06. Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chan Yeol, cậu không quên cái gì chứ?"

Jong Dae đứng chắn ngay cửa lớp, nheo mắt tinh quái với Chan Yeol.

"Quên cái gì?"

Chan Yeol cực kì ngơ ngác hỏi ngược lại. Cậu thậm chí còn đang lục cặp sách xem mình có bỏ quên quyển nào ở nhà hay không.

"Đồ não cá vàng kia! Cua được em gái tớ rồi còn không mau hậu tạ đi!"

"A! Chuyện đó sao?" Chan Yeol vỗ trán "Lát nữa tớ sẽ lên văn phòng gặp thầy."

Chan Yeol là người có uy tín mà, đã hứa thì phải giữ lấy lời chứ. Có điều cậu lại không nghĩ mình sẽ cực kì tốn sức mới giữ được lời hứa này.

"Cái gì? Tự đem đi ạ?"

"Sao em phải ngạc nhiên như vậy?" Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính lên sống mũi, thong thả nói "Nếu tôi có ý định thì đã sớm để đàn piano trên sân khấu hội trường rồi. Vốn dĩ không thể thay đổi sự sắp xếp này, nhưng mà em là trường hợp ngoại lệ. Với lại đây là chủ ý của em, cho nên em hãy tự giải quyết đi."

Thầy mỉm cười vỗ vỗ má Chan Yeol rồi quay lại bên màn hình máy tính. Chan Yeol mặt mũi méo xệch, lê thân xuống phòng câu lạc bộ âm nhạc ở tầng hầm. Cậu thở dài, cảm giác như hai vai đầy gánh nặng. Nhưng lời hứa đã nói ra rồi, phải cố mà thực hiện thôi. Chan Yeol đẩy cửa bước vào mà không gõ trước, dùng giọng chán nản ca thán:

"Này Jong Dae, giúp tớ một tay được không? Thầy hiệu trưởng nói..."

Một đôi mắt trong suốt nhìn lại cậu. Chan Yeol cảm thấy quen thuộc, lại có nét lạ lẫm thế nào. Và điểm khác biệt đó khiến tim cậu đóng băng hết một giây.

"Thầy hiệu trưởng nói cái gì?"

Baek Hyun ngồi bắt tréo chân cạnh đàn piano, trên người chỉ mặc chiếc áo thun trắng thuần với quần jean đen và giày thể thao xám bạc. Áo khoác da đinh tán máng sau lưng chiếc ghế cậu đang ngồi. Kẹp giữa những ngón tay thon mảnh dịu dàng là cây bút kẻ mắt. Nhưng mà Baek Hyun chỉ cầm hờ như vậy, động tác có hơi chật vật vì cổ tay còn quấn băng.

Baek Hyun vẫn chưa kẻ eyeliner lên mắt mình.

Hình ảnh mới mẻ này của Baek Hyun thật sự khiến Chan Yeol có chút bối rối. Trước giờ trong mắt cậu người kia luôn mang nét lạnh lùng sắc sảo, mà bây giờ Baek Hyun trước mặt cậu lại là một nam sinh thuần khiết trầm lặng. Người kia vẫn nhìn thẳng cậu như trước, và cũng như với đôi mắt kẻ eyeliner, ánh nhìn của Baek Hyun luôn khiến trái tim Chan Yeol rúng động. Nhưng mà rúng động như thế nào thì lại khác nhau hoàn toàn. Những lần đầu bắt gặp ánh nhìn đó, Chan Yeol đều cảm thấy bồn chồn như bị áp chế. Còn lúc này ánh nhìn của Baek Hyun lại khiến trái tim Chan Yeol bồi hồi đến nóng ấm trong lồng ngực.

"Jong Dae không có ở đây sao?"

"Hôm nay cậu ấy không đến." Baek Hyun nhăn nhó. Cậu bỏ cây bút kẻ mắt trở lại túi trang điểm. Có lẽ hôm trước Jong Dae đã kẻ eyeliner giúp cậu "Mà... thầy hiệu trưởng nói sao?"

"Thầy đồng ý đem piano lên sân khấu."

"Thật hả?"

Khóe môi Baek Hyun kéo thành một nụ cười không rõ ràng lắm. Thế nhưng đuôi mắt cong cong như vầng trăng của cậu lại đong đầy niềm vui. Chan Yeol không muốn dập tắt đi niềm vui ấy, nhưng vẫn phải thông báo tin xấu:

"Có điều... phải tự đem lên đấy."

"Không sao." Baek Hyun khoát tay "Được phép là tốt rồi."

Baek Hyun nói rồi đi đến bên góc cây đàn piano, tư thế hăng hái như thể chuẩn bị khiêng đàn khiến Chan Yeol hốt hoảng:

"Cậu điên à! Tay còn bị thương như vậy!"

"Cậu nghĩ tôi sẽ khiêng đàn sao? Tôi đâu có điên như cậu."

Baek Hyun ngồi xuống tháo chốt bánh xe dưới chân đàn, đẩy nhẹ một cái khiến cây đàn dịch chuyển. Chan Yeol tặc lưỡi, lại bị người kia đùa giỡn, cậu xua Baek Hyun ra chỗ khác, một mình đẩy đàn đi.

"Cám ơn."

Trong lúc kéo đàn lên dốc, Baek Hyun đột nhiên nhỏ giọng nói một câu khiến Chan Yeol run tay muốn buông luôn dây thừng. Từ khi gặp đến giờ đã luôn xỉa xói nhau, giờ lại nghe một câu tử tế, tuy có chút không quen nhưng cũng khiến Chan Yeol vui vui trong lòng. Cậu muốn nói câu "Không có gì." nhưng mà không còn hơi sức vì thật sự một mình kéo đàn piano rất mệt, mà cậu lại cấm tiệt không cho Baek Hyun giúp đỡ. Thử nghĩ xem cậu ấy vốn gầy gò như vậy, lại còn đang bị thương, làm sao có thể đẩy nổi cây đàn piano to oành chứ?

Đem được đàn piano lên đến sân khấu hội trường rồi Chan Yeol cũng bở hết cả hơi tai. Cậu nằm dài trên sàn sân khấu, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm. Baek Hyun thảy cho Chan Yeol tờ khăn giấy, còn cậu thì thích thú ngồi lên ghế ngẫu nhiên đàn một đoạn nhạc. Chan Yeol úp khăn giấy lên mắt, để tiếng đàn thanh thoát của Baek Hyun trôi qua bên tai.

Không khí thật sự rất dễ chịu.

"Cậu đàn cũng khá đấy." Chan Yeol ừ hử ngân nga theo tiếng đàn. Giai điệu mà Baek Hyun đang chơi cậu đã thuộc nằm lòng. Đó là một trong những bài hát mà cậu rất thích.

Xem ra ngoài chuyện lúc nào cũng đối nghịch, chúng ta cũng có điểm tương đồng.

"Câu đó phải là tôi nói mới đúng." Baek Hyun bĩu môi ghét bỏ "Cậu đã là dân ngoại đạo còn dám múa rìu qua mắt thợ."

[A/N: ngoại đạo ở đây mang nghĩa không thuộc chuyên môn/ lĩnh vực nào đó chứ không phải đạo phái tôn giáo các loại nha]

"À, nói chuyện hôm trước hả. Tôi nói cậu khinh người đúng rồi, còn nói ngược lại tôi."

"Tôi khinh cậu khi nào?"

"Cậu vừa nói tôi múa rìu qua mắt thợ xong."

"Thì đúng là vậy mà." Baek Hyun thôi không đàn nữa, cậu xoay người qua nhìn Chan Yeol lúc này đã ngồi dậy "Cậu biết rõ tôi có thể kiểm định khả năng của cậu và Jung Mi, vậy mà còn cố tình bao che."

Chan Yeol không đáp lời, chỉ im lặng nhìn Baek Hyun. Mà Baek Hyun trước giờ chưa từng bị người kia chủ động nhìn thẳng, lại đâm ra lúng túng vô cớ. Chan Yeol thấy cậu ấy quay mặt đi tránh né mình, lại tiếp tục tự hỏi người kia đối với mình rốt cuộc là như thế nào. Cậu đứng dậy vươn vai một cái, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Baek Hyun, đặt tay lên phím đàn dạo lại khúc nhạc mà người kia vừa chơi, trầm giọng hỏi:

"Này Byun Baek Hyun, tại sao cậu lại ghét tôi vậy?"

Lần đầu tiên nghe người kia gọi tên mình dịu dàng như vậy, Baek Hyun không khỏi cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng. Mà Chan Yeol lại dùng âm thanh ấm áp như thân mật, còn có chút hờn mát nói chuyện với cậu, rõ ràng là không phù hợp với quan hệ đối địch của hai người.

Bất quá về phía Chan Yeol, sau khi chuyện về Jung Mi kết thúc, cậu không hề cho rằng giữa mình và người kia còn gì để phải đối nghịch với nhau cả. Cho nên cậu vẫn không hiểu, tại sao người kia vẫn giữ thái độ chán ghét mình.

"Có thể không ghét cậu sao? Vì cớ gì cái người như cậu lại có thể dễ dàng có được mọi thứ, còn tôi dù cố gắng đến đâu cũng không được công nhận."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cậu xem câu lạc bộ bóng rổ của cậu, ngoài sân tập ngoài trời còn được thầy hiệu trưởng ưu ái xây sân tập trong nhà đúng chuẩn, còn có khán đài và bảng điểm điện tử hoành tráng như vậy. Rõ ràng các cậu suốt ngày cúp học lê la chơi bời, vậy mà giáo viên lại bao che nâng đỡ hết mức. Còn chúng tôi, đều đã tự lập quỹ mua nhạc cụ thiết bị, mà đến mượn chỗ tập cũng không được một nơi đàng hoàng tử tế. Cậu có biết căn phòng dưới tầng hầm đó là gì không?"

"Trước đây... hình như là kho để dụng cụ vệ sinh của lao công thì phải."

"Hiện tại vẫn là kho để dụng cụ vệ sinh của lao công đấy." Baek Hyun cười khỉnh "Do ở đó quá ẩm mốc, tôi sợ về lâu dài sẽ làm hỏng đàn piano đắt tiền mà mọi người cùng góp tiền mua, cho nên năm lần bảy lượt xin thầy hiệu trưởng cho đem lên đây. Cậu có biết cậu nhận được chỉ thị tự giải quyết là đã may mắn lắm rồi chưa? Còn tôi chỉ nhận được một chữ "không" cộc lốc mà còn chẳng có lời giải thích nào. Lại nói đến chuyện này, tại sao cậu chỉ nói một câu đã được thông qua, còn tôi cầu xin khô lưỡi cũng không được chấp thuận?"

Baek Hyun như được vặn khóa, một mạch xả tâm trạng ra ào ạt. Chan Yeol im lặng ngồi nghe tâm tình ấm ức của người kia, không biết nói gì để xoa dịu cậu ấy, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai từ:

"Xin lỗi."

Xin lỗi. Tôi đã không hề biết.

"Xin lỗi làm gì chứ. Cậu nhất định chưa từng để ý, đúng không."

"Tôi..." Quả thật là như vậy.

"Park Chan Yeol, tôi thực sự thấy không cam lòng, cho nên mới ganh tị với cậu, mới ghét cậu đến vậy."

"Chuyện câu lạc bộ văn nghệ của cậu chịu thiệt thòi, cho nên nhóm trưởng như cậu thấy bất bình tôi có thể hiểu được. Nhưng mà cậu nói vì thế nên ghét tôi thì tôi không hiểu. Tôi cũng đâu phải là người có quyền can dự vào các quyết định về câu lạc bộ của thầy hiệu trưởng. Lúc trước thì không nói, nhưng bây giờ cậu cũng biết tôi thích nghệ thuật thế nào, còn giúp các cậu đem đàn lên đây. Vì cớ gì cậu vẫn ghét tôi chứ?"

"... Cái đó, không phải đều do cậu đã hứa với Jong Dae sao."

"Hả?"

"Cậu quả thật là não cá vàng à. Rõ ràng lúc trước cậu và cậu ấy thỏa thuận, nếu như cậu ấy giúp cậu cua được Jung Mi, cậu sẽ đem đàn lên đây."

"Làm sao cậu biết chuyện này? Chẳng lẽ..."

"Chan Yeol, tôi đã nói cậu vốn đơn giản dễ đoán mà."

"Tất cả mọi chuyện đều do các cậu sắp đặt hết sao? Chỉ có mình tôi không biết gì hết?"

"Không, Jung Mi cũng không biết."

"Tại sao lại làm vậy?"

Tiếng đàn đã dứt từ lúc nào. Baek Hyun nhìn thẳng vào mắt Chan Yeol. Cho dù không có đường eyeliner đen đậm sắc sảo Chan Yeol vẫn thấy đôi mắt người kia cuốn hút lạ lùng. Baek Hyun nghiêng người về trước, chóp mũi hai người gần đến mức hơi thở như quyện vào nhau. Ánh mắt sống động của Baek Hyun hút mọi sự chú ý của Chan Yeol vào đó, mà từ đáy mắt của cậu lại ánh lên một nét bất đắc dĩ.

"Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi."

Baek Hyun nói rồi cụp mắt khiến hàng mi rũ xuống. Cậu thu người về vị trí ban đầu của mình, nghịch phím đàn bằng bàn tay không quấn băng. Bấy giờ Chan Yeol mới để ý, dù tay đang bị thương nhưng Baek Hyun vẫn chơi đàn rất tuyệt. Những ngón tay thon mảnh kia cậu đã từng nắm qua, cảm xúc mềm mại tinh tế đó, khi đặt lên những phím đàn lại càng tạo thành kiệt tác.

Chan Yeol biết mình tuy có đối đầu với Baek Hyun nhưng mà không hề ghét cậu ấy. Ở Baek Hyun có rất nhiều điểm khiến Chan Yeol yêu thích. Vốn dĩ cậu đã luôn bị ấn tượng với tính cách thẳng thắn công tư phân minh của Baek Hyun. Nhìn thấy cậu ấy xù lông lên đấu khẩu với cậu, mặc áo da đinh tán kẻ eyeliner trông cực kì hùng hổ như vậy, mà đến khi trút ra tâm tình, chỉ còn đôi mắt trong veo không trang điểm lại đem đến cảm giác mong manh khiến người ta muốn che chở. Rồi những lần bắt gặp dáng lưng cô độc của cậu ấy, chỉ muốn đến bên cạnh trò chuyện, làm cho cậu ấy vui. Mà đối với người nổi tiếng lạnh lùng như cậu ấy, liệu có ai giống như cậu phát hiện ra cậu ấy có thể ôn nhu đến thế nào. Chan Yeol mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng tìm được lời lẽ phù hợp để nói:

"Baek Hyun, thật ra tôi–"

Lời nói dở dang lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Baek Hyun liếc thấy hai chữ Jung Mi trên màn hình điện thoại của Chan Yeol liền phủi tay lạnh giọng:

"Đi đi."

"Nhưng mà..." Chan Yeol thấy Baek Hyun đóng nắp đàn rồi quẩy ba lô lên vai liền luống cuống đứng dậy.

"Tôi về trước đây. Hẹn hò vui vẻ."

Baek Hyun lại quay đầu mỉm cười hướng về phía Chan Yeol. Lần này tuy không có ánh sáng chói mắt nhưng Chan Yeol vẫn cảm thấy nụ cười kia thật mơ hồ, không tài nào nắm bắt được.

Cuối cùng vẫn là để lại một bóng lưng cô độc lưu lại nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro