Chap 10. END (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

©real__tino

Chap 10. End (2)

Khi máy bay đậu xuống sân thượng bệnh viện, Chanyeol vội ôm Baekhyun chạy đi kiểm tra. Vì anh chẳng biết trong quá trình hai bên giằng co không biết Baekhyun có bị cái gì đụng trúng đầu không hay ở nơi nào không. Phần lớn thời gian cậu lại nằm khuất trong xe nên anh không quan sát được.

Khi vừa xuống tới cầu thang, cả đám liền gặp Chen hớt ha hớt hải chạy lên, thở hồng hộc chẳng khác mấy con "gâu gâu" là mấy. 😊

"Không xong rồi, không xong rồi...vừa mới về tới nơi thôi mà em bé đã bị...hộc hộc..."

"Hả? Chuyện gì? Em bé làm sao?" -  Chanyeol xanh mặt.

"...Em bé khóc rống, tình hình nguy cấp quá nên bà y tá kêu tôi phải đi kiếm Baekhyun để..." - Chen chưa nói xong đã bị Chanyeol bắt lấy rung tới tấp làm anh muốn ná thở.

"Sao vậy hả? Baekhyun vẫn chưa tỉnh, bọn chúng còn người ở đây sao? Nguy rồi!" - Nói rồi định vọt phóng đi.

"Đi đâu vậy? Baekhyun chưa tỉnh thì thôi, gấp cái gì?" - Chen lơ ngơ la lên.

"Tôi phải cứu con tôi, Baekhyun tỉnh dậy không thấy tiểu bảo bối nhất định sẽ, tôi cũng không chịu nổi! Tụi chó má này!"

"Em bé có bị gì đâu mà cứu?" - Chen hỏi.

"Ủa vậy là sao?" - Chanyeol thắng cái éc dưới chân muốn dọn sạch cả cái sàn bệnh viện.

"Em bé đói, thèm sữa nên khóc rống. Baekhyun chưa tỉnh thì thôi để tôi đi pha sữa!"

"Sao không nói sớm?" - Chanyeol đen mặt.

"Ủa chưa nói hả? Hê hê, xin lỗi!" - Chen nhận ra mình nói không rõ ràng làm họ hiểu làm nên ngoác mồm ra mà cười trừ.

"Làm hết hồn!" - Cả đám bị doạ cứ thế mà quát lên. Vật lộn ngoài đường mệt muốn chết, giờ còn nữa chắc điên quá!

Chen ngại quá nên dẫn đầu cả đám đi trước, Chanyeol cũng bế Baekhyun cùng Kai đi theo sau.

Cùng đi thăm em bé nào!

---------------------------------
Em bé nằm trong nôi nhỏ, miệng nhỏ xinh ngậm núm vú giả mút mút làm 3 cái đầu chụm lại xuýt xoa ngắm nhìn.

Rồi người này bảo giống Chanyeol, người kia lại bảo rằng giống Baekhyun.

Em bé chỉ cười cười, mấy người này thật rảnh, giống ai mà không được! Miễn không giống ông hàng xóm là Ok rồi!

Baekhyun hồi sau cũng tỉnh lại. Chanyeol rất cao hứng, đã lâu không được nói chuyện với vợ, lâu rồi cũng chưa được ôm vợ, quá lâu chưa được hun vợ, quá lức lâu chưa được ấy ấy :). Thôi nói chung là xa cách lâu ngày cái gì cũng chưa được làm đi!

Nhưng lúc nghe Baekhyun hỏi ai cũng toát cả mồ hôi:

"Anh là ai?!"

"Hả? Em nói cái gì???" - Chanyeol bị cậu doạ cho xanh mặt...này giống trong phim quá! Không phải đã chấn thương rồi chứ?

"Bà xã, em tỉnh lại đi, gì mà không nhớ anh là ai chứ? Chạm ở chỗ nào?" - Anh rối quá lấy tay gõ gõ vào đầu cậu, hy vọng bù lông công táng chạy lại đúng khớp, đúng chỗ.

"A đau, bỏ ra, đồ khốn nạn!"

"Baekhyun, em là ai?" - Chen phóng lại trước mặt kiểm tra.

"Anh vừa kêu là Baekhyun không phải sao mà còn hỏi?" - Baekhyun lơ cái người kia rồi trả lời.

"Còn nhớ anh không?" - Chen hỏi tiếp.

"Anh Chen, anh hỏi gì kỳ lạ vậy? Sao lại không nhớ anh? Em bé đâu? Bánh bao nhỏ của em đâu?" - Lúc sáng chỉ vừa nhìn con được một chút, đã nhất xỉu đến giờ này, làm cậu thật nhớ.

Khi Chen định ôm em bé qua thì Chanyeol liền chiếm lấy chỗ. Anh nãy giờ hoang mang cực độ, anh phải làm cho rõ vụ này nếu không thì vỡ mạch máu chết mất. Sao có thể như vậy được?

"Em không nhớ anh thật sao?" - Chanyeol chường ra bản mặt cún con rưng rưng nước.

"Anh là ai tôi không có quen" - Baekhyun hờ hững nhìn anh.

"Sao lại không quen được, anh là chồng em mà. Là bố của con mình đây, bánh bao, em đặt tên là bánh bao đúng hôn?" - Chanyeol đưa tay bế bé bánh bao, hai mắt bé cũng long lanh nhìn Chanyeol.

"Làm gì vậy? Trả con lại cho tôi, anh không phải là bố nó." - Baekhyun giành lại bé bánh bao từ tay Chanyeol, bé nhìn thấy cậu liền cười oe oee.

"Không phải? Vậy ai mới phải?" - Chanyeol thở hắc nhìn Baekhyun.

"Lúc trước chính anh thừa nhận cơ mà. Đây là con tôi và người đàn ông đó!" - Baekhyun nhớ tới chuyện này liền tức giận. Mà tức giận cũng làm cậu lỡ lời nói hố mất rồi!

"Vậy là em nhớ đúng hông? Nãy giờ lừa anh sao? Bà xã, anh biết hết rồi, không cần phải giấu. Tiểu bánh bao là con anh và em mà!" - Anh định đưa tay ôm lấy cậu thì bị cậu đẩy ra.

Baekhyun đã quyết định rồi, cậu sẽ không dây dưa với anh nữa, không cần biết anh có yêu cậu hay không, nhưng tình yêu ấy không đủ, không có sự tin tưởng. Lúc trước cậu đã cầu xin anh như thế, vậy mà anh không chịu tin dù chỉ một chút, cậu chỉ cần anh tin cậu một chút thôi, rồi cùng cậu làm rõ ràng vậy sẽ có hoàn cảnh bây giờ sao?

Lúc trước anh từ bỏ cậu, không chịu nhận bánh bao nhỏ là con mình, chính anh làm cho hai ba con cậu khổ sở cả một năm qua...Cho nên cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!

"Phải, tôi nhớ đó, nhưng tôi khốn muốn nhận, tôi không muốn có bất kì dính líu với anh nữa. Suốt thời gian qua không có anh hai ba con tôi vẫn sống tốt, vậy nên...chúng ta chia tay đi. Sau đó anh được tự do thì muốn làm gì làm! À mà không, chúng ta hẵn đã chia tay từ trước rồi!" - Baekhyun không nhìn vào mắt anh, cậu sợ cậu sẽ không đành lòng...

Hai chữ chia tay giống như có dao, tay thẳng vào trong tim Chanyeol, cào xé. Anh biết, anh là người gây ra đau khổ cho cả hai. Nhưng hiện giờ anh giờ anh thật muốn bù đắp cho cả hai, hai người mà yêu nhất cuộc đời này.

"Anh xin lỗi em và con, anh biết mình đã quá sai rồi, anh thật lòng muốn em và con trở về mà...Tin anh đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con!" - Chanyeol thành khẩn quỳ gối sát bên giường bệnh, kéo lấy bàn tay Baekhyun mà cẩn thận bóp bóp nhè nhẹ.

"Tôi không tin đâu, lúc trước anh cũng chẳng tin tôi mà! Anh đừng mơ tưởng nữa, đi cho khuất mắt tôi đi. Đi đi, đi khỏi nơi này." - Cậu tuyệt tình xua đuổi, tiếng cậu la lớn mà tiểu bánh bao trên tay lại cười khúc khích.

"Ba làm con sợ sao? Ba xin lỗi...
Cúp hà...cúp hà... Khì khì...tiểu quỷ nhỏ...moah moah"

Chanyeol chỉ biết lặng người đứng ngay đó, anh rất muốn nói nhưng miệng không thoát ra được âm thanh gì. Này là cậu muốn trả thù anh có phải không?

----------------------
Baekhyun ngồi trên giường vừa mỉm cười, vừa đung đưa hai tay ru bé bánh bao đang nằm ngủ trong lòng. Ngủ mê man tới nổi mũi thổi cả bong bóng phập phồng luôn thế mới chịu. 

 "Sau đây là bản tin chiều..." - Tiếng TV vẫn vang đều trong phòng nhưng cậu hoàn toàn không có chú ý. Cậu đang bận ngắm tiểu dễ thương!  

"Anh Chen, anh ấy đã về chưa?" - Baekhyun tay ôm bánh bao nhỏ đang lim dim ngủ thấy Chen bước vào phòng cậu liền hỏi. Khi nãy anh ta im lặng bước ra ngoài, không biết đang suy nghĩ như thế nào nữa.

"Về rồi, khi nãy thằng nhóc đó không những hung hăng đi ra ngoài mà còn phóng xe bạt mạng ra khỏi cổng bệnh viện làm loạn giao thông một hơi. Thật bó tay!" - Chen kể lại, khi nãy anh và Kai ra nói chuyện với Chanyeol...Rồi hắn cũng liền về.

"Vậy sao? Em không biết em làm vậy..."

RENGGGG....

Baekhyun chưa nói xong Chen đã ra hiệu cho cậu im lặng. Là điện thoại của anh reo. 

"Cái gì? Cậu nói sao?..."

Khi chưa nghe ra được chuyện gì, tiếng bản tin thời sự vang lên khiến cậu chết điếng.

"Một vụ tai nạn vừa xảy ra ở chân cầu Tình Nhân HHs của tổng giám đốc Oh xây dùng để kỉ niệm ngày cưới với vợ. Một chiếc Mercedes-Benz AMG G65 2016 giá trị 7 tỷ đồng do chạy quá tốc độ, đánh tay lái tránh con CÚN nên đã va vào thành cầu. Nghe nói người ngồi trên xe là tổng giám đốc của Park thị. Nghe nói trình trạng hết sức nguy kịch, nạn nhân đang được đưa đi với tình trạng hấp hối..."

Cả Chen và Baekhyun đều ngây người. Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn nghe Chen bảo: "Kai nói Chanyeol đang bị tai nạn, họ đang qua trở lại bệnh viện."

"Trông bánh bao dùm em!" - Baekhyun hét lên rồi chạy biến ra khỏi phòng.

--------------
End Chap 10.

Hu hu, nó dài quá, au chia làm 2 luôn. Nhưng vẫn còn khúc cuối nữa, lên ko đăng liền đc. Tí sẽ có nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro