàng cấp thấp, chị gì đó ơi, chị có thể dùng được sao? Thật bất ngờ nha!" - vâng, cuộc chiến bắt đầu thì vạch mặt cũng là một chiêu đó!

"Uhm, đúng rồi, chị đây đi mua đồ cho cún cưng, là tất cả đồ ở đây luôn đó, đều hợp với cún hết!" - cô ta đáp.

"Ô thật sao? Vậy là ở đây dành cho chó, không có phù hợp với người chứ gì?" - được lắm, thử nói 'ừ' cái coi...

"Uhm, đúng vậy đó!" - cô ta chỉ chỉ bằng ngón tay sơn màu đỏ chót, gật gật đầu.

"Ủ vậy sao chị lại ở đây? Còn mua được hàng ở đây nữa chứ! À, vậy là rõ rồi, tự nhận mình cũng chung loại với ở đây thôi à!" - Baekhyun đắc ý, đúng là ngu ngốc mà còn tỏ ra nguy hiểm.

"...grừ" - chết, động lòng tự ái có khi nào bả biến thành con "oẳng oẳng" không ta?

Cứng họng, Tae Won liếc xéo Baekhyun rồi chuồn ngay lên xe.

Chanyeol từ đầu đều không nói gì, chỉ nhíu mày ngồi ở đó. Lúc xe chạy rồi, chỉ thấy cô ta tiếp tục lấy gương ra dặm phấn trét son gì đó. Có lẽ trong mắt ai thì đẹp, nhưng sao anh thấy cô ta nên lấy son vẽ một chấm tròn trên mũi thì tốt hơn, thêm vài cái râu nữa. Sẽ rất giống... chó. Mà chó cái lấy tư cách gì so với cún con dễ thương?

---------------------
Đứng đó ngẫn ra hồi lâu, Baekhyun giật mình mà lắc lắc đầu nhỏ, muốn đuổi đi hình ảnh siêu soái của ai đó khi nãy.

Haizzz, đồ yêu nghiệt. Tại anh nên chuyện của chúng ta mới bị phá hoại thế này. Đáng ghét, đáng ghét.

--------------
Nhiều lúc nghĩ lại, Baekhyun cảm thấy mình cũng thật hổ báo, giống như là đòi sống đòi chết, giành lại Chanyeol? Giành lại những gì thuộc về mình? Nhưng mà dù có mạnh miệng, thì làm sao? Chanyeol không chịu hướng về phía này thì phải làm gì mới được chứ? Cậu chỉ cảm thấy anh ngày càng lạnh nhạt. Lúc trước còn có được bao nhiêu hy vọng, nay giống như là đã dần bốc hơi bay mất.

Ngày càng trở nên mất hy vọng rồi...

Tạm gát mọi chuyện qua một bên, giờ là lúc chuẩn bị đón thiên thần nhỏ sắp chào đời rồi. Baekhyun không còn tâm trí nào nữa mà có thể nghĩ về mấy chuyện này nữa, bé con hầu như chiếm hết tâm trí của cậu. Vì bé con thật sự rất quan trọng...

Ngày mới đến, bắt đầu công việc mới, nhưng trước tiên, vẫn phải đem trả đống đồ mới khô cái đã, rồi ta sẽ có tiền. Hi hi hi.

--------
Chanyeol cầm cái áo sơ mi hàng chính hãng cao cấp lên mà nhìn. Vâng, là hàng chính hãng mấy chục triệu đó! Mà sao giờ lại thành như vầy???

Cái áo lúc trước tráng tinh, nay đen đúa như mới đem đi lau sàn. Nhăn như không thể nhăn hơn. Còn có... bị rách. Rách vài lỗ... Thế quái nào?

"Em chỉ muốn tự tay giặt đồ giúp anh thôi mà!" - là những gì cô ta trả lời khi bị anh hỏi. Chẳng là cô ta nghe nói lúc trước anh hay mặc đồ là toàn do Baekhyung giặt nên nay muốn thế chỗ của cậu trong mắt anh đây mà.

Nhưng thực chất cô ta không hề nhận ra là bàn tay cô ta mà đụng vào cái gì thì cái ấy đều thành thảm hoạ.

"Tôi cấm tiệc. Nghe chưa?" - Chanyeol vứt thẳng cái áo vào sọt rác rồi bỏ đi.

Rồi cũng vì bực mình mà khẽ nói:

"Lúc trước áo giặt sạch sẽ, ủi là thẳng băng cơ mà..."

-------------
Hiện tại, Baekhyun còn đang theo học một khoá làm bánh, dự định bụng mà to thêm chút sẽ kinh doanh một quầy bánh nhỏ để đỡ phải làm việc đi qua đi lại.

Cậu rất giỏi, lại chăm chỉ học hỏi, nhằm rút ngắn thời gian mà cậu sẽ học để giảm bớt tiền cậu sẽ chi trả ấy mà!

Những chiếc bánh ấy thơm ngon đến không ngờ, tuy tráng trí còn chưa được hoàn hảo, nhưng đã đẹp gấp bội phần so với mấy người cũng cùng là buổi đầu học làm bánh. Hôm đấy mọi người học làm CupCake.

----------
"Chanyeol, bánh em làm này, anh ăn xem vó ngon không? Hi hi" - Tae Won trổ tài làm bánh ngọt, đưa cho Chanyeol thử trước. Nhằm lấy vài lời ngọt ngào đấy mà.

Cầm cái gọi là Cupcake trên tay, mà một người ghiền ăn bánh ngọt như Chanyeol phải há hốc mồm. Anh trợn mắt nhìn cái mà được gọi là bánh ngọt. Nhìn giống như là nướng trên lò lửa rồi lúc lấy ra lỡ quẹt dính nhọ nồi. Đen đúa, màu nâu nhìn cứ như đất sét. Này mà là bánh sao? Đúng là sỉ nhục chữ bánh.

"Em nên đi học một khoá thì tốt hơn, lúc đó tôi sẽ thử!"

Chanyeol không thèm quan tâm đi thẳng lên lầu.

Trong đầu anh tự xuất hiện một vài hình ảnh mà anh không kiểm soát được:

Chiếc bánh nhỏ xinh được đưa tới trước mặt anh, người ấy lại bảo anh thử, đó là chiếc bánh đầu tiên do đôi bàn tay nhỏ nhắn đó làm nên, mà vì thế anh lại càng muốn thử. Hơn nữa, không cần biết vị bánh ngon hay dở, anh vẫn thấy ngọt ngào...

Đáng tiếc, đó chỉ là tưởng tượng trong lúc không kiểm soát của trí não mà thôi.

----------
"Chanyeol, hôm nay anh muốn ăn gì nè?"

Tae Won hôm nay lại muốn nấu ăn, cô ấy muốn làm một nồi canh chua thật ngon, giống như sở thích của Chanyeol từ trước giờ. Lúc trước cô nghe quản gia nói Chanyeol thích nhất canh chua mà không phải sao!?

Nhìn nồi canh lõng bõng nước được đặt nơi quan trọng giữa bàn ăn mà Chanyeol nhăn mặt. Cà chua đâu? Miếng thơm đâu? Sao nó rã hết trơn rồi? Nước canh thì nhuộm một màu nâu nâu đục đục do bỏ quá nhiều hột me. Khẳng định nồi canh này chính là một nồi chua như nồi nước chanh cỡ bự, Chanyeol hôm nay liền ăn không, khỏi ăn canh. Lần đầu tiên bỗng nhiên thấy ăn canh thật kinh dị.

Bất chợt anh nhớ món anh ngon ngọt hồi đó. Món canh của ai đó... rồi còn cái lần đầu tiên anh được ăn nữa...

----------
Hôm nay có anh Chen hội trưởng qua chơi nhà Baekhyun. Nói qua chơi vậy thôi chứ thật ra anh ấy qua đây chứ như là thợ làm tạp vụ không hơn không kém. Nào là bóng đèn bị hư, anh ấy cũng sửa. Phích cắm bị lòi dây đồng, anh ấy cũng tự lấy băng keo dán bao xung quanh lại. Cái ghế bị lỏng chân, lắc lư lắc lư mà theo như Baekhyun đang dùng để leo lên phơi đám đồ lên cái dây sào cao nhất là vẫn còn chắc lắm, rồi còn nhún nhún thử vài cái, làm cho anh đổ cả mồ hôi hột. Anh cũng dứt khoác sửa. Sàn nhà do phơi đồ, nước đọng liên tục, gạch đã cũ, vài chỗ bị bám rong nặng đến nỗi Baekhyun đã bão là chiều hoài mà vẫn còn trơn, Chen cũng lấy đồ chà, khự, rửa, lấy lửa hơ, đốt cả buổi mới hết trơn. Vì anh sợ mai này trong lúc Baekhyun bị đứa nhỏ hành thành ra bất cẩn đạp lên đám rong rêu này rồi... dù bây giờ em ấy nói là tránh được, nhưng mà ai đoán trước được gì. Thế nên phòng trước vẫn hơn.

Để chiểu đãi cái người mà lòng nhiệt tình có thừa này, Baekhyun đã nấu một nồi canh chua siêu ngon để đãi anh.

"Canh ngon quá! Chắc nhiều người khen em rồi nhỉ?"

"Dạ, lúc trước anh ấy thích nhất là canh chua!" - ặc, lời nói tuôn ra rồi mới biết lỡ miệng.

"Ơ hơ hơ hơ... " - Vừa mới cười nhăn răng khi nhớ lại kí ức kia, Baekhyun bây giờ lại cười không nổi.

----------
Ngày qua ngày, tuy là không nói với ai, nhưng thật sự cả hai đều nhớ đến nhau. Muốn bỏ khỏi đầu cũng không được. Muốn chặn cũng không thể nào không nhớ.

Nằm ngủ ngục cũng nhớ về nhau.

"Baekhyun... Baekhyun...Baek..." - Tae Won nghiến răng khi nghe Chanyeol đang ngủ quên trên bàn nói mớ.

"Chanyeol...Chanyeol...Chan..." - Chen cười xoà mà xoa đầu Baekhyun, rồi gọt nốt võ đám hạt đang còn khá nhiều trong rỗ.

Đứa nhỏ càng lớn, lại làm cho Baekhyun càng cảm thấy buồn ngủ. Tối đã ngủ rất sớm, ngủ một giấc rất dài mà hiện tại vẫn buồn ngủ. Thế nên là ngủ gục trong khi đang ngồi gọt vỏ hột cùng Chen. Chen chỉ biết kê cho cậu một cái gối, rồi cười cười làm tiếp.
------------
End chap 6.

Xin lỗi mọi người nhe. Qua hết thi lại bị bệnh. Thật xui tận mạng mà. Mọi người yên tâm, khoảng vài Chap nữa là hết thôi. Au sẽ cố gắng mà!

Chap này dài bằng 2 chap đó nha! 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro