Chap 2. Broke up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@real__tino

Chap 2.

Mấy ngày nay Chanyeol có một chuyện rất đau đầu. Chẳng là không biết tại sao tự nhiên Baekhyun không cho anh chạm vào. Cùng lắm chỉ được ôm một chút nhưng chuẩn bị quá phận một tí lại bị đẩy ra. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?? Đau đầu, đau đầu! Bực mình, bự mình! Khó chịu, khó chịu!

Về phần Baekhyun, sau khi xác định mình mang thai, cậu vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên không nói. Dự tính 2 tuần sau là sinh nhật anh sẽ cho anh một bất ngờ thật lớn, nên cậu sẽ không nói, nhất định không nói trước. Cậu cũng không thể cùng anh lăn qua lăn lại được nữa, vậy không tốt cho em bé đâu. Haizzz, định khi nào sẽ bù lại vậy, chẳng phải anh thích chơi trò tình thú, thích "dang đẫm" một chút sao? Cơ mà hình như không chỉ có một chút. Hic hic...

Chanyeol cứ đòi, Baekhyun cứ không đồng ý.

"Bảo bối, anh muốn..."
"Hôm nay em mệt!"
"Uhm... vậy ngủ đi"

Chanyeol thương vợ, cố gắng nhịn.

"Baekhyun, hôm nay được không? 4 ngày rồi..."
"Em mệt lắm, cứ buồn ngủ ~..."

Baekhyun cứ ngỡ anh ấy nhất định chịu được, nhưng thật ra cậu đã lầm, anh ngày càng bất mãn. Vì vợ vô duyên vô cớ lại liên tục từ chối hết lần này đến lần khác. Anh thương vợ, nhưng ngày càng mất kiên nhẫn.

"Baekhyun..." - khều khều...
"ZzzzzZzzz..." - +_+ ,

Chanyeol bỏ ra sô pha ngủ. Vì không được vận động, lại nằm kế bên cậu với cơ thể mềm mại. Trong đầu hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Anh không muốn nghi ngờ, nhưng không nghi ngờ thì không được.

Trong khí đó, Baekhyun vẫy ngây ngô cho rằng chuyện không có gì nghiêm trọng cho lắm. Vẫn vô tư như thường... Nên cuối cùng, mới mắc bẫy của kẻ gian...

-----------------------

Dập cửa xe, Chanyeol bừng bừng lửa phẫn nộ tiến vào nhà. Bỏ luôn Baekhyun ngoài đó, cậu cũng lon ton đi vào nhà. Cậu cảm thấy không có gì phải hoảng, giải thích thì Chanyeol sẽ hiểu thôi!

Thả người lên ghế, Chanyeol đau đầu đưa hai tay xoa thái dương. Anh không dám thừa nhận, nhưng do chính mắt anh thấy cơ mà. Vợ anh cùng đàn ông khác dây dưa trong hốc tối. Không thể tin được. Không còn gì để nói. Anh thật sự rất, rất tức giận.

"Chanyeol, chanyeol...anh giận em rồi phải không? Em không có làm mấy chuyện như anh nghĩ, tự nhiên em bị hắn kéo..."

"Em thôi đi, tưởng anh không biết sao? Hôm nay cho dù là em bị người ta hại, hay là gì thì mấy cái ảnh này như thế nào? Cũng chung một người đàn ông đó!"

Sáng nay lúc vào trường bỗng nhận được một phòng bì đầy ảnh ngứa mắt này. Anh tức đến rung, lập tức đi tìm thì bắt gặp cảnh hai người ôm ôm ấp ấp ngay tại đó.

Cậu cầm mấy tấm ảnh mà lòng rối loạn, tên này mấy ngày trước tự dưng hay tạo cớ làm ra những tư thế ám muội, rồi hắn lại buông ra liền, không ngờ là để chụp những ảnh này. Đáng ghét! Rõ ràng là có ý đồ từ trước.
"Chanyeol à, không phải đâu bọn chúng muốn làm anh và em bất hoà thôi, mấy cái ảnh này là em bị..."

"Thôi dẹp đi, cả tuần này em trốn tránh tôi thì ra do đã có người thoả mãn, phải không? Em làm tôi bất ngờ đấy. Mẹ nó!" - Chanyeol tức giận đập xuống mặt bàn, mặt bàn thuỷ tinh dày như thế mà lại nứt thành đường dài, chứng tỏ anh siêu tức giận.

"Không có, em không có trốn anh là do có nguyên nhân bất đắc dĩ thôi, em định sẽ hết tuần nói cho anh biết, em dự định dành cho anh một bất ngờ lớn..."

"À, em trốn tránh chuyện ấy, hết lần này đến lần khác... hay là do mang thai rồi chứ gì?" - Chanyeol không nặng, không nhẹ hỏi.

May quá, cuối cùng cũng giải quyết được rồi, anh ấy chắc sẽ rất vui mừng, Baekhyun nghĩ.

"Phải đó Chanyeol, em định hết tuần này, nhân sinh nhật của anh tặng cho anh một bất ngờ thôi!"

"À, bất ngờ lớn nhỉ? Có thai với tên đó, nhân sinh nhật tôi rồi công bố, rồi bảo tôi chia tay để tự do ở bên thằng đó chứ gì? Tôi không thoả mãn em sao? Chết tiệc..."

"A... không phải... không có, anh hiểu lầm rồi, ngàn vạn lần không phải là con của anh mà..." - Baekhyun hoảng loạn, sao anh lại hết luận như vậy? Oan cho cậu quá!

"Hơ, lại muốn tôi đổ vỏ sao? Cảm thấy tôi nhà cao cửa rộng nên muốn ở lại sao? Tôi nói cho cậu biết, BIẾN. NGAY. LẬP. TỨC!" - giận qúa hoá điên, Chanyeol ăn nói chẳng nể nang gì, anh rất đau lòng, anh yêu cậu nhất, nên thành ra bây giờ anh cũng giận cậu nhất.

"Chanyeol... oa oa... không phải.... sao lại nghĩ em như vậy. Hức... anh sao đuổi em?" Baekhyun không tin những gì mình vừa mới nghe. Cậu tưởng cậu không có làm gì để xấu hổ, cậu giải thích anh sẽ tin, nhưng tại sao anh lại gia trưởng như vậy? Hiểu mọi chuyện thành ra như vậy, bây giờ lại sắp đuổi cậu ra khỏi nhà. Sao lại thành ra thế này?

"Đây là nhà của cậu sao? Tôi không có quyền sao? Đi ngay đi!"
- Chanyeol dứt khoát phất tay, rồi xoay người bỏ lên lầu. Cắn răng bỏ hết mấy cảm xúc dư thừa trong đầu.

Lần đầu làm cậu khóc, lần đầu lớn tiếng với cậu, lần đầu tự tay đẩy cậu ra khỏi nhà, tự tay xây lên một bức tường chia cả hai ra thành hai mảnh của thế giới. Anh tự nhiên cảm thấy lòng đau như bị xé toạc ra thành hai mảnh.

"Chanyeol... khoan đã, nghe em giải thích một lần nữa, đừng đi... CHANYEOL..." - Baekhyun bất thực hét lớn, ngã quỵ trên sàn. Cả họng đau rát.

Cậu cứ quỳ ở đó, chỉ mong lúc anh bình tĩnh lại, sẽ lại trở xuống rồi nghe cậu giải thích, rồi mọi chuyện lại trở về như ban đầu...

"Cậu chủ... tôi... ông chủ bảo tôi dọn hành lý... cho cậu, bảo tôi nhanh chóng... đưa cậu ra khỏi nhà. Cậu chủ... " - bà quản gia sách một va li đem xuống trước mặt cậu, ngập ngừng cũng không nói được thành câu. Chuyện này bà cũng là người ngoài, không hiểu biết tường tận, cũng không biết bên nào đúng, bên nào sai. Nhưng phận làm tớ, chỉ biết nén hết cảm xúc cá nhân, theo lệnh chủ mà hành sự. Mà ở đây, ông chủ là lớn nhất, biết làm sao bây giờ...

"Bác à, cho con chờ một chút được không? Thế nào Chanyeol cũng xuống nghe còn giải thích...
"Cậu chủ, tôi.. ông chủ nói nếu cậu chưa đi, ngài ấy sẽ không ra khỏi thư phòng, không cần gọi xuống ăn cơm... cậu chủ, tôi..." - bà quản gia thật không biết phải làm sao...

"Không xuống ăn cơm? Ghét em đến vậy sao? ... Không muốn thấy em trong nhà... Tuyệt tình như vậy... "

Baekhyun thất thần lẩm bẩm đứng dậy, rồi lại thất thần kéo va ly ra khỏi cửa, rồi cứ như vậy như một con búp bê đi dọc theo con đường dài dẫn ra cổng.

Chanyeol đứng trên lầu xuyên qua lớp kính nhìn bóng dáng nhỏ siêu vẹo trong con gió mạnh đang thổi qua. Trên má hiếm hoi đang lăn xuống một giọt nước mắt.

"Chanyeol à, em đi rồi, anh xuống ăn cơm đi anh"

...

------------

End chap 2.
Au: buồn quá huhuhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro