Chap 11. END (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

©real__tino

Chap 11. End (2)

Lúc xuống được tới hành lang của phòng cấp cứu, phía xa xa có vài y tá và Kai đang đẩy một chiếc giường nằm. Có người nằm trên đó. Khăn trắng trùm kín cả toàn bộ cơ thể. Họ không đi theo hướng phòng cấp cứu, mà đang đi sang một hướng khác. Không, không thể được. Kai đang đẩy chiếc giường đó...không lẽ là anh ấy sao? Trời ơi, cầu xin là không phải đi mà.

Cậu chạy tới chặn lại đám người vô tâm đó. Sao lại như vậy, sao họ lại không mang người đi cứu chữa?

"Cậu gì đó ơi, xin cậu tránh ra cho, chúng tôi phải đẩy nạn nhân vào nhà xác!" - cậu cô y tá nói.

"Tôi muốn xem, tôi muốn xem..." 

Cậu hất tay cô y tá, run rẩy kéo mở tấm vải trùm đã nhiểm đỏ màu máu...

Khuôn mặt kia làm cho cậu chết điếng...

Chanyeol đang nằm đó, có rất nhiều đường máu chạy ra từ khắp nơi.

"Ha...a..." - Tiếng nấc từ miệng của Baekhyun làm cho vết thương đau lòng càng thêm nứt toác - "Không. Không..."

"Mau lên, đưa anh ấy vào phòng cấp cứu đi...Mau đưa đi cấp cứu..." - Baekhyun muốn đẩy chiếc xe đi theo hướng phòng cấp cứu, nhưng bọn họ cứ một mực ngăn lại.

"Tôi rất tiếc, nhưng người này đã ngừng thở lâu rồi..."

"Không, anh ấy vẫn chưa chết. Anh ấy là chồng tôi, tôi biết mà. Sao các người lại nhẫn tâm như vậy? Người ta vẫn còn sống sao không mau đem vào cấp cứu? Các người làm vậy là giết người, các người muốn chờ khi người ta chết thật hay sao? Hu hu hu..."

Các y tá vẫn lắc đầu.

"Kai, Kai, anh giúp tôi đi, cứu anh ấy. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Cứu anh ấy đi. Xin anh mà!" - Baekhyun nước mắt giàn giụa ôm lấy cánh tay của Kai.

"Baekhyun...Tôi biết là rất khó chấp nhận, nhưng mà Chanyeol đi thật rồi...Tôi cũng không muốn." - Kai cũng khó khăn lắc đầu, đôi mắt anh cũng đỏ ủng càng làm cho cậu thêm tuyệt vọng.

"Chanyeol...anh tỉnh lại đi. Em biết anh chưa chết mà. Anh không thể bỏ em và con được. Chúng ta còn phải đặt tên cho bánh bao mà! Chanyeol..." - cậu thật sự không dám chạm vào anh. Cậu không muốn khi chạm vào anh là một cơ thể lạnh ngắt. Cậu sợ cậu sẽ không nghe được nhịp tim của anh. Cậu sợ cả hơi thở ấm áp của anh cũng không còn. Cho dù là cơ hội duy nhất, cũng cũng muốn níu giữ. 

"Hết thời gian rồi, chúng tôi phải đẩy người đi thôi, xin lỗi cậu." - Y tá nói, rồi toan đẩy chiếc giường đi.

Ban tay cậu đánh bạo run rẩy chạm nhẹ vào má anh. Lạnh ngắt.

Cả bầu trời dường như sụp đổ.

"KHÔNG!!!!!!! CHANYEOL. ANH ĐỪNG ĐI MÀ. EM YÊU ANH. ANH TỈNH LẠI ĐI, EM THA THỨ CHO ANH, ANH MUỐN GÌ EM CŨNG CHỊU. ANH ĐỪNG RỜI XA EM...HỨC HỨC" - Baekhyun ngã quỵ trên sàn nhà khóc thét. Hình ảnh chiếc giường cũng nhạt nhòe vì nước mắt mà không còn nhìn rõ được nữa.

"Hu hu. Sao lại như vậy? Sao lại thành ra như thế này? Là lỗi của em. Có phải chỉ cần lúc sáng em không đuổi anh đi, giờ này cả nhà chúng ta đã có thể vui vẻ về nhà không? Hu hu...Không có anh em và tiểu bảo bối phải làm sao bây giờ? hức hức.."

"Cần anh đến như vậy sao? Khi nãy nói có thật không? Tha thứ cho anh rồi? Chỉ cần anh trở lại thì cái gì em cũng đồng ý?" - Một giọng nói ấm áp truyền vào tai cậu. Cả cơ thể ngồi dưới sàn nhà cũng được người ta ôm vào. 

Hức hức...Cơn khóc vẫn còn chưa qua, nhưng cậu đang bị đứng hình. Cái giọng nói này...

Chanyeol, đúng rồi, Chanyeol đang ôm cậu. Người cậu yêu nhất đanh ôm cậu. Không sai mà! Không có nhìn lầm đâu!

"Chanyeol. Em biết mà, em biết mà anh chưa chết! Hi hi" - Cậu vòng tay ôm siết cổ anh yêu thương.

Có anh như có cảm giác được mặt trời soi rọi khắp cơ thể, thật ấm áp!

"Uhm, anh đây, anh đây!" - Chanyeol vỗ vỗ lưng cậu, sợ cậu thay đổi cảm xúc đột ngột quá sẽ chịu không nổi mà xỉu mất.

Trái tim mới nãy bị bóp ghẹt không thở nổi giờ đã được thả lỏng.

Nhắc lại lúc nãy mới nhớ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cậu lại ngồi khóc như con điên ở đây? Rồi cuối cùng sao anh lại ở đây?

Thấy cậu vội tách ra khỏi anh, hai đôi mắt nhanh nhảu lia khắp người anh. Rồi xong, tới giờ chuẩn bị giải quyết hậu quả rồi! Thôi thì vì việc lớn đã thành công rồi mà phải giải quyết hậu quả vậy!

"Này là sao đây? Anh mau cho em một lời giải thích hợp lý đi. Em bị rối quá, em sắp điên rồi!" - Cậu từ trên người anh sờ sờ nắn nắn.

"Ờ thì như em thấy đó, anh bị tai nạn, tắt thở rồi, thượng đế đang dịnh hốt anh về trển ghì nghe em khóc thương tâm quá nên cho anh trở lại nè!" - Chanyeol cười hề hề gãi đầu giải thích.

"Anh tưởng em là giống bánh bao mới sinh chưa biết gì sao?" - Baekhyun giờ một tay chỉ vào mình. Khuôn mặt cậu nhắn nhó nguy hiểm kiểu anh mà còn không nói thật thì coi như em chưa nói gì đi.

"À thôi, thì...thì em không chịu tha thứ cho anh nên anh mới làm vậy đó. Nhưng mà khi nãy em nói tha lỗi cho anh rồi đó! Không được nuốt lời đâu!" - Chanyeol vừa nói vừa dùng hai đầu ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, miệng còn cố chu, chữ nào không có tròn miệng cũng bày đặt chu, mắt thì nhìn theo ngón tay...

Baekhyun ngất trên cành quất luôn. Bụ anh định giành chức tiểu mỹ thụ của em đây sao?

"Nha bà xã!" - Baekhyun chưa kịp hoàn hồn thì lúc Chanyeol ngước mặt lên lại bắt đầu bặp môi phồng má. Hết nói nổi.

"Uhm...Được rồi, được rồi!" - Xem sau này anh còn dám không tin lời em nữa không. Hứ!

"Oe...oe..." - tiểu bánh bao chưa thấy hình đã thấy tiếng. Là Chen và Kai đăng ẳm bé tới.

"Em bé thức dậy không thấy em khóc quá nên anh mới ẳm xuống. Vừa thấy em là nín liền hà!" - Chen tránh ánh mắt hình viên đạn của cậu phóng tới, lấy huyện này ra để đánh trống lãng.

"Hai người chắc chắn là đồng phạm. Hứ!" - Baekhyun đỡ lấy bánh bao từ Chen không quên lườm anh.

"Hì hì, anh cũng chỉ muốn hai đứa làm lành thôi mà!" - Chen ngại ngùng gãi đầu.

"A...a....a" - bé con vừa được chuyền qua tay Chanyeol liền dùng tay chân qơ lung tung. Không phải là dãy dụa, mà là cứ vươn người tới như muốn đánh anh vậy đó!

"Hù! Cục cưng kêu bố đi!" - Anh khều khều ai má như bánh bao. Hèn chi Baekhyun gọi là tiểu bánh bao quả không sai!

"Ô...ô" - Bánh bao nhìn nhìn Chanyeol, nghe như là hiểu, nhưng miệng còn non quá, không thể phát âm được.

"Giỏi giỏi giỏi! Con của bố là giỏi nhất!" - Hun cái chóc vào má con trai, Chanyeol kéo Baekhyun đứng dậy.

"Anh muốn đặt tên con là gì nha?" - Baekhyun cười cười nhìn hai người bố con.

"Chanhyun đi. Tiếng Trung sẽ là Xán Hiền nha! Tên thân mật cứ gọi là Bánh bao cho dễ thương". - Anh lại thơm cho tiểu bảo bối thêm cái nữa. Anh rất thích tên này. Tên này từ khi quen Baekhyun anh đã nghĩ ra lâu rồi!

"Được đó! Bác sĩ bảo Chanhyun rất khoẻ mạnh, bây giờ đã có thể về nhà rồi!" - Baekhyun đỡ lấy bánh bao lại, xem ra bé vẫn thích ba của bé hơn, bé giang hai tay còn to hơn của ba nữa. Được nằm trong lòng bố thật tốt, những thích ba hơn.

"Được, vậy chúng ta đi ăn đi, để anh cảnh ơn hai người kia nữa!" - Chanyeol kéo cậu lại gần hai người kia.

"Vậy phải ăn nhà hàng năm sao nha!" - Kai cười hề hề xoa bụng.

"Đúng đó, hai người này có công lớn à nha!" - Chen cười nham nhở. Định kì này bao nhiêu chuyện đều sẽ tính hết vài túi tiền Chanyeol cho bỏ ghét.

"Ok, muốn ăn bao nhiêu thì tuỳ" - Chanyeol giơ thẻ tín dụng.

"Hứ, ba người thì hay rồi, em sẽ không quên chuyện này đâu!" - Baekhyun biểu môi.

Ha ha ha. Thật ra không quên là không biết để nhớ ơn hay là thù đâu à nha.

Nhưng mà sau tất cả chẳng phải mình lại trở về với nhau sao?

Thật hạnh phúc.

-----------------
End.

Hu hu chuyện chỉ có 11 chương, mà kéo tận gần 3 tháng (15-10-2016)
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ nghe.
Tại au vẫn còn đang thi. Thi từ 23-12 tới 12-1 lận.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua ạ!
*cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro